1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bài Cho Người Bên Ấy
    Ta chẳng sợ khi mất cuộc tình
    Chỉ buồn người ấy, mắt lung linh
    Chờ nhau mỏi gối từng xuân mộng
    Giận trách trăng sao chuyện chúng mình..
    Làm sao người đốt được tình thi
    Của người ly biệt trót yêu vì
    Tình ta như lụa cho ai xé
    May áo tặng người lúc Tân Hôn..
    Anh xé tình đi..xé nát lòng !
    Đem về trong mộng nỗi thương mong
    Làm sao anh xé tình anh được ?
    Bởi trái tim kia cứ mặn nồng..
    Thà xưa bội bạc để mau quên
    Gác cũ đìu hiu một ánh đèn
    Khốn nỗi ta sinh làm thi khách
    Lời yêu vời vợi cứ dâng lên..
    Thuở ấy đôi mình trên đất khách
    Nhờ có thư nhau sống qua ngày
    Cứ hẹn cứ chờ đêm hoa mộng
    Rượu hồng xuân đợi trắng bàn tay..
    Làm sao anh xóa được tình thi ?
    Dòng mắt lưu ly thuở xuân thì
    Trời ơi, thu ấy.. lòng se sắt
    Để lòng gửi lại.. để người đi..
    Ta sợ ai buồn.. sợ thế thôi !
    Chẳng sợ chia phôi - chuyện trên đời
    Sợ người năm cũ từng đêm tủi..
    Và sợ mình ta..nhớ một người..!
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài này mới đích thực là phong cách LQV.
    Việt Nam ơi
    Những áo quần rách rưới
    Những hàng cây đắm mình vào bóng tối
    Chiều mờ sương leo lắt đèn dầu
    Lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ
    Lèo tèo mì luộc canh rau
    Mấy mươi năm vẫn mái tranh này
    Dòng sông đen nước cạn
    Tiếng loa đầu dốc lạnh
    Tin chiến trận miền xa
    Những người đi chưa về
    Những quả bom những hầm hào sụt lở
    Những tên tướng những lời hăm doạ
    Người ta định làm gì Người nữa
    Việt Nam ơi
    Mấy mươi năm đã mấy lớp người
    Chia lìa gục ngã
    Đã tận cùng nỗi khổ
    Người ta còn muốn gì Người nữa
    Việt Nam ơi
    Người đau thương tôi gắng gượng mỉm cười
    Gắng tin tưởng nhưng lòng tôi có hạn
    Chiều nay lạnh tôi nghẹn ngào muốn khóc
    Xin Người tha thứ Việt Nam ơi
    Tổ quốc là nơi toả bóng yên vui
    Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất
    Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát
    Xin Người đừng trách giận Việt Nam ơi
    Tôi làm sao sống được nếu xa Người
    Như giọt nước đậu vào bụi cỏ
    Như châu chấu ôm ghì bông lúa
    Người đẩy tôi ra tôi lại bám lấy Người
    Không vì thế mà Người khinh tôi chứ
    Việt Nam ơi
    Không vì tôi đau khổ rã rời
    Mà Người ghét bỏ
    Xin Người đừng nhìn tôi như kẻ lạ
    Xin Người đừng ghẻ lạnh Việt Nam ơi
    Người có triệu chúng tôi tôi chỉ có một Người
    Tất cả sẽ ra sao
    Mnh đất nghèo máu ứa
    Người sẽ đi đến đâu
    Hả Việt Nam khốn khổ
    Đến bao giờ bông lúa
    Là tình yêu của Người
    Đến bao giờ ngày vui
    Như chim về bên cửa
    Đến bao giờ Người mới được nghỉ ngơi
    Trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ
    Đến bao giờ đến bao giờ nữa
    Việt Nam ơi
  3. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài này mới đích thực là phong cách LQV.
    Việt Nam ơi
    Những áo quần rách rưới
    Những hàng cây đắm mình vào bóng tối
    Chiều mờ sương leo lắt đèn dầu
    Lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ
    Lèo tèo mì luộc canh rau
    Mấy mươi năm vẫn mái tranh này
    Dòng sông đen nước cạn
    Tiếng loa đầu dốc lạnh
    Tin chiến trận miền xa
    Những người đi chưa về
    Những quả bom những hầm hào sụt lở
    Những tên tướng những lời hăm doạ
    Người ta định làm gì Người nữa
    Việt Nam ơi
    Mấy mươi năm đã mấy lớp người
    Chia lìa gục ngã
    Đã tận cùng nỗi khổ
    Người ta còn muốn gì Người nữa
    Việt Nam ơi
    Người đau thương tôi gắng gượng mỉm cười
    Gắng tin tưởng nhưng lòng tôi có hạn
    Chiều nay lạnh tôi nghẹn ngào muốn khóc
    Xin Người tha thứ Việt Nam ơi
    Tổ quốc là nơi toả bóng yên vui
    Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất
    Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát
    Xin Người đừng trách giận Việt Nam ơi
    Tôi làm sao sống được nếu xa Người
    Như giọt nước đậu vào bụi cỏ
    Như châu chấu ôm ghì bông lúa
    Người đẩy tôi ra tôi lại bám lấy Người
    Không vì thế mà Người khinh tôi chứ
    Việt Nam ơi
    Không vì tôi đau khổ rã rời
    Mà Người ghét bỏ
    Xin Người đừng nhìn tôi như kẻ lạ
    Xin Người đừng ghẻ lạnh Việt Nam ơi
    Người có triệu chúng tôi tôi chỉ có một Người
    Tất cả sẽ ra sao
    Mnh đất nghèo máu ứa
    Người sẽ đi đến đâu
    Hả Việt Nam khốn khổ
    Đến bao giờ bông lúa
    Là tình yêu của Người
    Đến bao giờ ngày vui
    Như chim về bên cửa
    Đến bao giờ Người mới được nghỉ ngơi
    Trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ
    Đến bao giờ đến bao giờ nữa
    Việt Nam ơi
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Xin anh đừng là mưa bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là băi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Cứ là Rainy, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường...
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Xin anh đừng là mưa bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là băi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Cứ là Rainy, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường...
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngồi buồn quá làm bài thơ mời các pác thưởng thức nhé:
    Buồn vô hạn như thuỷ triều dâng mãi
    Con sóng đi rồi bờ cát lại bơ vơ
    Anh thấy mình như làn cát trắng
    Níu làm sao con sóng đã xa bờ
    Còn đâu rồi hình bóng em yêu
    Hiện thực qua mau hay quá khứ chói loà
    Trong suy nghĩ anh thấy mình hờ hững
    Em bây giờ đâu phải của ngày xưa?!
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngồi buồn quá làm bài thơ mời các pác thưởng thức nhé:
    Buồn vô hạn như thuỷ triều dâng mãi
    Con sóng đi rồi bờ cát lại bơ vơ
    Anh thấy mình như làn cát trắng
    Níu làm sao con sóng đã xa bờ
    Còn đâu rồi hình bóng em yêu
    Hiện thực qua mau hay quá khứ chói loà
    Trong suy nghĩ anh thấy mình hờ hững
    Em bây giờ đâu phải của ngày xưa?!
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bùi Chí Vinh quả thật là tâm lí , hic , trên đời lại có người dịu dàng đến thế cơ chứ , chết mất thui , nghe mà tan ra thành nước mất :
    Thần giao cách cảm
    Khi nhớ đến em , anh gọi tên người khác
    Làm như em chưa hề có ở trên đời
    Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
    Anh gọi tên người nào là người đó hắt hơi
    Ôi , cái nhớ bật lên thành tiếng gọi
    Anh đã phải nén đi , đau đớn biết chừng nào
    Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong huyền thoại
    Không ai được làm ồn , không ai được xôn xao
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bùi Chí Vinh quả thật là tâm lí , hic , trên đời lại có người dịu dàng đến thế cơ chứ , chết mất thui , nghe mà tan ra thành nước mất :
    Thần giao cách cảm
    Khi nhớ đến em , anh gọi tên người khác
    Làm như em chưa hề có ở trên đời
    Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
    Anh gọi tên người nào là người đó hắt hơi
    Ôi , cái nhớ bật lên thành tiếng gọi
    Anh đã phải nén đi , đau đớn biết chừng nào
    Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong huyền thoại
    Không ai được làm ồn , không ai được xôn xao
  10. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đúng là con gái yêu bằng tai. Bác BCV này nghe nói hồi sinh viên nhà nghèo chuyên viết thơ bán cho mấy thằng công tử nhà giàu tán gái. Khéo đây là một trong những bài thơ đó cũng nên tereda ạ:D. Tớ thì tớ thấy bài này nịnh đầm kinh:D, ko có vẻ thật lắm. Gửi mấy bác giai vài bài thơ bỉ gái( sưu tầm),dạo này ôn thi chán đời quá.
    Tình anh như thể cây đàn
    Nhả ra bao tiếng muôn vàn nhớ thưong
    Em như trâu đứng đầu đường
    Vểnh tai nghe tiếng đàn vương tơ tình.
    bài này của Nguyễn Hoàng Sơn này,em cũng thích bác này.
    Trò chơi
    Anh đaf yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Ân ái hẹn hò... trò phiêu lưu văt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hằng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say
    Anh chẳng trách em đâu
    Thời buổi này là vậy
    Sống thì lay lắt mà chết lai tiếc mình
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Trò chơi này không có chỗ cho anh
    Bài này của bác Nguyễn Bính,bác nào có nhu cầu cứ bảo em,gì chứ thơ bỉ gái em có cả rổ:D.
    Em đọc lại thơ
    Mai sau dù có bao giờ,
    Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này,
    Có ai trên trái đất này,
    Yêu em sâu thẳm như ngày anh yêu.
    Thôi đừng trách hận chi nhau,
    Lỗi lầm anh trả bằng đau đớn rồi,
    Tan đi nát lại bao hồi,
    Yêu em ai khổ trên đời bằng anh.

Chia sẻ trang này