1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ngốc cid
    thuở = thủa / đinh = đanh / vũ = võ / bình = bằng
  2. HoanMyTV

    HoanMyTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nhà quê
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Én
    Chưa tỏ được câu nào
    Em di cư về phương trời lạ
    Bình minh miền xa xôi quá
    Tâm tư cứ thế bạc đầu
    Thuyền - Bến cứ ngóng đợi nhau
    Niềm vui xa bàn tay với
    Gió mưa cuộc đời vẫn nổi
    Một mình mình hứng mình đau
    Góc phố vắng
    Mái đầu cúi
    Nhìn nắng dửng dưng như không
    Mùa đông có chút sưởi ấm
    Kiễng chân đi mà mặc lòng
    Ém cứ mùa đông
    Mùa cứ mờ dần
    Anh tươi như mùa xuân
    Quên hẳn mùa cói lụi.
    Chiếu ngày xưa còn mới
    Ân ái ngày xưa còn nồng
    Trời sao lỡ nổi con giông
    Cắt chia mặt với lòng?
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tuyet voi
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ ĐẮNG



    Lan và Điệp xưa quá xa rồi
    Vườn nhà không còn Lan nữa
    Chẳng may mùi hương nào len vào dựa cửa
    Có thể
    Em nhớ đến anh
    Hoa Lan rất đẹp được thêu trên khuôn lụa mới
    Ai cũng trầm trồ
    Nhưng không ai thêu nổi mùi bàng hoàng lên nét đẹp
    Nên chỉ là hư vô
    Em dại khờ anh nhỉ
    Tình như nhung mịn trên từng cánh hoa
    Ngả vào nhau một lần ...
    Rồi vô vọng mãi
    Hoa Lan có bao giờ kết trái
    Sao em ôm kén đu đưa
    Ngày nào đó anh chỉ còn là giấc mơ
    Ai hiểu mùi hương còn thơn khi mặt trời chợt tan trong đáy mắt
    Em bó lại từng giấc mơ buồn quay quắt
    Thành một đóa Lan chỉ của riêng mình
    Bên hiên nhà anh
    Hoa lan một đóa
    Gió có chỉ cho cánh hoa con đường ...
    Mà thôi
    Ngại quá ...
    Ly caffe anh uống mỗi sáng
    Có đắng bằng từng chiu chắt giấc mơ em

  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LỆCH MÙA


    Ta nghiệm rằng
    Em nghiêng mùa đi mãi
    Nơi tận cùng còn chút nắng hư hao
    Ừ thôi vậy đừng hanh hanh thảng thốt
    Nửa lệch xô em xa hướng ta ngồi
    Đàn không dây
    Điệu du buồn lỡ dở
    Ta không em cây đàn vẫn vậy mà
    Ngày tắt nắng trăng ươm mầm thất hứa
    Một trăm năm mùa trở lại hay chưa
    Em xúng sính cài gót chân vào gió
    Tà khuy bay rạch nát cả hồn chiều
    Chợt ta đếm
    Những vô tư đắng đót
    Hai đầu mùa xa lắc
    Khúc đàn rơi

  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CÓ CON SÓNG THẦN
    Anh có chờ không
    Ngày con sóng thần cao ngất
    Ngày em chẳng hẹn gặp
    Đâu muốn gieo vào chiều một ngôi sao vu vơ
    Mong biển lặng yên đừng dồn nén sóng
    Em như câu hát chia niềm vui và nỗi buồn thành hai mảnh trăng nửa lạnh nửa nóng
    không khép vào nhau đâu
    Anh chớ theo sóng biển thao thức đến bạc đầu
    Em chẳng nỡ quên
    Cũng chẳng mong người đứng trước biển
    Ai biết con Còng Gió nghĩ gì chứ
    Đắp mộ cho mình hay cho người dưng
    Khi biển lặng thinh
    Là lúc bão tố cuồng phong chực xô tan ghềnh đá
    Em biết chứ
    Gió gọi nhau nhưng làm mặt xa lạ
    Đừng có dại khờ mải miết theo sau
    Ngày nào con thuyền còn mang trên thân giọt mồ hôi của sóng
    Nhất định con Còng Gió không tính toán ngôi mộ nếu biển Đông lỡ cạn
    Em cũng sẽ ...
    Vòng tay ru con sóng thần cao nhất
    Ngày ấy anh có chờ ...?
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LỜI THỀ TRƯỚC BIỂN
    Sóng kể chuyện gì vậy anh
    Không phải chuyện chúng mình
    Đàn Thiên Di ngang qua sóng không chào hỏi
    Cũng không phải chuyện cá tôm
    Hình như là
    Lời của ngư phủ nhắn gửi người thân
    Sóng đang thì thầm kể đấy ....
    Khi ra đi họ chưa kịp làm những việc trong lòng tự hứa
    Lợp lại mái tranh cho nhà hàng xóm
    Bên ấy rất neo đơn
    Mẹ già với bầy cháu nhỏ
    Chẳng hái nổi trái cau xanh
    Mẹ đành lau trái rụng
    Cuốn tập viết của con đã đến gần trang chót
    Chờ hoài luồng cá trốn biệt đi đâu
    Biển đục ngầu
    Thuyền câu dựa vào lưng sóng
    Đăm đăm ngóng biển
    Người vợ bán bưng đầu chợ cuối chợ
    Chờ cá về
    Chờ người ngư phủ
    Chẳng cần đâu nếu biển không cho cá
    Chỉ cần đôi vai ngang như con đê chắn sóng
    Mỗi khi chiều xuống
    Quây quần bên nhau
    Ngư phủ đi mãi không về
    Khăn xô trắng giăng đầu chợ cuối chợ
    Mái tranh nhà mẹ xóm giềng chằm lại mới
    Tập vở của con cũng được thay rồi
    Sóng ơi khăn xô gửi gió
    Chờ chàng ngư phủ kiếp sau
    Nếu một ngày không còn đường đi trên sóng
    Em có là con Còng Gió đắp đường cho anh về không
    Chuyện của chúng mình
    Anh không muốn sóng than van
    Trước biển
    Anh thề
    Không để sóng đem chuyện mình ra kể
  9. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào MM_Ngoc, chị xin góp nhặt ý thơ - với em, trong ngày cuồng phong sóng thần năm cũ, để vơi vần vũ xót xa.

    Gửi vào biển khơi niềm tin mãnh liệt
    Gửi vào biển khơi niềm tin mãnh liệt
    Rằng trên thế gian tôi yêu tha thiết
    Sự mênh mông và lòng biển sâu
    Nếu vì lẽ gì sóng biển bạc đầu
    Thì có thể biển đau vì trăn trở
    Và tôi thầm ghen với ngàn bão tố
    Cứ trào lên lộng gió khơi xa ...
    Có một ngày lòng biển tan vỡ (*)
    Trên Hành tinh vọng nỗi xót xa
    Biển đấy ư, sóng đây ư, tôi không nhận ra
    Hàng vạn con người ra đi đột ngột
    Sóng dựng lên lừng lững như thác nước
    Đổ ầm ầm kéo hết ra biển khơi
    Ngôi làng ấy bao nhiêu con người
    Giờ vắng lạnh, hoang tàn, đau đớn
    Mảnh tin xa về - người con mất lối
    Cha mẹ đâu, anh em làng xóm đâu
    26 tháng mười hai - chỉ một ngày sau
    Chúa giáng sinh độ nhân cứu thế !(*)
    Biển mang đến cho người nỗi đau khôn kể
    Có lỗi gì không tôi đã nặng lời
    Rằng biển vô tình ôm mãi khôn nguôi
    Những trái tim yêu hoà bình tự do hy vọng...
    Tôi muốn thét lên thấu lòng biển rộng
    Giá đừng có trái ngang trong cuộc sống nhân gian
    Đừng có lòng sâu biển cả mênh mang
    Đừng có sóng thần chồm lên dữ dội
    Tôi lại cảm thấy mình có lỗi
    Trước vong linh hàng vạn con người
    Biển ơi, biển ơi ?" sóng đã lặng rồi
    Người đã chết và người còn sống
    Hãy nén nỗi đau ?" hãy kìm xúc động
    Hãy chìa tay nhân ái ?" tình thương
    Bạn, tôi, chúng ta sẽ gửi tấm lòng
    Sẻ chia mất mát với anh em bè bạn
    Đừng vô cảm trước bao hoạn nạn
    Nào hãy tìm đến địa chỉ thân quen
    Gửi gắm tình thương, gửi gắm niềm tin
    Vào quĩ cứu trợ nơi mình có thể
    Bạn sẽ thấy lòng mình san sẻ
    Cùng hàng vạn nỗi đau giằng xé hàng ngày
    Những em nhỏ sẽ có sách đến trường
    Những bà mẹ sẽ bớt lo màn trời chiếu đất
    Những mảnh đời đi lên bằng đổ nát, thương tật
    Hậu quả của thiên tai sẽ vơi bớt đau thương
    Bạn đã làm chưa, chia sẻ tình thương !!!
    Mai Khoa (thuhanoi)
    -----------
    SG, 12/01/2005 (*) ngày 25/12/2004 là ngày mừng chúa giáng sinh thì ngày 26/12/2004 tai nạn sóng thần xảy ra ở Nam Á và Đông Nam Á .

  10. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To: PhiĐiểuLan - Hải phòng mùa này lạnh, biển chẳng còn mơ mộng như xưa đâu em - Nhưng thôi, ta vẫn cứ tặng em và ai đó bên em ... nhận đi nào.
    Chiều biển
    Mình ra biển đi em
    Ngắm cánh buồn xanh thắm
    Chiều xe sợi tơ trời
    Nhuộm vàng tươi sắc nắng
    Mênh mang một niềm thương
    Mênh mang ngàn nỗi nhớ
    Bờ biển xanh sóng vỗ
    Cát lên màu trắng tinh
    Bát nước biển trong xanh
    In bầu trời rạng rỡ
    Uống cạn giữ trong lòng
    Biển rộng trời cao đó
    Để mang vào thương yêu
    Cả một miền nắng gió
    Để mang vào thương yêu
    Ngày tương lai rộng mở./.
    Thuhanoi. 24/5/2007

Chia sẻ trang này