1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Con nhỏ này muốn chị wính hả - dám ghẹo Wọai chị hả bà hay ông chị cũng hỗng có dám ghẹo đó - chết nha bay hehhehhe
    Còn lôi cái trái gì gì đó ra mà bóp bóp nữa chứ em là nhất đó có mỗi em bóp đầu tiên đó hihihi
    Trái Xòai chị viết sai đó bao giờ về quê chị - chị rung cành cho mà lượm ngon lắm đó - rửa sạch sình cạp liền - hết xảy
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lặng
    Có những lời nằm trong lòng rất lâu
    Yên lặng đâu phải là ngủ
    Cứ vậy cuộn tròn ấp ủ
    Chưa bao giờ gió lay động được lời ca
    nhiều khi bất chợt muốn nói ra
    Nhưng dây bìm bìm níu lại
    Một bông vàng hay có thể là màu tím
    Ngậm lại lời từ tâm
    Điều gì khiến ta phải lặng câm
    Ngay cả khi lòng nổi gió
    Để rồi ngàn ngày chối bỏ
    Không bao giờ nói ra

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 25/08/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Điều duy nhất
    Người đàn ông điên duy nhất tỉnh táo
    Người phụ nữ tỉnh táo duy nhất điên
    Một cặp trời ban cho lòng trắc ẩn
    Họ thuộc về nhau điều đó lâu rồi
    Ta với người vẫn cứ sóng đôi
    Vẫn đi qua cánh đồng cỏ dại
    Một chút nắng hồng cũng là ưu ái
    Cho lời ước nguyện của trăm năm sau
    Đi bên nhau chẳng thể nói một câu
    Những suy nghĩ không cặp kề dĩ vãng
    Những điễm thức chưa bao giờ nhất quán
    Ta là ai và người cũng là ai
    Rồi một ngày giờ khắc chia hai
    Mặt trời đỏ và khi mặt trời trắng
    Ta biết rằng dĩ vãng là cay đắng
    Chẳng còn gì khi hai nủa lệch cung
    Tìm về nhau một chấm nhỏ tận cùng
    Hay vòng tròn lớn như vầng nhật nguyệt
    Có hai kẻ đồng hành qua bờ huyệt
    Hoà quện vào và chẳng đễ phôi phai

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 25/08/2006
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Rất thích khổ thơ đầu, cảm ơn bạn vì điều đó.
    Không biết chữ bôi đỏ trong bài thơ trên là dấu hỏi hay dấu ngã?
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trôi xa
    Chiếc lá rời cành
    Anh không lắng nghe
    Nên lá cứ rơi
    Không về đâu cả
    Khắc khoải làm gì
    Sương đêm đẫm lá
    Rong rêu tuyệt tình
    Dấu cũ chân xa
    Biển chẳng chờ ai
    Bãi bờ đau xót
    Sỏi mòn trên cát
    Sóng cuốn trôi xa
    Ai nói mùa hè
    Tình không hóa đá
    Nhìn nhau xa lạ
    Chết khúc Nam Kha

  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Bình nguyên quên
    (Tặng cháu gái)
    Làm sao em tẩm liệm được giấc mơ
    Để tuyệt giao quá khứ
    Làm sao đêm hiểu lòng em đầy đủ
    Để mộng mị hết dày vò
    Nỗi nhớ là cánh đồng cỏ khô
    Đốt từng mùa Hè vàng cháy
    Lửa hừng hực đỏ trời dữ dội
    Sao em qua khỏi kiếp luân hồi
    Em muốn khóc cho vơi
    Em muốn làm thơ cho trôi suối lệ
    Em tự nhủ lòng nhưng ngàn ngày vẫn thế
    Viên sỏi tự trầm không thể thoát khỏi lòng sông
    Em muốn quên
    Em e ngại niềm tin
    Em sợ tiếng ồn ào nhắc nhở
    Em cười vui khi con tim nghẹt thở
    Em lại quay về trong nỗi .. khôn nguôi
    Đã bao nhiêu lần tiếc rẻ nụ cười
    Sợ phút chốc tàn phai như lá rụng
    Trăn trở trong em đã là nguồn sống
    Từng khắc, giây đối diện không yên
    Làm sao em tránh được cái góc nhỏ im lìm
    Đã thành ánh điện pha tận cuối cùng suy nghĩ
    Thanh âm của bước chân là chỉ
    Khỏa trong em buồng yên nghỉ mơ hồ
    Những trở giấc bình minh nhanh hon ý thơ
    Em tìm được chút hồn nhiên ở đó
    Như tiếng ru đều của biển khơi
    Mặn nồng nụ hôn của gió
    Rồi thực tại lại đưa em về
    Thung lũng, dốc, đồi
    Với đời thường trần thế
    Và cánh rừng thẳm sâu không lối thoát ra
    Làm sao em quên giữa một bao la
    Xung quanh em là bình nguyên đáng sợ
    Phủ vây em từng tế bào của nhớ
    Và đường chân trời không đếm được chiều xa
    Mơ ước bây giờ nhỏ lắm ?" một cành hoa!

    Fonzi
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Miền Bình Nguyên xanh
    Một giọt nước mắt to gói những niềm đau
    chực nhô ra khỏi nơi thường trú ngụ
    Môi bật hét lên vì vết thương làm mủ
    Hàm răng cắt sâu hoắm vào nụ cười
    Giọt nước giật mình dội thốc ra ngòai đời
    Đáy sâu của hoang mang lẫm lũi
    Nhìn quanh bầu trời tuyệt nhiên không tối
    Chỉ trong lòng thiếu vắng niềm tin
    Bao nhiêu ngày ngậm bấy nhiêu muộn phiền
    Vẫn nén chặt - ràng chắc và cất kỹ
    Có chi đâu mà phải làm ầm ĩ
    Hồn nhiên cười qua thung lũng bình nguyên
    Trập trùng những suy nghĩ không tên
    Bão tố từng đợt dội lên - bình nguyên thức
    Những vết cháy đen xì từ lâu hừng hực
    Có một nụ hoa từ nơi đó tỏa hương
    U sầu làm gì cũng cứ thế không hơn
    Một mất - một còn tạo hóa là vậy đó
    Mùa trước lũ lụt - mùa sau nắng nỏ
    Hôm qua còn đau nhói - hôm nay vết thương lành
    Thở dài một lần - trời xanh ngắt như tờ
    Bao la bình nguyên quên quên - nhớ nhớ
    Phảy tay 1 cái - chặc lưỡi 1 cái
    Bỏ qua hết - có ai chết được nhiều lần
    Dẫu cho bình nghuyên giận dữ hay ân cần
    Ta vẫn cứ cười - dặn lòng muôn đời như thế
    Dẫu cho lời phán truyền ngày tận thế là có thể
    Có sao đâu " sinh dữ tử lành "
    " Còn một chút gì để nhớ để quên "
    Còn một chút gì dẫu chỉ không tên

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 26/08/2006
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trời, Fonzi vừa mới post Bình nguyên quên buổi sáng, đến chiều Ngọc đã có Bình nguyên xanh để hoạ. Khả năng ứng tác của nhà này đáng bái phục. Thế là tài lắm đó MM_Ngọc !
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì MM thích làm thơ thôi bạn ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này