1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu hỡi! Chiều nay mây tím...
    giăng ngang trời vương víu tóc Em
    Lá vàng bay trong gió dáng mềm,
    ru khe khẽ nàng Thu trở lại...
    Ra vườn sau tìm hoa Em hái
    riêng tặng Anh màu tím đẹp xinh
    Hoa nhớ nhung, hoa của chung tình...
    trao thề ước đợi chờ nhau mãi
    Con dốc nhỏ nắng vàng nhẹ trải
    cỏ non mềm nương gót chân son
    Cánh hoa lay chiều xuống nỉ non
    côn trùng khóc mỗi mùa ly biệt
    Ánh sao trời hằng đêm Em dệt
    những lời yêu nương gió cùng mây
    Nghe dư âm ngày cũ còn đây...
    nơi khung cửa vùng trời thương nhớ....
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Người con gái một mình
    Chiều mây tím
    Ngang về bên kia núi
    Ánh trời hồng hừng hực lửa đầu non
    Những thân cây trơ trụi đứng vô hồn
    Tiếng dáo dác lũ chim chiều về tổ
    Dòng xe cộ nối nhau dài góc phố
    Và một người
    Lặng lẽ ngắm người qua
    Trong con tim thèm khát một mái nhà
    Một hạnh phúc bên kia bờ êm ấm
    Người con gái
    Bước chân chiều chầm chậm
    Dáng thẫn thờ ngằm lũ trẻ đùa chơi
    Những tiếng cười
    Vô tư và hạnh phúc
    Những hình người
    Tay trong tay quấn quýt
    Một nỗi buồn
    Đau nhói rớt đâu đây
    Người con gái
    Chợt thu mình gió lạnh
    Trên vành mi ươn ướt hạt long lanh
    Đôi bàn tay vuốt mắt, vỡ tan tành
    Giọt lí tí như muôn vì sao nhỏ
    Trong ánh mắt hoàng hôn chiều rực đỏ
    Nàng ngượng ngùng:
    Ôi gió! Bụi bay quanh
    Và từng bước
    Trên con đường vô tận
    Bóng đổ dài trên lối đá buồn tênh
    Đâu tổ ấm đôi chân chiều mỏi mệt?
    Từng bước dài nối tiếp bước chênh vênh
    Và âm thầm người con gái không tên.
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Người con gái một mình
    Chiều mây tím
    Ngang về bên kia núi
    Ánh trời hồng hừng hực lửa đầu non
    Những thân cây trơ trụi đứng vô hồn
    Tiếng dáo dác lũ chim chiều về tổ
    Dòng xe cộ nối nhau dài góc phố
    Và một người
    Lặng lẽ ngắm người qua
    Trong con tim thèm khát một mái nhà
    Một hạnh phúc bên kia bờ êm ấm
    Người con gái
    Bước chân chiều chầm chậm
    Dáng thẫn thờ ngằm lũ trẻ đùa chơi
    Những tiếng cười
    Vô tư và hạnh phúc
    Những hình người
    Tay trong tay quấn quýt
    Một nỗi buồn
    Đau nhói rớt đâu đây
    Người con gái
    Chợt thu mình gió lạnh
    Trên vành mi ươn ướt hạt long lanh
    Đôi bàn tay vuốt mắt, vỡ tan tành
    Giọt lí tí như muôn vì sao nhỏ
    Trong ánh mắt hoàng hôn chiều rực đỏ
    Nàng ngượng ngùng:
    Ôi gió! Bụi bay quanh
    Và từng bước
    Trên con đường vô tận
    Bóng đổ dài trên lối đá buồn tênh
    Đâu tổ ấm đôi chân chiều mỏi mệt?
    Từng bước dài nối tiếp bước chênh vênh
    Và âm thầm người con gái không tên.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một lần nói với pác ac/dc về nguoikinhbacyeumuathu . Pác ấy nghe xong cười nói là : Thơ sến quá ! Công nhận là không phải bài thơ nào của pác ấy cũng hay ...Nhưng đọc thơ pác ấy người ta bắt 1 tâm hồn dễ xúc động , nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt , bình thường , thậm chí là tầm thường của cuộc sống quá vội vã và đầy xô bồ này .
    SAO?
    Sao nắng không về trong mắt em?
    Để anh phơi yêu đương đang đẫm ướt
    Ôi tay em! Bàn tay gầy xanh buốt
    Anh muốn sưởi bằng ngàn vạn môi hôn
    Sao gió không về trong mắt em?
    Để quạt bớt tháng ngày tù túng
    Anh mệt quá rồi khi lúc nào cũng chông chênh
    giữa hai bờ sai đúng
    Hai mặt người thiện ác trộn vào nhau
    Sao mưa không về trong mắt em?
    Để anh ngỡ mình ngây ngô như trẻ nhỏ
    Đuổi bắt mưa qua cái nhìn bỡ ngỡ
    Phải chăng mưa cũng ẩn giấu một kiếp người
    Sao bão không về trong mắt em?
    Để cuốn anh xuống nấm mồ số phận
    Nơi chẳng gieo đắng cay tủi hận
    Anh lại hái giầu không cho bà bỏm bẻm nhai trầu
    Sao em không về trong mắt anh?
    Để trên thế gian này anh được làm người đàn ông hạnh phúc
    Được lau nước mắt cho em mỗi lần em khóc
    Được sẻ san với em những nhằn nhọc rất đời
    Để - anh - trở - về - đích - thực - anh - thôi!

    Lại có những lúc ta bắt gặp ở thơ của nguoikinhbac... một nỗi đau đã lên da non , du vô tình hay hữu ý cũng đừng chạm vào kẻo sẽ làm giật mình nhiều thứ :
    Vẫn biết giấc mơ sẽ đi hoang
    Và Anh - Không còn xuất hiện trong những giấc mơ Em cùng ngôi nhà hạnh phúc
    Mùa thu nay ôm mùa thu xưa ngồi khóc
    Khóc cho người đưa tiễn một mùa thu
    (Mảnh vỡ mùa thu )
    Nguoikinhbac... ngơ ngác vui và ngơ ngác buồn , có lúc già dănnhự một đứa trẻ , có lúc lại ngây thơ như người già , trăn trơ nhiều , đôi khi lại đem chính mình ra rêu rao , cười giễu ...
    hạnh phúc là được âu yếm trong vòng tay của chồng
    là dịu dàng xoà mái tóc gian truân lên khuôn ngực người đàn ông là bố của con mình
    nhưng chị
    chỉ được nhỏ đắng cay xuống cái - gối - không
    rồi con sẽ lớn
    rồi chị sẽ già
    rồi nó sẽ yêu vợ con nó hơn yêu mẹ
    rồi chị sẽ giấu mùa đông vào đâu?

    (Người đàn bà nuôi con một mình )
    Có một bài thơ - có thể là không phải ai đọc cũng thấy hay vì mỗi người có một gu thẩm âm khác nhau - nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ về độ ấn tượng :
    LẶNG IM
    Lặng im
    Để khóc cho người
    Lặng im
    Để thấy ta cười với ta
    Lặng im
    Nỗi nhớ vỡ oà
    Để đong đếm hết xót xa trong hồn
    Lặng im
    Nhai nghiến ngấu buồn
    Một tay hờ hững lại luồn một tay
    Lặng im
    Để thấy ta say
    Chơi vơi lơ lửng quên ngày quên đêm
    Lặng im
    Trăng chảy bên thềm
    Để ta vá víu êm đềm xa xưa
    Lặng im
    Gọi gió gọi mưa
    Gọi kèn trống ta tiễn đưa cuộc tình
    Lặng im
    Soi lại mặt mình
    Ôi chao không phải khuôn hình của ta
    Lặng im
    Ta nằm với ma
    Lặng im vải trắng thướt tha khắp giường

  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một lần nói với pác ac/dc về nguoikinhbacyeumuathu . Pác ấy nghe xong cười nói là : Thơ sến quá ! Công nhận là không phải bài thơ nào của pác ấy cũng hay ...Nhưng đọc thơ pác ấy người ta bắt 1 tâm hồn dễ xúc động , nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt , bình thường , thậm chí là tầm thường của cuộc sống quá vội vã và đầy xô bồ này .
    SAO?
    Sao nắng không về trong mắt em?
    Để anh phơi yêu đương đang đẫm ướt
    Ôi tay em! Bàn tay gầy xanh buốt
    Anh muốn sưởi bằng ngàn vạn môi hôn
    Sao gió không về trong mắt em?
    Để quạt bớt tháng ngày tù túng
    Anh mệt quá rồi khi lúc nào cũng chông chênh
    giữa hai bờ sai đúng
    Hai mặt người thiện ác trộn vào nhau
    Sao mưa không về trong mắt em?
    Để anh ngỡ mình ngây ngô như trẻ nhỏ
    Đuổi bắt mưa qua cái nhìn bỡ ngỡ
    Phải chăng mưa cũng ẩn giấu một kiếp người
    Sao bão không về trong mắt em?
    Để cuốn anh xuống nấm mồ số phận
    Nơi chẳng gieo đắng cay tủi hận
    Anh lại hái giầu không cho bà bỏm bẻm nhai trầu
    Sao em không về trong mắt anh?
    Để trên thế gian này anh được làm người đàn ông hạnh phúc
    Được lau nước mắt cho em mỗi lần em khóc
    Được sẻ san với em những nhằn nhọc rất đời
    Để - anh - trở - về - đích - thực - anh - thôi!

    Lại có những lúc ta bắt gặp ở thơ của nguoikinhbac... một nỗi đau đã lên da non , du vô tình hay hữu ý cũng đừng chạm vào kẻo sẽ làm giật mình nhiều thứ :
    Vẫn biết giấc mơ sẽ đi hoang
    Và Anh - Không còn xuất hiện trong những giấc mơ Em cùng ngôi nhà hạnh phúc
    Mùa thu nay ôm mùa thu xưa ngồi khóc
    Khóc cho người đưa tiễn một mùa thu
    (Mảnh vỡ mùa thu )
    Nguoikinhbac... ngơ ngác vui và ngơ ngác buồn , có lúc già dănnhự một đứa trẻ , có lúc lại ngây thơ như người già , trăn trơ nhiều , đôi khi lại đem chính mình ra rêu rao , cười giễu ...
    hạnh phúc là được âu yếm trong vòng tay của chồng
    là dịu dàng xoà mái tóc gian truân lên khuôn ngực người đàn ông là bố của con mình
    nhưng chị
    chỉ được nhỏ đắng cay xuống cái - gối - không
    rồi con sẽ lớn
    rồi chị sẽ già
    rồi nó sẽ yêu vợ con nó hơn yêu mẹ
    rồi chị sẽ giấu mùa đông vào đâu?

    (Người đàn bà nuôi con một mình )
    Có một bài thơ - có thể là không phải ai đọc cũng thấy hay vì mỗi người có một gu thẩm âm khác nhau - nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ về độ ấn tượng :
    LẶNG IM
    Lặng im
    Để khóc cho người
    Lặng im
    Để thấy ta cười với ta
    Lặng im
    Nỗi nhớ vỡ oà
    Để đong đếm hết xót xa trong hồn
    Lặng im
    Nhai nghiến ngấu buồn
    Một tay hờ hững lại luồn một tay
    Lặng im
    Để thấy ta say
    Chơi vơi lơ lửng quên ngày quên đêm
    Lặng im
    Trăng chảy bên thềm
    Để ta vá víu êm đềm xa xưa
    Lặng im
    Gọi gió gọi mưa
    Gọi kèn trống ta tiễn đưa cuộc tình
    Lặng im
    Soi lại mặt mình
    Ôi chao không phải khuôn hình của ta
    Lặng im
    Ta nằm với ma
    Lặng im vải trắng thướt tha khắp giường

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Gởi em gái Bắc
    Gái lớn ai mà chẳng lấy chồng
    Nam Nam Bắc Bắc hỏi kì không ?
    Chẳng lẽ nhỡ sinh nhằm khúc ruột
    Đành phải than thân phận má hồng !
    Gia Định , Đồng Nai có nghĩa gì
    Sông sâu đèo cả lại sá chi
    Yêu nhau non nước nào phân cách
    Tình đây duyên đó hỏi mấy Kì
    Bèo dạt mây trôi biết về đâu
    Câu ca em hát thưở ban đầu
    Nay đò xuôi mái về bến khác
    Còn hỏi ai người đợi đêm thâu !
    Người dưng ai không phải người dưng
    Chứ không sao được uống rượu mừng
    Tơ trời lất phất rơi đâu nhỉ
    Nhắc lại ngày xưa _ cứ ngập ngừng
    Đã lấy chồng rồi còn " Nếu " mãi
    Con nhện giăng màng hát : Ạ ơi
    Lời hát ngày xưa trao duyên ấy
    Nay chuyển ru hời : Ạ à hơi !
    Trên đời nếu chắc có diêu bông
    Biết ai có phải nói ra không
    Huê Cầu luôn thắm màu nhuộm mới
    Đình Bảng em đi - khỏi bận lòng !​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Gởi em gái Bắc
    Gái lớn ai mà chẳng lấy chồng
    Nam Nam Bắc Bắc hỏi kì không ?
    Chẳng lẽ nhỡ sinh nhằm khúc ruột
    Đành phải than thân phận má hồng !
    Gia Định , Đồng Nai có nghĩa gì
    Sông sâu đèo cả lại sá chi
    Yêu nhau non nước nào phân cách
    Tình đây duyên đó hỏi mấy Kì
    Bèo dạt mây trôi biết về đâu
    Câu ca em hát thưở ban đầu
    Nay đò xuôi mái về bến khác
    Còn hỏi ai người đợi đêm thâu !
    Người dưng ai không phải người dưng
    Chứ không sao được uống rượu mừng
    Tơ trời lất phất rơi đâu nhỉ
    Nhắc lại ngày xưa _ cứ ngập ngừng
    Đã lấy chồng rồi còn " Nếu " mãi
    Con nhện giăng màng hát : Ạ ơi
    Lời hát ngày xưa trao duyên ấy
    Nay chuyển ru hời : Ạ à hơi !
    Trên đời nếu chắc có diêu bông
    Biết ai có phải nói ra không
    Huê Cầu luôn thắm màu nhuộm mới
    Đình Bảng em đi - khỏi bận lòng !​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh say , say mắt môi mềm
    Say làn tóc mượt êm đềm như mây .
    Cạn ly nhung nhớ khôn khuây
    Bóng em ẩn hiện sầu vây vây sầu .
    Ầu ơ ví dậu ạ ầu !
    Yêu nhau đổi áo , qua cầu người ơi !
    Đêm nay trăng sáng , ạ ời !
    Tình tình thương nhớ một trời nhớ thương .
    Hình như tiếng hạc kêu sương
    Kêu từ tâm khảm , vướng vương tơ tình
    Anh say soi lại bóng mình
    Hồng trần danh lợi , nhục vinh vẫn đầy .
    Thôi thì cũng một cơn say ,
    Thoát theo làn khói đong đầy tình thơ .
    Nhớ nhau đâu chỉ mộng mơ ,
    Con thuyền rong ruổi , bến chờ được không ?
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh say , say mắt môi mềm
    Say làn tóc mượt êm đềm như mây .
    Cạn ly nhung nhớ khôn khuây
    Bóng em ẩn hiện sầu vây vây sầu .
    Ầu ơ ví dậu ạ ầu !
    Yêu nhau đổi áo , qua cầu người ơi !
    Đêm nay trăng sáng , ạ ời !
    Tình tình thương nhớ một trời nhớ thương .
    Hình như tiếng hạc kêu sương
    Kêu từ tâm khảm , vướng vương tơ tình
    Anh say soi lại bóng mình
    Hồng trần danh lợi , nhục vinh vẫn đầy .
    Thôi thì cũng một cơn say ,
    Thoát theo làn khói đong đầy tình thơ .
    Nhớ nhau đâu chỉ mộng mơ ,
    Con thuyền rong ruổi , bến chờ được không ?
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Làm sao vẽ màu thời gian trên giấy
    Như tháng ngày cứ vùn vụt mãi trôi
    Như hoàng hôn hiu hắt khuất sau đồi
    Bỏ lại đây không gian buồn chất ngất
    Vẫn cố vẽ mà chưa thành sự thật
    Mộng cũng hờn theo giấc tối bỏ đi
    Giữa ru quên và tỉnh thức khờ si
    Chợt thấy rõ sợi tình như mây khói
    Mấy mùa sang bao nhiêu lần lá đổi
    Từng nhịp đời nghe tiếng thở nao nao
    Chẳng hôm nay ... cũng chẳng có mai sau
    Nên quanh quẩn lòng chìm sâu huyển hão
    Bao nhiêu nét cho nụ tình hư ảo
    Vẽ bằng màu chân thật của con tim ??

Chia sẻ trang này