1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "...
    Trái tim rớt giữa mùa bát ngát
    (Lam Hạnh)
    Tặng anh
    tôi nâng niu tình yêu ngày buồn rủ
    mùa hư không đóa quỳnh run gió mù
    cơn trốt lộng mưa ngoài tôi di trú
    mắt đen lạc màu môi đậu hoang vu.
    Anh kiêu bạc thà rằng anh kiêu bạc
    đóa trăng tàn xa khuất đá ngún mây
    anh dối gian gió hú vang ngày cát
    gió cắp tình trốn chạy những thương vay.
    Thà rớt trái tim giữa mùa bát ngát
    lau lách bãi bồi phủ hạt mưa xanh
    triều dựng sóng lên cây đời vẫn hát
    không chịu muộn phiền mây trắng bay quanh..."
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 13/05/2008
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "....
    Đêm Hà thành tháng tư
    (Đào Duy An)
    Ngã Tư Sở 14/4/2008;
    Hùng 15/4/2008;
    Nội Bài 9h 16/4/2008;
    Pour Mon Soleil,

    -------------------
    Trời gieo ngọc,
    châu sa,
    lụa là,
    phố xa
    nhà cổ,
    rạng cơ đồ,
    Thăng Long!
    Anh rong ruổi 37 phố trong
    mắt em
    thương nhớ!
    Láng, khuya nghiêng xào xạc,
    nghêu ngao hát, phúc hà sa!
    Cố Ngư chửa qua
    mà...
    ngờ ngợ...
    lối chung về...
    Anh vòng Yên Phụ chân đê,
    vỗ về Hồ Tây lộng gió,
    vòng vo ga Hàng Cỏ,
    tàu oằn chuyển nhớ về Nam.
    Phúc ạ,
    Hà thành đêm
    ngoan hiền như nết người con gái,
    ngày mai!
    Ngày mai là vầng dương rạng;
    Ngày mai là khúc khải hoàn;
    Thênh thang ta về Phú Thọ,
    xứ con gái mẹ Âu Cơ
    e ấp làn duyên
    dáng cọ!
    Đồng hành
    Bắc bộ
    Xanh!
    Thăng Long trong anh
    phồn hoa đô hội
    là Nội,
    là Ngoại...
    yêu nhau!
    là trầu cau,
    duyên thắm!
    là luyến ái
    Vạn Xuân!
    Tầng sấu bâng khuâng,
    Gió vân vê.
    Thả bước?
    Em cười
    Hà thành tươi
    ngọc phách!
    Ngọc trong!
    Tống Bình reo mong
    bốn mùa duyên thắm
    Mấy vạn năm hồng hoang thấm đẫm
    Long Đỗ!
    Tây Hồ!
    Thái lai!
    Phố phố chạy dài
    Ơ, Hà Nội đêm
    môi mềm
    mi săm sắp
    tít tắp...
    vần thơ!
    Sóng sông Hồng phù sa muôn thở...
    Tình yêu!..."
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi tôi là ai?
    Làm gì để sống nốt đời này?
    Lời gì với ai chưa kịp nói?
    Lời gì ai nói vội chưa nghe?
    Ngước lên trời cao nhìn không tới
    Ngoảnh xuống dưới chân đất chẳng gần
    Đằng trước một bức tường lạnh giá
    Phía sau chẳng hiểu trắng hay đen
    Miệng bỗng bơ vơ cười hé nhạt
    Tự mình an ủi hay nhạo mình
    Chỉ biết quay đầu nói với bóng
    Tao mày chỉ thế thằng ất ơ
    Rồi biết mai sau đi về đâu?
    Hai lăm năm rồi đã được gì?
    Chỉ phút bâng khuâng nghĩ lại mình
    Mà sao thấy nhục biết than chi...
    Lúc vui nhất là lúc có người buồn nhất
    Lúc đau đớn nhất là ngày vui nhất của 1 người
    Lúc bạn cười là thời gian người khác khóc
    Lúc bạn khóc là lúc người khác cười.
    Cuộc sống muôn màu
    Ta ở bên này người ở bên kia
    khi ta vui nguời buồn đau khổ
    Khi ta khóc người cười thay ta?
    Đừng trách ta tại sao cười khi bạn khóc
    Cuộc đời mà đầy lắm những chuyện buồn cười
    Đừng trách ta không chia sẻ cùng bạn
    Vì bạn và ta chưa hề quen nhau...
    Nếu một ngày tôi có đi mãi mãi
    Thì lời giã biệt cũng sẽ âm thầm
    Trả lại ai những buồn vui từng có
    Và cả vòm trời kỷ niệm xa xăm
    Ngày mai đây tình trôi vào quên lãng
    Như bước phiêu du sao nhớ đường xưa
    Như thời gian khi vô tình xoá trắng
    Và trên đường trong cõi nắng mưa
    Rồi đến lúc nằm vùi trong cát đá
    Giấc ngủ ngàn năm cổ tích ban sơ
    Mới hiểu được bên giấc đời hư ảo
    Thương kiếp người khổ luỵ đến bao giờ
    Ngán ngẫm làm sao cái sự đời
    Quanh đi quẩn lại chán ơi thôi
    Tình thân, bè bạn đều ngao ngán
    Lẩm rẩm yêu thương chỉ vẽ vời
    Buồn rưng khóe mắt ai chờ đợi
    Gió lạnh bờ vai có ai hay
    Ngày qua tháng lại giọt lệ cay
    Chán quá ai ơi cái chuyện đời!
    Cuộc đời đen bạc - ta bất cần
    Ta ngồi ta uống rượu làng Vân
    Uống dăm ba chén rồi đi ngủ
    Mặc kệ "động đất" với "sóng thần"
    Năm nay mưa lũ ở Triều Tiên
    Ấn Độ thì hạn hán triền miên
    Còn ta đói khát thì ai biết?
    Ai xót - ai thương, ai cho tiền?
    Thắp dùm tôi một ngọn nến
    Để tôi hy vọng cho quên sự đời
    Ru đời tôi chảy cầm hơi
    Làm sao biết được mình rơi khoảng nào
    Khoảng nào có ánh trăng sao
    Lung linh khắp chốn bước vào trong đêm
    Khoảng tình buồn hận ru quên
    Thế nhân lắm chuyện đời phiền lẫn nhau
    Đi tìm có thấy gì đâu
    Chỉ thấy một thứ mà đau suốt đời
    Là gian là dối ai ơi
    Niềm tin mất trắng cho rời rã thêm
    ........................................Có lẽ vì Xã Hội này Tôi chở thành du đãng.........
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Bất lực
    ( Hải Yến Trần)
    Trời nổi gió
    Lòng nổi giông
    Buồn!
    Hiu quạnh
    Cô đơn
    Trời làm mưa
    Mắt làm lệ
    Khóc!
    Một mình
    Bất lực...!​
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Yêu sau lần đầu
    ( Hải Yến Trần)
    Em lại bắt đầu tình yêu vào mùa nắng hạ
    Và tiếng cười lại vang màu xanh lá
    Nhưng riêng đôi mắt vẫn buồn đến lạ
    Nhất là khi anh cất tiếng: Đôi ta..!
    Anh đừng giận mỗi khi em cười lơ đãng
    Cũng đừng bỏ đi mỗi lúc em lặng im
    Em đã cố quên nhưng quá khứ vẫn tìm
    Vẫn lênh đênh trong tâm trí em
    Từng mảng
    Từng mảng...
    Chẳng phải em lấy anh lấp vào khoảng lặng
    Cũng không phải em sợ cô đơn vào mùa xanh nắng...
    Tình yêu cũ đã thực sự chết chìm
    Nhưng tồn tại trong em là bao điều ám ảnh
    Người ấy vẫn thường nói: đôi ta...
    Nói đã yêu em từ khi còn xa lạ
    Nói mắt em, tóc em màu nắng
    và nói rằng mãi mãi chẳng rời xa
    Nên em giật mình mỗi lúc anh nói ra
    Và em chết lặng trong trăm ngàn lo sợ
    Một lần từng đổ vỡ...
    Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.
    Em không dám nói rằng đã quên
    Nhưng anh cũng đừng nhắc làm cho em nhớ
    Bởi ngoài ám ảnh về vệt nắng xé toặc chiếc lá xanh
    Thì tất cả tâm trí là dành cho riêng anh.[/left]
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "....
    Tự cảm
    Nhạt đêm
    Nhạt phố
    Nhạt cả những nỗi nhớ về nhau
    Những cơn gió thổi qua tay em đã mang màu sắc khác
    Trống rỗng thành hư vô
    Bàn chân sưng phồng chạy mải miết tìm ai trên những con đường dẫn vào mùa thu xa lắc?...
    Cay mắt chiều!
    Những vì sao không mọc nơi ta nhìn thấy
    Chẳng chờ cầu vồng sau cơn mưa!...
    Lạc lõng giấc mơ trăng
    Tiếng dương cầm thảng thốt
    Chầm chậm áng mây giăng ngang miền kí ức
    Chầm chậm hạt sống vỡ long lanh...
    (Triêu Nhan)
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn tí nào, lâu lắm rùi ứ thơ thẩn Bài thơ này em hay í ới mấy ngày qua..
    >> Chị Lật đật: chị ơi, em thik bài thơ ngay trên kia của chị, nhưng mà chị đừng buồn nhiều nữa nhé, cố gắng lên nha chị, em tin chị sẽ hạnh phúc mà
    Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng
    Học quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng phù thủy
    (K.BADJADJO PRADIP- ẤN ĐỘ)
    Một phù thủy
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!?
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thủy ló ra nhìn
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn??
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín anh phải trồng, không bán!?
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình cuối mùa...
    ... Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá ...
    Tôi đọc thơ tình của một người xa lạ
    Người xa lạ và không cùng thời.
    Chiều nay mây vẫn trôi
    Và sáng mai đã là mùa thu mới
    Khắc khoải, tình yêu vẫn đợi
    Từ mùa thu cũ xưa
    Xòe bàn tay đếm tuổi của mùa
    Thấy đọng trong lòng đầy nước mắt
    Những lần út mặt..
    .. một mình trong mùa thu.
    (Hình như tác giả tên Thạch Thảo)
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có Khi Em Sẽ Biết Dừng Chân
    Chớp mắt hai năm qua rồi em nhỉ!
    Những đổi thay trong đời em mãn nguyện lắm không?
    Cuộc tình mới có đẹp như màu tranh sơn thủy
    Hay chỉ thêm lý do cho kiếp nhạn phiêu bồng
    Dù thế nào em cũng không còn như trước
    Rồi có khi em sẽ biết dừng chân
    Vung vãi tình yêu qua dặm trường xuôi ngược
    Gánh nợ duyên chắc nhẹ bớt mấy phần
    Em đừng hỏi tôi đã quên hay còn nhớ
    Tôi và em đâu còn gì để nhớ hay quên
    Kho ký ức dặn lòng thôi không mở
    Sót lại chút hương thầm cũng khó để đặt tên
    Có một điều chắc hẳn em chưa biết
    Hết yêu em rồi mà tôi chẳng thể yêu ai
    Lỗi tại tôi đặt tim mình nằm lệch
    Nên phía sau em, khoảng trống vẫn miệt mài
    Lã Thế Phong

Chia sẻ trang này