Thơ Miền Nam Chào các bạn. Lần đầu tiên đến với box Thi ca, tay gõ chữ mà không khỏi run run. Minimum đã cố gắng đọc các bài được post lên trên diễn đàn này với mong muốn tìm biết thêm những bài thơ của các tác giả trong miền Nam trước 1975. Minimum xin được đưa ra đây một số bài thơ mà Minimum rất yêu thích, và cũng không khỏi hy vọng rằng có một ai trong số các bạn có được những bài thơ nào của các tác giả miền Nam trước 1975 thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức. Khi về tay nhỏ che trời rét Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ Lần đầu tiên đọc 2 câu thơ ấn tượng này, Minimum đã thích ngay và đây, xin gửi tới các bạn trọn vẹn bài thơ ?oThanh Xuân? của nữ thi sĩ, văn sĩ Nhã Ca. Thanh Xuân Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây Người đi chưa dạt dấu chân bày Bàn tay nằm đó không ngày tháng Tình ái xin về với cỏ may. Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng Và nỗi tàn phai gõ một lần. Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối Tôi mất thời gian lỡ nụ cười. Đời sống ôi buồn như cỏ khô Này anh, em cũng tợ sương mù Khi về tay nhỏ che trời rét Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ ********************************** Cảm ơn hoa đã vì ta nở **********************************
Vừa chợt nhớ ra 2 câu thơ của Tô Thuỳ Yên, sắp đi ngủ mà lòng không yên, phải vùng dậy để ghi xuống, kẻo trong cơn mơ màng thì nhớ mà sáng mai ra tỉnh giấc lại lơ ngơ. Hoàng hôn xô bóng ta trên cát. Ta lớn lao và ta cô đơn. Quả có thế. Tô Thuỳ Yên là một trong số hiếm hoi các nhà thơ miền Nam có ?ogiọng Bắc?. (Trong miền Nam có Kiên Giang với giọng thơ na ná Nguyễn Bính thời tiền chiến). Nói ?ogiọng Bắc? không có nghĩa là phân biệt Nam hay Bắc, mà, nói như Võ Phiến, là để thấy cái trau chuốt, tinh vi, và cô đọng của xứ Bắc ở trong thơ Tô Thuỳ Yên. Những ai đã từng đọc Tô Thuỳ Yên nhiều, chắc hẳn sẽ nhận ra cái tâm trạng khắc khoải những thắc mắc của thi sĩ đối với đời sống. Đi qua nhiều địa danh nhưng thơ Tô Thuỳ Yên không hề có chuyện ngắm nghía và thưởng thức cảnh đẹp. Ông chỉ toàn thắc mắc: Mùa đông bắc, gió miên man thổi Khiến cả lòng ta cũng rách tưa Ta hỏi han hề Hiu Quạnh Lớn Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ Ông đi đây đi đó, ông ngắm nghía, và có khi chỉ một ngọn cỏ cũng gợi lên trong ông những vấn đề nhân sinh Gặp buổi trời mưa bay phơi phới Lá cành sáng rỡ sắc hồi xuân Ta nhìn ngọn cỏ, lòng mê mẩn Nghĩ tới đời ràn rụa thâm ân Sống trên đời, chuyện ghê gớm quá Vậy mà ta sống có kỳ không Nước mắt ta tuôn khi nghĩ tới Những người đã chết, chết như rơm... Đọc những câu này, có nhà phê bình đã kêu lên rằng ?oông Tô Thuỳ Yên! Giá Thượng Đế mà biết được trong vô vàn chúng sinh có những đứa sống đầy ý thức như thế, không một phút giây nào không chăm chú từng hiện tượng của cuộc sống, không thấp thỏm ngạc nhiên, có đứa sống một cuộc sống đầy thao thức sáng tạo như thế, chắc Thượng đế không khỏi thêm hãnh diện về công trình của mình... Ít ra Người sẽ phải yêu ông hơn bao nhiêu đứa khác chỉ biết đớp hít, nhắm mắt hưởng thụ...hay những đứa mải lo chen lấn đấm đá cắn xé nhau.? Đọc thơ Tô Thuỳ Yên, cái làm cho người ta ấn tượng nhất, ngoài những triết lý về đời sống, là những hình ảnh mà ông sử dụng để truyền tải ý tưởng, những hình ảnh đôi khi rất khủng khiếp và không khỏi làm ta cảm thấy rờn rợn: Em chạy tìm anh ngoài cõi gió Lửa oan khốc giỡn cười ghê hồn Tiếng kêu đã lở long thiên cổ Cát loạn muôn trùng xoá dấu chân Và Mặt trời chiều rã rưng rưng biển Vầng khói chim đen thảng thốt quần Hay là Cửa thần phù dựng Trường Sơn sóng mỗi đợt xô chìm một giấc mơ Tô Thuỳ Yên là một người lính, và khi đọc thơ ông về đời sống lính, về chiến tranh, tôi không khỏi không liên tưởng đến 2 tác giả khác: Nguyễn Bắc Sơn và những bài thơ ?ophản chiến?, và Bảo Ninh với ?oNỗi Buồn Chiến Tranh?. Nhưng thôi, bài đã dài, xin được đề cập tới topic này vào 1 dịp khác. Xin chép tặng các bạn, những người đã bỏ công ra đọc những tản mạn lan man của tôi, một bài thơ rất ngắn của Tô Thuỳ Yên: Hai đứa dắt tay nhau chạy vào mộng mị Giờ tắt thở nằm trên bãi hư vô Bầy ngựa chứng hàng thuỳ dương vó bão Sóng đưa trăng lăn vào đá tiếng ru. Bài thơ này có nhiều dị bản. Đôi khi có bản chép là ?oBầy ngựa chứng hàng thuỳ dương gió bão. Biển đưa trăng lăn vào đá tiếng ru?. Tôi đồ là bởi vì cách phát âm ?ovó? và ?ogió? trong miền Nam na ná như nhau. Còn ?oSóng? hay ?oBiển? thì tôi nghĩ không quan trọng lắm vì như thế nào đi chăng nữa thì câu thơ vẫn rất đẹp với hình ảnh trăng lướt trên biển để rồi gặp ghềnh đá vỡ oà những tiếng ru. Minimum.
không ai thích đọc thơ miền nam à? thôi chép bài thơ này tặng những ai sắp và đang 20 tuổi, và tôi...mười năm về trước! Bọt nước Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi Nhìn trước nhìn sau thấy rõ ràng Những người đi trước sầu đeo nặng Những người đi sau sầu không tan Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi Thấy hay hay nhưng làm sao cười Như chuyện lớn lên rồi có vợ Cuối đời về đất lạnh nằm xuôi Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi Thấy vắng tan hoang ngụt đất trời Cha mẹ anh em còn đông đủ Mình tôi sao mối sầu không nguôi Ngập ngừng chân bước con đường vắng Mây trắng bay lên òa đất trời Tôi cúi đầu nghe mình nhỏ lệ Biết chuyện gì rồi cũng buồn thôi Rộng biển trời ơi cái chán chường Nhạt phèo cả những mối sầu vương Ôi từng đêm thức nghe xa vắng Về ngập trong hồn tự bốn phương Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi Ðôi lúc còn mơ chuyện trên trời Ðôi lúc còn buồn chuyện xa xôi Khi biết trước sẽ lui về hủy diệt Vẫn biết thương nếu cha mẹ chết Vẫn thấy sầu khi nhớ người yêu Nhưng tình tôi thì vẫn không đều Biết sao được hỡi người tôi mến Vâng tình tôi thì cũng không nhiều Coi tất cả chỉ là bọt nước Vâng tất cả chỉ là bọt nước. Nguyễn Đức Sơn ---------------------------------------------