1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ
    [​IMG]
    Em vẫn chờ mùa thu
    Dù biết có thể anh không về phố nữa
    Tình yêu vốn mong manh như cỏ
    Mà bảo gió vô tình
    Rất có thể cỏ gầy như Em nhớ Anh
    Em vẫn chờ lá rơi một sáng yên lành
    Dù biết thu đi rồi cành trơ trụi lá
    Trái tim Anh vốn đa mang là thế
    Mà cuộc đời lắm nỗi trái ngan
    Rất có thể anh bỏ quên lời thề rồi xa Em
    Em vẫn chờ hoa vàng trên con phố không tên
    Những đốm li ti nhắc một mùa thu cũ
    Dù biết Anh không vẹn nguyên như lời hứa
    Kỷ niệm ngày xưa một thuở
    Rất có thể trôi vào lãng quên
    Em vẫn chờ mùa thu bên hiên.
    Lê Thị Phương Lan
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 05/09/2007​
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Anh mất xe máy
    Còn xe Thống Nhất
    Em có chờ anh không ?
    Trả tiền bản quyền cái ảnh đây
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi hok vào thơ thẩn.. Thèm được nghe ai đó bình loạn một bài thơ quá.. Đành tự mình vớ vẩn thui..
    Đọc những bài thơ chưa đặt một cái tên
    Em thấy mình trở nên yếu đuối
    Từng dấu phẩy, đến dấu chấm câu cũng đau nhói
    Cứ như mũi tên đâm tận đáy tim này.
    Anh cố ý làm rứt tay em
    Nghĩ suy về ngày hôm qua, về những đổi thay như chong chóng
    Giật mình nhận ra, ngọn lửa trong tim không còn nóng
    Lòng lạnh những yêu thương...
    Lật ngửa bàn tay nhìn những con đường
    Đường chỉ tình yêu vẫn còn dang dở
    Đoạn cuối cuộc tình đương bỏ lỡ
    Dở dang đâu - em tự ngạo - chẳng do trời..
    Lỹ lẽ nào bày tỏ rõ người ơi
    Khi ngôn ngữ hạn hẹp trong suy nghĩ
    Khi lời nói ẩn mình trong tâm ý
    Khi trái tim - lí trí rối tơ lòng!
    Có đôi khi em quá mềm lòng
    Nhân nhượng trước nỗi nhớ mong khắc khoải
    Chuốc vào tim những nỗi đau tê tái
    Đêm trở mình lại ngẫm cùng suy
    Ngày mai này những con đường anh đi
    Sẽ không có bóng em, cùng những gì gọi là ký ức
    Bởi vì ngày hôm qua không thực
    Giữa chúng mình cũng không phải là yêu...

  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [green] Ngày mai em vẫn là con gái
    Phố xá tung bay vạt áo dài
    Mắt vẫn tròn xoe câu nói dối
    Mặc tình hành hạ đám con trai
    Ngày mai khi gió lùa qua phố
    Em đứng một mình tóc rối bay
    Đếm bước thời gian qua trước ngõ
    Thấy đời thiếu vắn nửa vòng tay...

    (Quên mất một khổ thơ roài) ​
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 17/09/2007
  5. vananhbt

    vananhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến trung thu roài, ngẫu hứng copy 1 đoạn thơ nhé:
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
    Đi chơi rồi lại "làm liều"
    "Làm liều" rồi lại có thêm nhiều thiếu nhi
    Keke​
  6. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Sinh con ra chẳng nuôi được con
    Để người khác nuôi hộ
    Ốm đau quặt quẹo...
    Thèm sữa...
    Con khóc
    Nhìn con...
    Cha khóc
    Mẹ con đâu?
    Mẹ đã mất khi con còn đỏ
    Cha đau buồn đi tìm sữa cho con
    Tìm hoài...
    Chưa thấy...
    Thương con,
    Ôm con,
    Lòng cha đau như cắt
    Biết bao giờ tìm được sữa
    ...Con ơi?

  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích không như những gì mẹ kể
    Cổ tích xa vời và mộng mị..
    Anh không như những gì anh kể
    Anh lạnh lùng và ấm nóng..
    Có những điều viển vông
    Có những điều hiển hiện
    Chẳng có điều gì thực sự
    Như.. em yêu anh..
    Giá có thể trói được mùa thu này
    Giá có thể tháo bung tình yêu này
    Nhưng..
    Mùa thu muôn kiếp lang thang..
    trong hộp quà thiên nhiên..
    Tình yêu muôn đời bị kìm nén..
    trong mắt em ngấn lệ..
    Xa quá rồi, cái ngày.. anh gọi em cô bé
    Bây giờ.. một câu chào cũng thiếu
    Có lẽ nào..
    Anh lại quên em?

    Cho một ngày nhớ anh, nhớ khủng khiếp!
  8. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bồ Và Vợ
    (Thơ Vui sưu tầm)
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là "Cơm nguội" của ta
    Nhưng là "đặc sản" thằng cha láng giềng
    BÀI THƠ VỀ ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh biết tặng cho em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ ?
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước,cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụ hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
    Biết rằng dép cần có cả đôi
    Nhưng mà mất dép chớ thời vất ngay
    Hãy dùng chiếc dép cầm tay,
    Ném lon, đập muỗi hay say đập ruồi
    Hay là tặng chú bộ đồi
    Thương binh hạng bốn thọt rồi cái chân.
    Hay là tặng bé sinh cân,
    Thai nhi thiếu tháng tật tàn bẩm sinh
    Chân thì chỉ có 1 mình
    Solo thọt cũng đâu cần cả đôi.
    Trên trời gió thổi mây trôi,
    Nằm sân 1 chiếc dép thôi gối đầu.
    Khi mà đi đến đầu cầu
    Sầu ta quăng dép hết rầu lòng ta
    Bồ Và Vợ
    (Thơ Vui sưu tầm)
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là "Cơm nguội" của ta
    Nhưng là "đặc sản" thằng cha láng giềng
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bi giờ em mí đọc được bài nè của chị, iu chị xế
    Đã vậy, tặng chị bài thơ nè... Tháng 10, em tự nhận nó là tháng của riêng em Em thì chỉ có khả năng cảm nhận thoai, hok có khả năng bình loạn như bạn Tete iu dấu... nên chị đành coi tạm nhé
    Thơ viết cho tháng Mười .....
    Ba mươi mấy năm xưa tôi chưa có tuổi nào
    Sao bây giờ chợt tuổi đâu nhiều thế ?!!
    Ai cũng phải qua một thời tuổi trẻ
    Tôi ước gì tôi níu được thời gian ...
    Giữa hai đầu trời đất mênh mang
    Tôi cát bụi nên làm gì có tuổi ?
    Em ơi, xin đừng gặng hỏi
    Tuổi tôi bây giờ bao nhiêu ....
    Ngày của người ta từ sáng đến chiều
    Ngày của tôi dài từ niềm vui này đến niềm vui nọ
    Chợt một lần niềm vui giận hờn không đến nữa
    Ngày của tôi là đêm .....
    Tháng của những người yêu tính bằng những cuối tuần ăn kem
    Tháng trong tôi cộng bằng những lần được nghỉ
    Như người lính bỗng được rời vũ khí
    Tôi được buông chiếc cần câu cơm ....
    Một năm người ta đếm bằng lịch treo tường
    Tôi đếm năm của tôi bằng những lần được mất
    Thời gian cũng phũ phàng như sự thật
    Sẽ chẳng bao giờ biết đợi biết chờ
    Mỗi sáng dậy thấy mình già hơn xưa
    Chiếc gương lau mãi mà vết hằn chẳng sạch
    Ngay cả nụ cười cũng nhuốm màu hổ phách
    Tự hỏi mình nên buồn hay nên vui ....
    Thử một lần kéo thời gian giật lùi
    Dẫu trong cơn mơ, cũng sẽ là hạnh phúc
    Giữa tháng Mười, mùa thu ngủ gục
    Mặc cho lá vàng rơi rơi ......​
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vào góp tí dưa lê cái nhể. Mà quyền trượng đè chết cụ Lý rồi còn đâu. Đùa chứ có khi cụ về làm thư ký cho em Hương bé được rồi đấy, già roài, cho cụ mồ yên mả đẹp thôi.
    @ng iu Ăn nôn: Dạo này mất tích con mẹ hàng miến lươn, để người ta.... nhớ!!!

    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    A. Puskin-
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
    Có bao giờ hàn gắn một trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em.
    CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    -Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...
    NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em
    Tình em
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
    (P/S: Mấy bài sau ko nhớ tên tác giả, post lên vì nó hay hay, chứ cũng ko thấy đồng cảm gì).
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 28/09/2007

Chia sẻ trang này