Thơ mì ăn liền Tập hợp ở đây là những bài mớ ngôn từ lộn xộn, sáo rỗng, thể hiện nhân sinh quan chật hẹp của những kẻ lẩn thẩn! Chú ý: Đã là thơ, thì người đọc có quyền chê khen, đừng có thấy chê mà nóng mặt rồi xoá nhé!
Em Em dáng xưa Em mềm thơ Em vươn nhánh cổ hững hờ Mưa dập lá mưa. Phố cổ xơ Nắng cổ xơ Cây bón nụ nằm mơ cổ tích. Tôi giáp mặt Tôi nắm chặt Trái tình vút lẳng nẫu mùa Em dáng xưa Em dáng thơ Tôi nằm mơ Giọt sầu ngâm biêng biếc sánh... NT Tác giả bài thơ tên rõ ràng muốn đột phá, tạo một phong cách mới cho thơ. Nhưng tiếc thay, có lẽ vì kiến thức cũng như vốn ngôn ngữ còn quá hạn chế, nên mói phóng bút viết lên những câu thơ lẩn thẩn, mơ hồ như vây. Đọc mãi mà tôi chẳng hiểu được tác giả muốn nói điều gì qua những câu thơ hào nhoáng đại loại như: "Nắng cổ xơ", "Em vươn nhánh cổ hững hờ", "cây bón nụ nằm mơ cổ tích", "trái tình vút lẳng nẫu mùa"... Chắc gì người viết ra nó hiểu được mình muốn chuyển tải gì qua những giòng thơ kỳ dị đó.
Thế thơ của Khoai đâu? Viết ra anh bình cho he he. Yeu em quá..... Đúng rồi đừng ai vào xóa nhé. Để tớ đong đưa với em Khoai cho em í vui ! Ký tên: long and big Được longandbig sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 28/03/2006
T t c n củ khoai k đ đ v n Có cái củ khoai hay là củ mì hay là củ gì Chả biết là ai Đực hay là cái nhưng ứ phải là gái to mõm mà dại vừa khẳm vừa dai người cao tấc hai mồm vẩu má dài tóc nhuộm lai lai trông ứ giống ai thơ này hiện đại đừng có chê bai ngày mai sẽ tiếp viết về củ khoai bây giờ bye bye Thế bài này thì sao Khoai? Ký tên: long and big
Hê hê... Cám ơn đã đóng góp một bài thơ nhảm nhí, xứng đáng lá mì ăn liền vào đây. Hy vọng bạn sẽ còn đến đây và góp nhiều những bài thơ vớ vẫn như thế nữa. Cám ơn!
Hơ hơ, cái đống rác này ở đâu ra thế này? Thi nhơn nào mà phí thời tre trải vào những câu vần vô bổ, vớ vẩn thế! Oi, vẫn là nhiều nét mới và cũ. Đúng là... Đãi cát tìm vàng Vàng không thấy, thấy toàn mì tôm ... ! TUYỆT BIỆT Màu sáng tím bạc bạc từ ánh đèn Neon tôn lên cửa sổ kiếng Trổ sầu kim loại Cứng Lạnh Tanh tanh... Và muôn vẻ đã tạo thành ! Dáng hình cô mộng vãn canh giấc này. Ta đốt không gian Ngậy viễn hằng khói thuốc Những tơ là bó buộc tầm thường Còn thương còn nhớ, còn mê tưởng Không cầu không lụy, chẳng bất lương Hòm xưa, chả cũ đầu rục uất Mảnh ván in sâu họa ngục bạo trầm cường Thơ, chảy vào ngực Rêm miệng ác Dẫu vô tâm, dẫu tận nhẫn, vẫn có hơi bạt ngược Cưỡi tình, lê liếm láp, lưỡi đau. Gục dưới trí trinh Xác người chỉ tỉnh Hừng hực cau Bạo quỷ loạn trường tồn. Cơn oán khiếp lớn hờn u ám quái Cõng vòng thâu mà ráp chặt khít cười Hàm đay nghiến Từng răng xâu xé miệng Dửng dưng là khởi đọa hiền điên ! Ngây ngất thú Lõa lề hôn kiệt rũ Mắt trần gian Xoáy ngẩn quẫn thần âm Lời, đủ để phiêu du càn lướt gió Đặng gì hơn... Bỏng nặng bóng trò. Ta cự tuyệt chính mính như trẻ nhỏ Chẳng thèm hay, nhuần nhuyễn tỏ nguyên do Trời tuông đỏ lệ mắt huyết ma giùm nhé Dưới đất này khoé mép rút, ngậm nghe... Mới hỏi tiếp: Kiếp sau còn có lẽ... ? Được vậy... Thôi !!! Mong mỏi chết ngang đời. Đậm chất sơ khai triền nguyên thủy Đen miền đắng giọt lệ âm ty Đặc sánh hoang côi Khôn - Càn máu Đọng tủy ta bà bác tửu thi
Khoai lang ơi! thấy mấy câu cuối quen quen? Ko biết thằng nào mà dị thế? Chắc chỉ có đồng chí Chúa mới hiểu được. Nhà cháu cứ gọi là chịu đấy, đang tìm người thông ngôn cho cái tiếng người ngoài trái đất này đấy.
Đây, đây, Lại thêm một mớ bùi nhùi: VẠN SẦU CUNG Cười da diết Diệt lòng nhau Đau oán thán Màu nạn chung. ... Anh hùng cướp lệ Thuyền quyên Giai nhân múa kiếm - Trảm huyền lực nhu!... Nguồn dâu bể đảo mù mù Dáy phong ba Rúm ruột thù co co. Cho nhau Giữ một hẹn hò... Tao nhân - Mặc khách Bụi - Tro trùng phùng. Ai đó nói rằng người là hoa của đất, còn thơ là hoa của người thì cũng nghe được. Nhưng cái bông hoa màu xám đen ở trên chỉ tổ làm người ta dị ứng vì hương, quáng mắt vì màu sắc. Rồi sẽ bị tuyệt chủng thôi. Cây mà ra hoa mà chả hương cũng không sắc thì chắc chắn sẽ bị đào thải và tuyệt duyệt thôi. Được khoailangsung sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 03/01/2007
hi hi hi Buồn cười quá hi hi hi càng đọc càng buồn cười Chúa ơi con Sẻ ra ràng Cánh chưa kịp vẫy oang oang hót liền Hót rằng ta thật giống tiên Ai không hiểu hết hỏi liền Chúa nha hi hi hi