1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - MM_Ngọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thử làm thơ Đường - ôi thôi mật chẳng ra mật - đường chẳng phải đường phèn - lại giống đường tán mới chết chứ - buồn thay - hihihi
    Suối Thu
    Róc rách suối Thu vàng lá đổ
    Trườn qua kẽ đá gió như reo
    Vắt ngang lưng núi mây làm tổ
    Vi vút ngàn Thông - hiu hắt chiều
    Tiều Phu ngang suối - nhìn quanh quất ( đi ăn trộm mà ) hihihi
    Qủay gánh Trầm Hương Thu cuốn theo
    Ngả lưng bàn thạch rêu hoang phủ
    Giấc Thu lã chã - ngập sương mù

    Canh dùm giấc ngủ
    Bác gìa đi trộm Trầm hương
    Ngủ quên bên suối - ai thương bác gìa

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 19/09/2006
  2. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Làm quen mà dữ như chằng
    Ba hồn bẩy vía Chị Hằng ... cũng biến luôn
    Nào thì làm quen nha
    [/quote]
    Này,
    Chị Hằng chớ có ...biến luôn
    Biến đâu thì biến, gửi buồn vào thơ.
    Linh_Anh_06: 12:45 19/9/2006
  3. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ở đâu ra mà đẹp thế ? Núi à ?
    Thu vàng gió cuốn đâu còn lá
    Ngổn ngang khai phá đá nung vôi
    Chiều về chạng vạng đầy hiu quạnh
    Lặn lội thân cò, cái kiếp tôi
    Ước tìm một tiều phu qua núi
    Xin mình đôi ngụm nước cầm hơi
    Bạn hiền chả có thơ tìm rượu
    Dặn mãi không chừa, cố chút thôi?
    Đố bạn biết nghề gì ?
  4. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nói Ngọc đừng buồn nhé. Làm gì có trầm mà trộm ?
    Ngày xưa người ta tả tiều phu hay vì thời ấy có tiều phu thực, thậm chí người làm thơ cũng có thể đã sống cuộc sống tiều phu trong cảnh quan tiều phu. Dẫn đến sự thăng hoa cảm xúc, hay sự bay bổng của cảm nhận.
    Nói nôm na thế này: cuộc đời con, thì giấc mơ cũng con. Sự tưởng tượng là vô giới hạn. Nhưng để phát huy đến nơi tận cùng của trí tưởng tượng, rất cần có sự trải nghiệm đa dạng về đời sống. Nói vắn tắt là cần có vốn sống.
    Xuân Diệu viết thơ yêu hay (dù nhiều người cho là giả tạo) vì chỉ có Xuân Diệu mới thấm thấu nỗi bất hạnh của việc "lực bất tòng tâm". Nói cách khác là trên bảo dưới không nghe. Kết quả là "tinh anh phát tiết" thành những lời thơ yêu tưởng tượng (giả tạo) tuyệt vời.
    ... một người quen đã đi lấy chồng...
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
  7. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    đúng là " ... ta đề chữ Ngọc lên tàu lá....
    sương ở cung thiềm M.M chẳng thôi..."
    trích thơ thi sĩ "Rèm Lạnh die"
    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 19/09/2006
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ hoang
    Tôi đi ra từ giấc mơ hoang
    Nghiệt nghã
    Khúc dạo đầu dư thừa - nắng mưa
    Và cỏ hoa hoang dã
    Vớt vát một thời bỏ ngõ tình yêu
    Không men sao ngả nghiêng chệnh choạng
    Tìm đâu thấy điều không làm nhức nhối
    Và tôi
    Tự hỏi chính mình
    Đâu là bản ngã
    Chỉ những điêu linh
    Muôn níu lại một chút hương tình
    Xót xa phai màu
    Bất lực
    Ảo mờ làn khói vây buồn xâm thực
    Giấc mơ vô cảm đa mang
    Bên này cuộc vui - khốc liệt tương tàn
    Khói loang
    Bên kia giấc mơ vẫy tay từ biệt
    Nỗi buồn xé rách đôi bờ
    Chảy xiết
    Con thuyền hoang trôi dạt
    Giấc mơ hoang
    Mái chèo bẻ gẫy ánh Trăng vàng
    Cuộc tình mắc cạn
    Tìm trong lòng chẳng còn chi
    Dù là hư ảo
    Xa vời vạt nắng đơn sơ
    Xin đừng tan biến bất ngờ
    Để hoa cỏ toả chút dư hương
    Vào vết chân chiên
    Cho giấc mơ
    Thuần khiết

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 20/09/2006
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    3 trang nữa thôi...... Dzô
    Ngoại
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 20/09/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tự tình Ngõ gió
    Một chiều nắng ngủ như tơ
    Giỏ hoa thuở ấy treo hờ làn mây
    Hương Thu xõa xuống vai gầy
    Chút tình đủng đỉnh gĩưa ngày và đêm
    Nhện ru vướng gió thả mềm
    Người ru xao xác gối hiền làm ngơ
    Muốn trao chút xíu chữ ngờ
    Vào em từ độ - lại bơ vơ lòng
    Giong buồm - mở lưới nẻo trông
    Chờ nàng Ngư thuỷ phập phồng hoa điăng
    Chi xin vài nhánh lụa Trăng
    Trải hoa dưới gót chân toan lỡ đưỡng
    Em qua - ngõ gió vấn vương
    Rớt rơi tư lự - tự thương lấy mình

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 20/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này