1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế này này :
    Ai khóc rồi cười môi chẳng xinh( tức là hết hờn dỗi rồi)
    Dù duyên kia hết nhạt mất tình( thì dửng dưng như ko)
    Thì ai quay ngoắt hay ôm chặt( một người quay đi, một người muốn kéo lại)
    Cũng chỉ nhạt nhoà một chữ trinh( mất trinh rồi còn đâu)
    Ngồi chẵn 4 rồi lẻ một canh( ngồi đến gần sáng rồi mới đi năm, vẫn chưa ngủ được)
    Cũng chẳng làm sao mộng bất thành( Định theo gương Minh Râu cứu nước đây)
    Lời thơ cay đắng vầng trăng rũ( Cuối tháng trang nó méo mó)
    Nàng ngủ mặc nàng dấu lệ thu ( Thằng đàn ông ngồi khóc tỉ tê)
    Chiếu cuốn một làn sao mỏng manh( Hoá ra là ngoài đường, lấy bạt nhựa làm chiếu- nó mới trong thế)
    Thôi rồi duyên đã hết ngày xanh( Chuyển sang duyên đêm ngay)
    Bâng khuâng nhớ quá thời xưa cũ( Lúc còn hoành tráng)
    Đã nát đã tàn ánh trăng thu( thế là sáng- thằng này thức thông 2 đêm với một ngày, ghê rợn người) Sức khoẻ tốt đấy.
    Tổng kết lại!
    Như bác kia
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CÓ ...

    Có một chiều chẳng có tên
    Chỉ riêng nỗi nhớ dội lên ấy mà
    Có con sông rất thật thà
    Chờ trăng đêm hẹn nhởn nha con đò
    Có con đê đợi cánh cò
    Từ đồng lúa chín câu hò đuổi theo
    Có nàng tóc thả lưng eo
    Làm ngơ mà cứ liếc theo dài dài
    Có câu đối tận làng Mai
    Treo lên vách của làng Đoài lạ chưa
    Có yêu nhau chẳng thấy thừa
    Bỏ bùa nỗi nhớ cho vừa lòng ai
    Có một lại muốn có hai
    Nghèo chi cũng muốn có ai nhớ mình

  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    RU BẰNG TIẾNG SÁO



    Con diều nào đứt giữa trời
    Lạc loài tiếng sáo nửa vời thở than
    Rằng xưa dan díu trăng vàng
    Giận hờn mây đã che ngang lối nhìn

    Chém vè đêm kiếm người tình
    Nàng đâu không thấy chỉ mình buồn xo
    Ngó xa chỉ thấy cánh cò
    Lả la đồng trống cò dò đi đâu

    Buồn như cái kiếp làm trâu
    Thôi thì vác rựa chặt nhầu đoạn Bương
    Anh về dựng vách đóng giừơng
    Chặt trúc đục sáo thả thương đi tìm

    Sáo diều dây cột vào tim
    Anh vời cò lả về tìm tình yêu
    Ngoài đồng lúa đã chín nhiều
    Nhà anh gian thẳng thật nhiều chiếu hoa

    Bây giờ thưa với mẹ cha
    Một đôi kiệu mới qua nhà đón em
    Tiếng sáo vi vút làm tin
    Đừng bỏ anh giữa mùa Sim tím đồi

    Cò ơi về đậu vườn tôi
    Để cho tiếng sáo một đời ru em


  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ QUÝ GIÁ
    ( Thơ đem về )
    Anh biết hạnh phúc em nhận từ đâu không
    Từ cái nhìn của anh vẫn hướng về em đấy
    Trong giao cảm ta hiểu nhau như vậy
    Tình yêu của anh dù chẳng thành lời
    Em không cần hoa Hồng đâu anh ơi
    Anh vẫn nói môi em như đoá hồng mới nở
    Hai bàn tay ôm lấy mặt em như hai chiếc lá
    Và bông Hồng hạnh phúc nở ra
    Tình yêu của anh là một món quà
    Mỗi ngày qua đều làm em ngây ngất
    Em chỉ cần một tấm lòng chân thật
    Đến với em vô bến vô bờ
    Mình nắm tay nhau dạo trong vườn thơ
    Sau giờ tan ca thế là quá dủ
    Em chẳng cần hoa qua một ngày héo rũ
    Chỉ cần anh làm đôi môi em tươi
    Mình đi bên nhau đến cuối cuộc đời
    Cho mỗi ngày đều trở thành lễ hội

  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    DƯ ÂM
    ( Tặng người với tiếng đàn đêm )
    Từng tiếng tương tư buông vào đêm vắng
    Như xa xôi lắm nên gió ơ hờ
    Búp lá non tơ cựa mình thức dậy
    Cung đàn ngần ngại chờ lá vàng rơi
    Rất lâu rồi em quên tiếng đàn tôi
    "Ngìn trùng xa cách " người không trở lại
    Gót hài xưa dấu mình trong cỏ dại
    Chỉ còn dư âm nên phím tơ buồn
    Biết là quên tôi " người đã đi rồi "
    Sao nỡ bỏ hoang lời thơ hoá kiếp
    Nhặt khoan tiếng lòng nữa vầng trăng khuyết
    Từng cung tuyệt tận em trả cho tôi
    Đêm cứ vây quanh tiếng vọng đời người
    Tôi cứ đợi chờ .Cung đàn dang dở
    Về đi em để cho trăng thôi úa
    Đàn gieo thơ không lặng tắt dư âm

  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đêm hoang liêu vang tiếng vọng đơn côi
    Từng khắc thời gian gieo mình vào Cung Nguyệt
    Dư âm mãi là trang thơ bất tuyệt
    Để gió nao lòng trong phím nhạc chia ly
    Bởi người buồn nên vướng phải tình si
    Nặng mãi ái ân nên cung đàn réo rắt
    Điệu tương tư mà sầu đau mang nặng
    Đến lá trên cành cũng chợt nhói đau thương
    Biết sao giờ vì chuyện ấy đã vương
    Đã nén nhớ thương vào trong mường tượng
    Đã cầm lòng trong bao phút giây sung sướng
    Để kết trong tình một giấc mộng tan hoang
    Tiếng tàn dù réo rắt oán than
    Cũng đã trôi đi như thời gian lặng lẽ
    Rồi tâm hồn cũng như xưa quạnh quẽ
    Để phím nhạc rời trong gió lạnh se se
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CHỚ TIẾC NUỐI
    Tiếng chuông dội về lúc nửa khuya
    Đầu kia lặng im vài giây ...ngần ngại
    Từ không gian tiếng mơ hồ xa ngái
    Có còn là em không
    Chưa lần nào tôi nhận được dù chút lòng từ tâm
    Nên dằn vặt tháng ngày cằn cỗi quá
    Cứ qua đi những thân yêu để trở thành xa lạ
    Em có nhớ gì một chút về tôi ?
    Điều gì qua gió sẽ cứ bay xa
    Nếu trở lại cũng chỉ là ngọn gió
    Đừng nuối tiếc khi tình yêu chẳng có
    Con đường xác xơ vết chân xưa bụi phủ rêu mờ
    Níu kéo làm chi , giấc mơ nào cũng chỉ là mơ
    Chỉ điểm thức mới thật lòng hơn cả
    Tình yêu không thể như tấm áo vá
    Chẳng thể lành khi lật ngược vào trong
    Anh đã từng trong lòng rất thong dong
    Từ tốn choàng nỗi đau lên em phút chia tay vội vã
    Vết thương tấy lên khi tim người hóa đá
    Chết lâu rồi huyệt mộ lạnh đồi hoang
    Nữa khuya rồi hãy ngủ cho ngoan
    Ngủ cho sâu đừng vội mơ gì nhé
    Ngày mai thức giấc nếu nắng như mật nghệ
    Thì tình yêu ríu rít cả bầy ong
    Nụ hoa nào cũng một lần đơm bông
    Nhưng không phải hoa nào cũng có bầu mật ngọt
    Quanh anh rất nhiều hương hoa ngào ngạt
    Hãy chọn cho mình mật ngọt của tình yêu

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 10/03/2007
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    có thể chú thích rõ Làng Mai với Làng Đoài ở đâu không ??
  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Hic! Có lẽ làm thế cho hiệp vần thui, ngoài Bắc làm gì có Làng nào tên Mai nhở? .Cũng có thể là làng người ta trồng Mai đấy nhở? Cũng mạn phép sửa lại một chút nha chi Ngọc:
    Có câu đối tận làng chèo
    Treo lên vách của làng Đoài lạ chưa
    Thế có được không nhở?
    Hic! nhở hoài thành nham nhở lun rùi
    Được tuyetlanh152 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 11/03/2007
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lắm đó . Làng tên Mai và làng tên Đòai rất nhiều ở cả 2 miền Nam Bắc . Còn viết vui vui thì chẳng thể nói nó là ở đâu được bạn ạh có gì không bạn ?
    Ừa hé làng Mai ở miền Nam lại có cả tên là Linh Đông và còn tên khác nữa đó vì bán mai nhiều quá , tự nhiên ai cũng gọi là làng Mai thôi ( cái tên thật mất tiêu rùi ) . Còn làng Đòai thấy ở ngòai Bắc nhiều nơi có lắm .
    Thực ra thấy có mấy bạn trên TTVN sống ở miền Nam lại treo câu đối của mấy bạn cũng trên TTVN sống ở ngòai Bắc viết tặng ( nghĩa là câu đối miền này treo ở miền khác ) thấy vậy mới viết cho vui đó mà , còn làng nào có gì là quan trọng đâu bạn
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này