1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ MM_Ngoc ( II )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ả đào ki ki lăng xăng quá đi
    chạy đông chạy tây nhốn nha nhôn nháo ^()^
    mà đâu phải ai cũng nhìn thấy Mây
    cóc nhái thì biết gì trăng sao đẹp gì
    nơi nào biết thưởng nhạc thì mới bõ công đàn hát chứ
    hát cho cóc nghe có mà dở hơi
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ừm , sau có mời cũng chẳng thèm vào !
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Khỉ nghe nhạc Rock kêu oai oái
    Cẩu đái bờ rào lại tưởng hay
    Khổ thay .
    Chớ có đụng vào Hồ Ly, bạn của nó là Ngáo ộp đó.
    Nể mặt MM bỏ qua chuyện nhỏ này. kekeke.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đến thi ca cũng thích chửi nhau thế này
    Cóc nhái đi chỗ khác chơi thôi cho rảnh nợ
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN
    Đừng vội nói cô đơn sẽ buồn đau
    Có niềm vui vút lên những thanh âm đơn độc
    Lẳng lặng thả mình vào lòng vũ trụ
    Để thấy Ngân Hà vời vợi cô đơn
    Không có nỗi chán chường ,không cần cả tình thương
    Bàn chân mải miết trôi trên con đường về nơi không còn nghiệp
    Đi trong định mệnh vô lượng vô biên kiếp
    Trong thầm lặng một niềm vui da diết đơn côi
    Gió một mình vẫn triền miên đấy thôi
    Chiếc lá đâu buồn lìa cành về cội
    Mây soi bóng vào sông trở về với vô lượng sám hối
    Mọi niềm vui chỉ là cung đàn phù du nào có ai hay
    Và lời thơ cứ say cứ ngất ngây
    Cứ rong ruổi đi một mình một bóng
    Từng nỗi cô đơn tan chảy vào khoảng trống
    Ta nhận ra mình từ sâu thẳm cô đơn
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 23/04/2008
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cô đơn tôi cắt bóng tôi
    cô đơn tôi cắt làm đôi bóng ng
    ______________________________
    trong cơn nửa tình nửa mê
    ôm ấp cục chăn nóng
    tôi mơ
    thấy tôi đi tìm tôi
    trong con đường hầm sâu dưới lòng đất ngày càng
    time vẫn cứ qua đi
    và tôi trợt nhận ra
    mình mang hình hài đứa trẻ
    tự khi nào
    mỉm cười tất thảy lớp vỏ đang bung tách , mỉm .
    thanh thoát !
    tiếng quạt trên đầu__thành những lời ru mẹ
    yêu !
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái cô đơn của bạn hoàn toàn khác hẳn cô đơn của bài tớ viết đấy , 2 cái chẳng ăn nhập gì nhau cả đâu hihihi như người đi ngược chiều nhau vậy
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ớ hiểu bài thơ cô đơn , niềm vui của bạn
    nó sắc, bao trùm
    _____________
    cá ngoác miệng hộc ra quả bong bóng
    cục kiến thức
    vô tình gió thổi tuột vô
    bằng sự kết nối tài tình và hoa lượn cảm xúc
    cuộc sống mớm cho ta từng ngụm nỗi đau, liều vac xin chuyển hóa
    để ta mở rộng mình
    ca fe
    đói uống vào thì no
    no uống vào thì đói
    tình yêu cũng vậy
    vòng tròng no đói xuay chuyển, thêm mỗi nấc thút lại hoán đổi nhau
    và tâm hồn nở ra, ta cảm thấy trơi vơi hơn trước sự nhạt đi , loãng ra của cái tôi
    sau time khá dài " vật lộn__nghịc ngợm " bản thân mình
    ( mội nỗi đau để về trạng thái cân bằng cần bao nhiêu lớp cân bằng đệm nhỉ)
    nay đã cảm thấy lành lặn , chuyển hóa
    viết cho nỗi vui, nhưng có lẽ khó, niềm vui có gì nhiều để viết đâu
    thế nên,
    toàn thấy ng ta tâm sự, tả miêu nỗi buồn ko hà
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết hồn người là vô tận
    Có ai hay thăm thẳm những cánh đồng dài
    Những cây lúa đang nằm ngả nghiêng đó
    Sẽ ko bao giờ phai dù qua tháng năm dài
    Hoa sẽ chết nhưng "hoa" ko chết
    Nó sống mãi trong từ điển thời gian
    Bao nhiêu nhà triết học định nghĩa nó
    Nhưng liệu có đáng ko một chữ tình
    Nay hồn thả giữa bầu trời xanh ánh nước
    Chìm vào những đám mây lang thang
    Mây đang bay hồn thì lơ lửng
    đợi chờ ai hay đang soi bóng chính mình
    Phiêu du những chốn đời sương gió
    Hiểu ta chăng một mình ta sống mãi
    Như lang thang qua những kiếp người dài
    Nhưng vẫn hiểu thế nào là thời gian
    Ko ai biết ko ai hiểu được nó
    Vì nó chỉ tồn tại nơi ảo mộng
    Nó ko chết mà thân sẽ chết
    đầy đoạ giữa một cái áo đen
    Một mình ta nhưng ta ko cảm thấy
    cô đơn cùng cực giữa con đường dài
    Vì ta vô cảm hay ta không còn sống
    Nếu trả lời được sẽ vào cõi hư vô !

  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LẠI THỜI GIAN
    Tìm đâu ra điều hôm qua ở em
    Chỉ một thoáng đã làm tim loạn nhịp
    Nếu có thể kéo thời gian quay ngược
    Điều em chọn có giống một tình yêu ?
    Đâu phải khi xưa ta và em yêu như mây lang thang
    Đâu dễ nhận ra nhau trong muôn ngàn hoa lá
    Sao chua trọn tình đã thành xa lạ
    Anh mô một ngày đất trời giao thoa
    Vẫn biết tình nào chẳng có xót xa
    Nhưng với ai thôi , đừng đau tôi thế
    Chiếc mầm xinh đã thành chồi non nhỏ bé
    Nỡ nào để chiếc lá nhỏ cô đơn
    Bỏ hết đi những vết bụi trên đường
    Cửa không đóng cứ bước vào đi nhé
    Điều gì hai ta cần nói khẽ
    Cùng về chăn chiếu riêng tư
    Chiếc lá nhỏ nhoi lớn lên giữa mùa chớp giật
    Giọt nước mắt cũng làm ướt mặt trời
    Ta yêu nhau cũng chỉ vậy thôi
    Cơn mưa rào chưa một lần làm cỏ cạy giận dỗi
    Trả lại cho tôi ...thời gian rất vội
    Làm sao cho tôi lại được bên người
    Thời gian ơi đừng để bến cũ xa vời
    Để mắt mát rơi vào lòng vũ trụ

Chia sẻ trang này