1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Anh... ​
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...

    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???

  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng thể quên anh ?
    Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
    Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
    Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
    Áng mây chiều thao thức mãi một niềm thương.

    Em đã đi qua hết cả con đường
    Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
    Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
    Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.
    Anh có bao giờ hiểu được nỗi đau
    Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
    Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
    Để mình em bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..
    Anh có bao giờ anh nhớ nổi dòng thơ
    Câu thơ cũ của một thời anh viết
    Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
    Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.
    Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
    Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
    Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
    Có lẽ nào em không thể quên anh ...

  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng thể quên anh ?
    Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
    Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
    Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
    Áng mây chiều thao thức mãi một niềm thương.

    Em đã đi qua hết cả con đường
    Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
    Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
    Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.
    Anh có bao giờ hiểu được nỗi đau
    Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
    Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
    Để mình em bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..
    Anh có bao giờ anh nhớ nổi dòng thơ
    Câu thơ cũ của một thời anh viết
    Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
    Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.
    Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
    Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
    Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
    Có lẽ nào em không thể quên anh ...

  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thơ thienthancodonls khiến Hili cảm như mình mắc lỗi. Cái lỗi vô cảm với tình cảm. Chẳng hiểu sao đã có những cảm xúc như vậy trỗi dậy mãnh liệt lắm, nhưng mọi thứ dường như tê liệt cả rồi. Những cái gì tưởng như không thể thì cũng đã xảy ra, rất nhanh, rất hiển nhiên, rất vô tình mà đến cả mình cũng ngỡ ngàng. Tưởng chẳng thể xa, chẳng thể quên, thế rồi cũng quên, quên nhanh lắm, nhanh đến nỗi khi cố ngoái lại, tìm kiếm chút yêu thương, chút ngọt ngào mà cũng chẳng thể nhớ ra.
    Thienthancodonls cố giữ trong mình cái nhạy cảm ấy nhé, nó khiến con người ta sống có ý nghĩa, trân trọng, gần gũi và yêu thương những giá trị cuộc sống hơn.
    Chúc bạn mọi điều may mắn và hạnh phúc!
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thơ thienthancodonls khiến Hili cảm như mình mắc lỗi. Cái lỗi vô cảm với tình cảm. Chẳng hiểu sao đã có những cảm xúc như vậy trỗi dậy mãnh liệt lắm, nhưng mọi thứ dường như tê liệt cả rồi. Những cái gì tưởng như không thể thì cũng đã xảy ra, rất nhanh, rất hiển nhiên, rất vô tình mà đến cả mình cũng ngỡ ngàng. Tưởng chẳng thể xa, chẳng thể quên, thế rồi cũng quên, quên nhanh lắm, nhanh đến nỗi khi cố ngoái lại, tìm kiếm chút yêu thương, chút ngọt ngào mà cũng chẳng thể nhớ ra.
    Thienthancodonls cố giữ trong mình cái nhạy cảm ấy nhé, nó khiến con người ta sống có ý nghĩa, trân trọng, gần gũi và yêu thương những giá trị cuộc sống hơn.
    Chúc bạn mọi điều may mắn và hạnh phúc!
  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ là nơi sản sinh ra nhiều nhà thơ giỏi, như Bút tre Đặng Văn Đăng(có lẽ lúc nào đó box mình nên có một thread riêng về bác,thơ bút tre hình như box nào cũng có,vậy mà box PT lại chưa thấy :D ),Phạm Tiến Duật cũng là người Phú Thọ. Và một trong hai nhà thơ tôi thích nhất, thật tình cờ và thật bất ngờ :D, cũng là một nhà thơ của quê mình.Đó là Lưu Quang Vũ.Người ta biết đến Lưu Quang Vũ của kịch nhiều hơn thơ.Nhưng tôi dám chắc đóng góp của ông với thơ cũng chẳng kém gì. Cố nữ sĩ Xuân Quỳnh viết về thơ của chồng mình (trong bài thơ Thư viết cho mình và người con gái khác):
    Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng khối óc
    Đọc bài thơ em thấy sự chia xa.
    Đúng như vậy, có thể nói LQV viết thơ bằng cái đầu,đậm chất tự sự và nhiều triết lí.Và vì vậy nhiều bài có một thời gian dài bị đả kích rất mạnh (cũng như kịch của ông) vì đã động chạm đến nhiều vấn đề tế nhị. Trước tiên post tặng các bạn bài "Nơi ấy",bài thơ LQV viết tặng một người con gái Phú Thọ, được viết vào giai đoạn đầu cuộc đời thơ của ông nên rất trong sáng và nhẹ nhàng.
    Nơi ấy
    Lưu Quang Vũ
    Ở nơi ấy có đồi mua tím
    Có con đường đất mịn mát chân đi
    Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
    Có người em bé nhỏ ngóng ta về
    Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
    Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
    Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
    Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như mưa.
    Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
    Xuyên qua rừng, ngập ớt cả bờ lau
    Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
    Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu
    Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
    Quả doi rừng trong nón để phần nhau
    Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
    Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu
    Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
    Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
    Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
    Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay
    Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
    Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
    Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
    Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà
    Nếu em biết những gì tôi đã sống
    Những buồn vui tôi đã có trong đời
    Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
    Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
    Người ta bảo: Cả em giờ cũng khác
    Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
    Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
    Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
    Được ac/dc sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 22/12/2004
  7. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ là nơi sản sinh ra nhiều nhà thơ giỏi, như Bút tre Đặng Văn Đăng(có lẽ lúc nào đó box mình nên có một thread riêng về bác,thơ bút tre hình như box nào cũng có,vậy mà box PT lại chưa thấy :D ),Phạm Tiến Duật cũng là người Phú Thọ. Và một trong hai nhà thơ tôi thích nhất, thật tình cờ và thật bất ngờ :D, cũng là một nhà thơ của quê mình.Đó là Lưu Quang Vũ.Người ta biết đến Lưu Quang Vũ của kịch nhiều hơn thơ.Nhưng tôi dám chắc đóng góp của ông với thơ cũng chẳng kém gì. Cố nữ sĩ Xuân Quỳnh viết về thơ của chồng mình (trong bài thơ Thư viết cho mình và người con gái khác):
    Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng khối óc
    Đọc bài thơ em thấy sự chia xa.
    Đúng như vậy, có thể nói LQV viết thơ bằng cái đầu,đậm chất tự sự và nhiều triết lí.Và vì vậy nhiều bài có một thời gian dài bị đả kích rất mạnh (cũng như kịch của ông) vì đã động chạm đến nhiều vấn đề tế nhị. Trước tiên post tặng các bạn bài "Nơi ấy",bài thơ LQV viết tặng một người con gái Phú Thọ, được viết vào giai đoạn đầu cuộc đời thơ của ông nên rất trong sáng và nhẹ nhàng.
    Nơi ấy
    Lưu Quang Vũ
    Ở nơi ấy có đồi mua tím
    Có con đường đất mịn mát chân đi
    Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
    Có người em bé nhỏ ngóng ta về
    Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
    Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
    Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
    Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như mưa.
    Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
    Xuyên qua rừng, ngập ớt cả bờ lau
    Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
    Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu
    Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
    Quả doi rừng trong nón để phần nhau
    Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
    Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu
    Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
    Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
    Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
    Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay
    Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
    Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
    Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
    Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà
    Nếu em biết những gì tôi đã sống
    Những buồn vui tôi đã có trong đời
    Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
    Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
    Người ta bảo: Cả em giờ cũng khác
    Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
    Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
    Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
    Được ac/dc sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 22/12/2004
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người làm thơ Hili cũng sốt ruột lắm, nhưng kiếp này đúng là không có duyên với thơ. Đành chỉ biết lặng lẽ ngồi đọc thơ của mọi người và "giá như" thôi.
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người làm thơ Hili cũng sốt ruột lắm, nhưng kiếp này đúng là không có duyên với thơ. Đành chỉ biết lặng lẽ ngồi đọc thơ của mọi người và "giá như" thôi.
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Nhớ Người Thôi Kiều Mộng Hà
    Chỉ nhớ người thôi... mắt cũng buồn
    Như sông nhớ núi, suối thương nguồn
    Như mưa rơi nhẹ trên hiên vắng
    Như mắt nhung mềm, nhớ chiếc hôn .
    Chỉ nhớ người thôi... môi biếng cười
    Lược thôi cài tóc, gương quên soi
    Ngồi nghe từng nhớ thương di động
    Giọt nhớ nào rơi ướt thắm môi .
    Chỉ nhớ người thôi... tóc bỗng dài
    Mùa thu cho lá rụng đầy vai
    Ơ ! sao mình chẳng thêm đôi cánh
    Để đến bên người... say ngất ngây .
    Chỉ nhớ người thôi... quên tuổi tên
    Buổi chiều ngồi đón gió qua thềm
    Gió ơi nhẹ gửi lời tâm sự
    Có một người thao thức suốt đêm .
    Chỉ nhớ người thôi... đủ chết rồi
    Dầu cho trăm kiếp đến ngàn đời
    Gió mưa vẫn nhớ... trời giông bão
    Lệ nhớ mi buồn... môi nhớ môi .

Chia sẻ trang này