1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0


    Yêu như anh yêu

    Anh tìm ngôi sao chưa hề hẹn trước
    Âm dương ngũ hành lạc bước vào nhau
    Trăng chưa kịp rằm vành trăng gai xước
    Nửa kiếp yên lành thương lại nửa đời đau

    Yêu như anh yêu em là đáo để
    Nghịch lý nào đời cũng thuận lòng tha
    Trời có căn cơ anh phân trần với bể
    Bể không yên anh quậy sóng Ngân Hà.

    Cái nếp cũ vo tròn rồi ép dẹp
    Anh tháo tung, tay em giữ phía này
    Phía theo anh xuống đồng mò cua xúc tép
    Mặc lưới trời cay nghiệt tứ bề vây

    Yêu như anh yêu em là quá thể
    Mặc cho mưa qua Ngọ gió qua Mùi
    Cầu cho khắp giêng hai tình sắm lễ
    Mời thánh thần rỗi việc xuống cùng vui./.



  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi
    Con vẫn biết
    Rồi một ngày
    Ba sẽ ra đi vĩnh viễn
    Như dòng sông
    Hòa nhập biển mênh mông
    Như vầng thái dướng
    Sẽ khuất cuối chân trời
    Nhưng lệ thảm
    Vẫn không sao ngăn được
    Rồi một ngày
    Trên đường đời con bước
    Không còn Ba
    Còn tiếng nói thân thương
    Không còn Ba
    Ai chỉ lối đưa đường
    Không còn Ba
    Nhà ta giờ vắng lắm
    Con vẫn nhớ
    Những lời Ba căn dặn
    Con khắc ghi
    Cho đến mãi về sau
    Cảnh nhà ta
    Đau với nỗi nước đau
    Ôm hoài bão
    Cha đành giao bầy trẻ
    Vầng khăn trắng
    Lẫn vào trong tóc mẹ
    Ba đành đi
    Để đau đớn vô bờ
    Ba đành đi
    Mà không kịp đợi chờ
    Con xứ lạ
    Hận mình không chấp cánh
    Bao ước mơ
    Ngày về không xa lắm
    Cả nhà vui
    Khi nguyện ước đạt vừa
    Sẽ đi thăm
    Từng kỷ niệm năm xưa
    Nơi mẹ gặp cha
    Nơi khởi đầu tình yêu lớn
    Nhưng mơ ước
    Giờ chỉ là mơ ước
    Tiếng chuông reo
    Báo hiệu phút muôn trùng
    Giọng run run
    Văng vẳng chốn mông lung
    Con ngẹn ngào thầm gọi
    Ba ơi, Ba ơi ...

  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi
    Con vẫn biết
    Rồi một ngày
    Ba sẽ ra đi vĩnh viễn
    Như dòng sông
    Hòa nhập biển mênh mông
    Như vầng thái dướng
    Sẽ khuất cuối chân trời
    Nhưng lệ thảm
    Vẫn không sao ngăn được
    Rồi một ngày
    Trên đường đời con bước
    Không còn Ba
    Còn tiếng nói thân thương
    Không còn Ba
    Ai chỉ lối đưa đường
    Không còn Ba
    Nhà ta giờ vắng lắm
    Con vẫn nhớ
    Những lời Ba căn dặn
    Con khắc ghi
    Cho đến mãi về sau
    Cảnh nhà ta
    Đau với nỗi nước đau
    Ôm hoài bão
    Cha đành giao bầy trẻ
    Vầng khăn trắng
    Lẫn vào trong tóc mẹ
    Ba đành đi
    Để đau đớn vô bờ
    Ba đành đi
    Mà không kịp đợi chờ
    Con xứ lạ
    Hận mình không chấp cánh
    Bao ước mơ
    Ngày về không xa lắm
    Cả nhà vui
    Khi nguyện ước đạt vừa
    Sẽ đi thăm
    Từng kỷ niệm năm xưa
    Nơi mẹ gặp cha
    Nơi khởi đầu tình yêu lớn
    Nhưng mơ ước
    Giờ chỉ là mơ ước
    Tiếng chuông reo
    Báo hiệu phút muôn trùng
    Giọng run run
    Văng vẳng chốn mông lung
    Con ngẹn ngào thầm gọi
    Ba ơi, Ba ơi ...

  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một chút về Trương Nam Hương - nhà thơ mà chị thích . ​
    Năm 1990 , Trương Nam Hương trình làng tập thơ " Khúc hát người xa xứ " , đạt gải thưởng hội nhà văn Việt Nam rồi được " đặc cách " kết nạp vào Hội . Trương Nam Hương đã thành thật khai báo về mình như sau :
    Trong tôi có chút sâu đằm
    Của Kinh Bắc với thâm trầm cố đô

    Mẹ của Trương Nam Hương là người Bắc Ninh , cha anh là người Huế . Đọc thơ của Trương Nam Hương , người ta thấy một tâm hồn đa mang , tạng người như thế thì trái tim thường hay đau buồn lắm chị ạ ! Em đọc Trương Nam Hương , tự nhiên liên tưởng đến 1 câu thơ dịch : " Ôi những người cực tốt / Trái tim thường hay đau " . Thơ Trương Nam Hương buồn - một nỗi buồn đẹp và sáng ....Theo quan niệm phương Đông thì trong nỗi buồn đã gieo mầm vui sống , trong gặp gỡ đã trổ mầm ly biệt . Trương Nam Hương dường như là một nhà thơ được hoài thai từ nỗi buồn , hay nói một cách văn vẻ hơn thì nỗi buồn đã chọn anh để hát rong về nó . Có lẽ chính vì thế mà tập thơ đầu tay của anh lấy tên là " Khúc hát người xa xứ " :
    Ruổi rong khắp bồn phương trời
    Câu thơ hành khất theo người hành hương
    Ta gom nhặt giữa đời thường
    Nỗi đau của mẹ nỗi buồn của cha

    Số phận đẩy đưa Trương Nam Hương phiêu bạt về phương Nam, chạm vào nỗi nhớ thương dằng dặc của Huỳnh Văn Nghệ thưở trước : " Từ thưở mang gươm đi mở cõi / Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long " . Thế nhưng Trương Nam Hương lại đồng cảm với nỗi niềm tha hương của Nguyễn Bính :
    Người nhắm thơ ta , ta nhắm rượu
    Thắp nhang hồn Bính sẽ theo về
    Năm mươi năm trước tha hương ấy
    Bính khóc giùm ta nỗi vắng quê

    Thơ Trương Nam Hương miên man cái nỗi xao xuyến vạn kiếp của làng quê Việt với những vẻ đẹp phát khóc của cuộc sống cần lao , nơi tia " nắng sợ chiều không chịu tắt " . " chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa " , nơi con gái đi lấy chồng mang theo " của hồi môn là câu hát mẹ cho " .Tâm hồn anh là một cây đàn căng những sợi dây mỏng mảnh của làng quê , chỉ khẽ chạm vào là ngân rung bao cung bậc yêu thương tha thiết . Cây đàn ấy không chỉ hát về cánh đồng , dòng sông , cây đa , cây tre cây lúa mà hát về những cuộc đời gắn bó với làng quê vui buồn sống chết . Những con người chẳng có gì lạ , nó cũ xưa như Trái Đất mà cứ khắc khoải day dứt hồn thơ. Đó là cha , là mẹ , là bạn , là người yêu ..
    Nỗi buồn trong thơ Trương Nam Hương không phải là nỗi buồn tan rã mục rữa , mà là nỗi buồn cảm thông , nỗi buồn chia sẻ . Ấy là cái tâm sáng của người thơ phát ra trên câu chữ nhạc điệu vậy . Đọc thơ buồn mà cảm thấy được chia sẻ , thấy đẹp và sáng thì đâu phải ai ai cũng làm ra được loại thơ ấy .
    Tuy nhiên thơ Trương Nam Hương đâu chỉ có mỗi nỗi buồn thương . Đôi khi ta cũng bắt gặp những bài thơ tình của Trương Nam Hương - rất có duyên :
    Người kiêu sa vạt áo quét ngang chiều
    Mắt em liếc thơ tình anh lạc mất

    Có lúc ẩn sau câu chữ là một nụ cười ngộ nghĩnh :
    Si sẽ mọc nơi nào em đứng đấy
    Dĩ nhiên không đột nhập chỗ em nằm
    Đôi mắt tình anh mười năm loạn thị
    Mười năm anh quên cả cạo râu cằm

    Lại có lúc giật mình như một kẻ già nói hớ :
    Sợi tóc trắng trên đầu đang giễu cợt
    Lúc lỡ làng tôi gọi Thắm bằng em
    ....
    Nếu như chị biết được , khi Trương Nam Hương 28 tuôit , đã có vợ có con , cả hai vợ chồng cùng tốt nghiệp đại học ,vợ không có việc làm , chồng làm hợp đồng cho một tờ tin của phường vừa bị giải thể ... chị sẽ thấy hồn thơ của anh vượt lên đến mức nào trước thực tại nghiệt ngã ấy :
    Cha mẹ lỡ nghèo , anh lỡ dại , buồn không
    Em túng chữ cầm bằng đi đổi sức
    THơ anh đặt hàng của núi của sông
    Đem rao bán cho tháng ngày cầu thực

    .....

  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một chút về Trương Nam Hương - nhà thơ mà chị thích . ​
    Năm 1990 , Trương Nam Hương trình làng tập thơ " Khúc hát người xa xứ " , đạt gải thưởng hội nhà văn Việt Nam rồi được " đặc cách " kết nạp vào Hội . Trương Nam Hương đã thành thật khai báo về mình như sau :
    Trong tôi có chút sâu đằm
    Của Kinh Bắc với thâm trầm cố đô

    Mẹ của Trương Nam Hương là người Bắc Ninh , cha anh là người Huế . Đọc thơ của Trương Nam Hương , người ta thấy một tâm hồn đa mang , tạng người như thế thì trái tim thường hay đau buồn lắm chị ạ ! Em đọc Trương Nam Hương , tự nhiên liên tưởng đến 1 câu thơ dịch : " Ôi những người cực tốt / Trái tim thường hay đau " . Thơ Trương Nam Hương buồn - một nỗi buồn đẹp và sáng ....Theo quan niệm phương Đông thì trong nỗi buồn đã gieo mầm vui sống , trong gặp gỡ đã trổ mầm ly biệt . Trương Nam Hương dường như là một nhà thơ được hoài thai từ nỗi buồn , hay nói một cách văn vẻ hơn thì nỗi buồn đã chọn anh để hát rong về nó . Có lẽ chính vì thế mà tập thơ đầu tay của anh lấy tên là " Khúc hát người xa xứ " :
    Ruổi rong khắp bồn phương trời
    Câu thơ hành khất theo người hành hương
    Ta gom nhặt giữa đời thường
    Nỗi đau của mẹ nỗi buồn của cha

    Số phận đẩy đưa Trương Nam Hương phiêu bạt về phương Nam, chạm vào nỗi nhớ thương dằng dặc của Huỳnh Văn Nghệ thưở trước : " Từ thưở mang gươm đi mở cõi / Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long " . Thế nhưng Trương Nam Hương lại đồng cảm với nỗi niềm tha hương của Nguyễn Bính :
    Người nhắm thơ ta , ta nhắm rượu
    Thắp nhang hồn Bính sẽ theo về
    Năm mươi năm trước tha hương ấy
    Bính khóc giùm ta nỗi vắng quê

    Thơ Trương Nam Hương miên man cái nỗi xao xuyến vạn kiếp của làng quê Việt với những vẻ đẹp phát khóc của cuộc sống cần lao , nơi tia " nắng sợ chiều không chịu tắt " . " chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa " , nơi con gái đi lấy chồng mang theo " của hồi môn là câu hát mẹ cho " .Tâm hồn anh là một cây đàn căng những sợi dây mỏng mảnh của làng quê , chỉ khẽ chạm vào là ngân rung bao cung bậc yêu thương tha thiết . Cây đàn ấy không chỉ hát về cánh đồng , dòng sông , cây đa , cây tre cây lúa mà hát về những cuộc đời gắn bó với làng quê vui buồn sống chết . Những con người chẳng có gì lạ , nó cũ xưa như Trái Đất mà cứ khắc khoải day dứt hồn thơ. Đó là cha , là mẹ , là bạn , là người yêu ..
    Nỗi buồn trong thơ Trương Nam Hương không phải là nỗi buồn tan rã mục rữa , mà là nỗi buồn cảm thông , nỗi buồn chia sẻ . Ấy là cái tâm sáng của người thơ phát ra trên câu chữ nhạc điệu vậy . Đọc thơ buồn mà cảm thấy được chia sẻ , thấy đẹp và sáng thì đâu phải ai ai cũng làm ra được loại thơ ấy .
    Tuy nhiên thơ Trương Nam Hương đâu chỉ có mỗi nỗi buồn thương . Đôi khi ta cũng bắt gặp những bài thơ tình của Trương Nam Hương - rất có duyên :
    Người kiêu sa vạt áo quét ngang chiều
    Mắt em liếc thơ tình anh lạc mất

    Có lúc ẩn sau câu chữ là một nụ cười ngộ nghĩnh :
    Si sẽ mọc nơi nào em đứng đấy
    Dĩ nhiên không đột nhập chỗ em nằm
    Đôi mắt tình anh mười năm loạn thị
    Mười năm anh quên cả cạo râu cằm

    Lại có lúc giật mình như một kẻ già nói hớ :
    Sợi tóc trắng trên đầu đang giễu cợt
    Lúc lỡ làng tôi gọi Thắm bằng em
    ....
    Nếu như chị biết được , khi Trương Nam Hương 28 tuôit , đã có vợ có con , cả hai vợ chồng cùng tốt nghiệp đại học ,vợ không có việc làm , chồng làm hợp đồng cho một tờ tin của phường vừa bị giải thể ... chị sẽ thấy hồn thơ của anh vượt lên đến mức nào trước thực tại nghiệt ngã ấy :
    Cha mẹ lỡ nghèo , anh lỡ dại , buồn không
    Em túng chữ cầm bằng đi đổi sức
    THơ anh đặt hàng của núi của sông
    Đem rao bán cho tháng ngày cầu thực

    .....

  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Post cho mod Hili vài bài thơ theo yêu cầu của mod ạ !
    Bài này dành cho những ai đang yêu 9 mà còn kiêu kiêu ) chị nhỉ ?
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    ( Thanh Nguyên )
    Thầy dạy văn đọc câu phương ngôn
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sanghỗ khác
    Thì ra thầy bảo mà...đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên người ta tự dối mình
    Rồi nếu bạn bè lỡ nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi : " Hắn đấy à ? "
    Vội đáp : " Còn lâu ! "
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói có thành không
    Bài ca anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Sợ anh chê cô bé ấy lười
    Tự dưng em vui hơn và anh thấy yêu đời
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đưa ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang qua căn phòng đó
    Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ rằng mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rât snhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người : VÌ BẮT ĐẦU YÊU NÊN BẮT ĐẦU NÓI DỐI​
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Post cho mod Hili vài bài thơ theo yêu cầu của mod ạ !
    Bài này dành cho những ai đang yêu 9 mà còn kiêu kiêu ) chị nhỉ ?
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    ( Thanh Nguyên )
    Thầy dạy văn đọc câu phương ngôn
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sanghỗ khác
    Thì ra thầy bảo mà...đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên người ta tự dối mình
    Rồi nếu bạn bè lỡ nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi : " Hắn đấy à ? "
    Vội đáp : " Còn lâu ! "
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói có thành không
    Bài ca anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Sợ anh chê cô bé ấy lười
    Tự dưng em vui hơn và anh thấy yêu đời
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đưa ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang qua căn phòng đó
    Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ rằng mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rât snhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người : VÌ BẮT ĐẦU YÊU NÊN BẮT ĐẦU NÓI DỐI​
  10. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về con gà mái, can tội chạy quá nhanh :D.
    Lục bát ế chồng
    Lê thị Hoài Thương
    Đã không đưa hết chặng đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa ...ngày xưa...ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về "không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì mặc cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà chừa.
    ...Lâu rồi mình không yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình sao mà hẹp thế tình
    Chạy rông thì được cả rình lại khong
    Ới ời ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    ...Rồi sau mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    "Lấy chồng khó mấy mà lười thế em".

Chia sẻ trang này