1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ Hà Nội của em không
    Hôm nay gió mùa về lạnh quá
    Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
    Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
    Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
    Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
    Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
    Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???​
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Anh và em
    Hai kẻ bạc tình
    Vì yêu nhau
    Mà chẳng có niềm tin !
    Mọi lý lẽ
    Đều trở nên ngụy biện
    Lời ước hẹn
    Thành trơ trẻn, vô duyên
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, tất cả các bài thơ em post đều có 2 chữ "ST" bên dưới ạ. Hik!
    Hướng tới sự nghiệp 100 trang thơ, em xin post tiếp ạ:
    NÓI VỚI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    Vì tình yêu đầu thường dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
    Dẫu bây giờ anh đã thuộc về em mãi
    Nhưng vẫn có một chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ thương
    Tránh làm sao những phút em giận hờn
    Khi anh ấy nhắc về tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỉ
    Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi.
    Rồi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy
    Để anh sống với mình và sống với em thôi.
    SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH??
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.
    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương.
    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh
    _TP_
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đến vô cùng
    Trong nhà thờ ?" tất cả như ngày trước.
    Nghe tiếng rung khe khẽ của bình hương.
    ?oAnh nói đùa, anh cưới hỏi em
    Chẳng lẽ là em yêu anh thật??
    Ngọn nến rung, mịt mờ làn khói bốc
    ánh sáng như vay mượn chiếu lên tranh
    Ai cũng muốn trong nhà thờ tối đêm
    Để hết nến này, nến kia sẽ đốt.
    Trong nhà thờ rồi vẫn như ngày trước.
    Nghe tiếng rung khe khẽ của bình hương.
    ?oAnh chỉ đùa tôi, anh không chân tình
    Khổ thân tôi! Thế mà tôi yêu thật?.​
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải vì em
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    cũng chẳng hiểu vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh??????? (TP)
    (st)
  7. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi vì sao Anh đi
    Đơn giản thôi....Vì Anh là một cơn gió
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Rào cản
    Nơi cuối con đường
    Không có anh
    Không có em
    Không có cái nắm tay nhau thật chặt
    Chỉ còn lại 1 khoảng trống ở phía 2 ta
    Khoảng trống vô hình
    Em đã cố
    Anh đã gắng
    Rào cản vô hình không thể bẻ
    Rào cản vô hình không thể khiến
    Cái ôm siết tạo nên sự rung động
    Cái nắm tay truyền sự ấm cúng
    Cái nỗi nhớ tạo nên sự da diết
    Cái khoảng cách tạo nên sự nhung nhớ
    Chỉ còn khoảng lặng phía trước
    Khoảng lặng của lòng em
    Muốn tìm không khí để thở
    Không phải anh che đậy nó
    Mà là em
    Em đang bịt kín lối thoát.
    http://www32.24h.com.vn/news.php/114/168400/Rao-can
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nổi gió
    Trời nổi gió cho lòng em nổi gió
    Gió mùa sao chẳng cuốn hết ngày xưa
    Em ngồi đếm lá trên từng ô cửa
    Lá rụng dần , nỗi nhớ lại đầy thêm
    Em lục tìm trong tủ chiếc khăn len
    Tìm hơi ấm xóa tan ngày đông giá
    Cố chống chọi mùa đông, không gục ngã
    Ngả vào đâu , trắng ngắt bốn bức tường
    Em lại tìm thêm trong tủ chiếc găng tay
    Anh đã tặng, một thời em đã tưởng
    Cần gì tìm hơi ấm trong len lụa
    Bàn tay anh là đã đủ lắm rồi
    Đóng cửa lại thôi , cái lạnh cũng bớt vơi
    Khăn len lụa cũng ấm người một chút
    Trùm chăn lại, em trốn ngày giá rét
    Cửa đóng rồi, nỗi nhớ trốn vào đâu ?

    Bài thơ trên của bạn Tạ Huy Trường ( học D1 Chuyên Hùng Vương 02-05). Bạn này làm rất nhiều thơ và em sẽ post dần dần lên đây cho cả nhà thưởng thức "nhân tài" của quê mình
    Bài thơ trên được bạn í làm sau khi đọc cái entry dưới đây của em, bài thơ được viết trên nền cảm xúc của em đấy, hí hí ^^.
    "Cũng chẳng có gì cả, chỉ là một ngày trời lạnh hơn mọi ngày, mình lôi khăn len ra đeo, vẫn còn vài cái nữa ko dùng đến, thường thì mình chỉ hay dùng một cái quen thuộc, chỉ 1 cái là đủ.
    Lạnh thật, nên thèm mua áo mới, một cái áo khoác không cần dày chỉ cần thật ấm, để đi đâu cũng không thấy lạnh, để cô đơn cũng không thấy chạnh lòng ^^.
    Mình lại nhớ đôi bàn tay ấm của mình, nhớ cả nó, đôi khi cũng muốn được gặp để nói chuyện, hỏi han. Nhớ ngày xưa trời lạnh, 2 đứa còn cầm tay nhau đi chơi, thật là vui biết mấy, hồi đấy cũng chưa có ng yêu, nên chỉ cần được thế là vui nhất. Bây giờ thì khác, bây giờ thì không nắm tay bất kì một người con trai nào, kể cả nó. Đã thôi nắm tay nó từ lâu, kể từ giáng sinh ''04, à không, phải là từ 31/12/04 chứ.
    Đợt rét trước, mình có đi với một người, tay mình và tay người đó cùng ở trong 1 túi áo, nhưng không có cái nắm tay nào cả, chỉ có 2 nắm đấm - là mỗi người tự nắm lấy tay mình đấy thôi. Người ta cứ nghĩ, thế là có chuyện rồi, nhưng thực chất lại chẳng có chuyện gì, vì là như vậy nên lúc nào cũng có một ranh giới, để biết kiềm chế, biết vượt qua những lúc yếu lòng.
    Ngày xưa, bạn tặng găng tay cho mình, vào ngày SN bạn, mình bảo mình không cần, vì mình đã có một bàn tay thật ấm, nhưng bạn vẫn nhắc mình nhớ giữ gìn. Thế rồi cuối cùng mình phải dùng đến nó thật, dù thế nào cũng chỉ một mình mình chống chọi lại cả mùa đông^^. Và cho đến tận bây giờ, đó vẫn là đôi găng tay duy nhất mà mình có, nó vẫn ấm lắm. Cảm ơn bạn.
    Hôm nay đi ra ngoài, băn khoăn mãi không biết mặc áo nào, trời bỗng nhiên nổi gió, làm mình khó khăn trong việc mặc gì để vừa ấm, vừa đẹp. Không có nhiều áo, áo thật ấm thì không có. Chỉ có áo khoác đủ để không lạnh, và sẽ có những cái khăn len, với đôi găng tay và đôi giày là giữ cho mình thật sự ấm.
    Viết để cho mình cảm thấy ấm hơn. Dù sao vẫn thật tốt là có đi đâu thì về nhà mình vẫn rất ấm áp, chẳng sợ rét, chẳng sợ đói. Có lẽ, chưa thể có một cái gì khác thật sự bền chặt và ấm cúng ngoài gia đình. Cái gì rồi cũng có thể vỡ, cái gì cũng có thể trờ nên lạnh giá. Hôm nay còn yêu nhau đấy, ngày mai đã khác mất rồi..."

    Blog của Trường :http://360.yahoo.com/profile-XzM.GLsjdKp_6a7HDONyShdVn9u8_3A-?cq=1
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lật đi lật lại một chiếc lá
    Này lá xanh chọn hướng để xa cành
    Có lẽ rồi chính em cũng thế
    Chọn một ngày gió nổi để xa anh....

Chia sẻ trang này