1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bởi cách trùng dương , nghịch múi giờ
    Những khi hò hẹn thấy ... bơ vơ
    Phone chưa rõ số nên không biết
    Phải nhắc làm sao ... đã quá giờ !
    Bởi cách trùng dương , vẫn đợi chờ
    Nhớ nhung không gặp hoá thành thơ
    Post lên mong nhắc giùm ai đó
    Đã hẹn mà sao ngủ ... chẳng chờ
    Vẫn nhớ nhưng mà bởi sắp ... đau
    Chẳng biết vì sao cứ nhức đầu
    Eo ơi nhung nhớ mà không nói
    Có khác gì ... đâu ... nhớ bạc đầu
    Mãi nhớ mãi thuơng vẫn mãi chờ
    Dẫu rằng không gặp vẫn ... nên thơ
    Xin ai chớ trách vì đôi lúc
    Lỗi hẹn vì dưng nghịch múi giờ​
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc (Anh Ngọc)
    Thế kỷ già nua, thiên kỷ cũng mốc theo
    Năm với tháng rủ nhau đi hết
    Linh cảm nói rằng tôi sẽ chết
    Vào phút giây thời khắc điểm 2000
    Trên con tàu Titanic- thời gian
    Tôi chầm chậm chìm dần vào đáy nước
    Không còn ai, không còn gì phía trước
    Đợi chờ tôi, ngoài thăm thẳm màn đêm?
    Nhưng từ lâu, em đột ngột hiện lên
    Trước mắt tôi như Chúa ngày sáng thế
    Trên chiếc ngai vàng kết bằng tuổi trẻ
    Và trên đầu vòng nguyệt quế của tình yêu
    Chìa bàn tay như thể 1 chiếc phao
    Em cúi xuống trên đầu người sắp chết
    Và tất cả bỗng sáng bừng lên hết
    Cả thế kỷ già nua, cả thiên kỷ mốc meo
    Tôi nhìn trời, trời bỗng trong veo
    Tôi nhìn đất, đất đầy hoa trái
    Tôi nhìn đời, đời như trẻ lại
    Những mắt người trong suốt tựa pha lê
    Những tiếng cười, giọng hát si mê
    Và chim hót, như lần đầu chim hót
    Và gió thổi trên đồng xanh dào dạt
    Và mùa xuân như một suối hoa đào
    Soi mặt người rạng rỡ giữa chiêm bao?
    Nhưng tôi biết, trời ơi tôi biết
    Rằng tất cả chỉ là ảo giác
    Cái ốc đảo hoang đường trên sa mạc
    Ánh cầu vồng hư ảo cuối cơn mưa
    Người lừa tôi và tôi tự đánh lừa
    Khi chầm chậm chìm dần vào đáy nước
    Không còn ai, không còn gì cứu được
    Con tàu tôi sóng đánh đã tan tành
    Dẫu cho em đến kịp để hồi sinh
    Hồi sinh rồi lại đem đi giết
    Năm với tháng rủ nhau đi hết
    Thế kỷ già nua, thiên kỷ cũng mốc meo
    Thời gian ngừng, yêu dấu cũng tàn theo?.
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 09/07/2005
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút sóng mênh mông
    Để dạt dào nỗi nhớ
    Và thêm một chút gió
    Để lạnh nỗi thương yêu
    Thêm một chút nắng cuối chiều
    Để xua tan đi chuỗi ngày buốt giá
    Thêm một chút hoàng hôn ( Ôi! buồn quá)
    Để dạt dào nỗi nhớ người ta
    Ta thêm một chút ho
    Để hình như sắp ốm
    ********************
    Thôi rồi, tự nhiên em quên béng mất mấy câu cuối rồi, để sau vậy nhé!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mây lam chiều còn buông trong tiếng đưa , mùa lá rơi biết nói sao cho vừa . Giữa thu vàng ngập chiều mưa giăng lối , ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa.. EM vô tình đùa vui trong thoáng giây , rồi lãng quên khi tim ta đoạ đày
    [Một hôm thấy nắng vàng như là ngày xưa
    Đỗ Trung Quân
    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
    Nắng như là năm cũ
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
    Vui - buồn không biết nữa
    Chỉ là nắng vàng thôi mà
    Chỉ là em đùa thôi mà
    Mà nắng vàng ơi
    Sao đùa tình tôi
    Sao đùa một hơi

    Sao đùa tí thôi
    Mà mười năm chẵn
    Tôi như trái thông hiu quạnh
    Rơi bất tỉnh phía chân đồi
    Một hôm thấy nắng vàng quen quá
    Quen như là ngày xưa
    Sao em đùa dai thế
    Để hồn tôi cửa mục gió lùa

    Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
    Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
    Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
    Lộng lẫy niềm nhớ thương
    Một hôm thấy mình chán quá
    Đứng vô duyên bên đường...
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 10/07/2005
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không Đề ​
    (Ônga Becgôn)
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát say mê một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhê - va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
    Dẫu chuyện xưa rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa nhiều, khóc cũng khác ngày xưa...
    Lũ trẻ lớn lên giờ lại bước theo ta
    Cùng nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Cũng con sông Nhê - va bóng chiều bóng nước
    Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh!...

    Chẳng ai lại mãi là mình như thưở xa xưa dù tháng năm vẫn cháy màu hoa cũ .... Xét cho cùng họ có lỗi đâu anh ?
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 13/07/2005
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Giá....
    Em đã biết bây giờ không còn nữa
    Lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
    Màu hoa tím bằng lăng thưở ấy
    Cũng nhạt nhoà theo những gió mưa qua
    Giá yêu anh em đừng vội quá chân thành
    Biết ngúng nguẩy, biết kiêu căng, dối trá
    Biết nhẫn tâm bắt tim làm sắt đá
    Có lẽ bây giờ em chẳng mất anh đâu
    Giá em biết bắt vầng trán xoáy sâu
    Xẻ con tim và nghi ngờ một nửa
    Giá em biết tình yêu của mình được đặt trong trò chơi sấp ngửa
    Em đã thản nhiên đợi kết thúc canh bài
    Giá em đi trong thăm thẳm đường dài
    Bớt ngơ ngác bước thấp cao giữa dòng đời trong đục
    EM trả giá khoảng thời gian hạnh phúc
    Bằng nỗi đau tím tái cả một đời.
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Viết một chút về Nguyễn Bính
    Nếu nói về cảnh sắc làng quê thì thơ Nguyễn Bính có phần kém rực rỡ hơn Anh Thơ và Đoàn Văn Cừ . Nhưng diễn tả được cái hồn quê Việt sâu đậm thuần hậu , thì có thể nói từ trước đến nay chưa ai " qua mặt " được Nguyễn Bính . Thơ Nguyễn Bính tái hiện được những sinh hoạt văn hoá Việt một thời , ông miêu tả tinh tế và sâu sắc tâm lí con người thời ấy . Tình yêu nơi thôn quê hiện lên trong thơ Nguyễn Bính trong trẻo , mơ màng mà không kém phần da diết . Hội làng chính là nơi trai gái gặp nhau , là nơi người ta hò hẹn , đợi chờ và thắc mắc :
    Phường chèo diễn " Nhị độ mai "
    Sao em lại đứng với người đi xem
    Mấy lần tôi muốn gọi em
    Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ

    (Đêm cuối cùng)
    Thế giới trong thơ Nguyễn Bính là thế giới của câu chuyện cổ tích với những ước mơ về một cuộc sống thanh bình , êm ả . Là thế giới của " Sáng giăng chia nửa vườn chè " , là nơi mà " trai hiền bạn với gái đồng trinh " . Ông mơ ước khát khao :
    Như truyện Tương Như và Trác Thị
    Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng
    Vườn xuân trắng xóa hoa cam rụng
    Tôi với em Nhi kết vợ chồng
    Rượu cất kì ngon men ủ khéo
    Say người thiên hạ lại say nhau
    Chiều chiều hai đứa sang thăm chị
    Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu

    ( Hoa với rượu )
    Nguyễn Bính mơ mộng , mong sống một cuộc sống đượm chất kích thích và tràn đầy cái đẹp chỉ có " Hoa và rượu " , là nơi mà không hề có 1 chút dấu vết xô bồ của thị thành ầm ã ... Và phải chăng , cho dù xã hội có tiến bộ đến đâu , những hình ảnh ấy vẫn mãi là ước mơ , là cái đích mà con người tìm kiếm đó sao ?
    "Hai đứa sống bằng hoa với rượu
    Sống vào trời đất, sống cho nhau "
    "Chiều chiều hai đứa sang thăm chị
    Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu "
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ hứa với mod Hili
    Vô Tình
    ( Hoài Vũ )
    Anh trở lại một chiều mùa cớm nắng
    Nhóc kiêu sa quay mặt chẳng thèm nhìn
    Bông phượng cuối cháy rực mình lần cuối
    Tiếng ve nào khóc ướt một con tim
    Mùa nắng cớm chiều không có nắng
    Hoa bằng lăng đã lặng lẽ lụi tàn
    Nhóc đi qua kiêu kì ngoảnh mặt
    Một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan ....
    Một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
    Cứ vẩn vơ nấp mãi ở trong lòng
    Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
    Là giận hờn hay như thể nhớ mong
    Bên kia chiều thấp thoáng một cơn giông
    Anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
    Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
    Đằng sau vẻ vô tình làm ngơ
    Giữa anh và nhóc là một cơn mưa
    Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía dửng dưng , một phía là lẳng lặng
    Để vô tình cho.... thương nhớ đi qua !
    Hi vọng là mod thích , bài này chia tay nhưng cũng không bi luỵ lắm mod nhể . Có vài bài nữa , em sẽ post sau vì không nhớ hết ! Chúc mod vui vẻ !
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, mình nghĩ có lẽ nên chuyển sang phân tích bình loạn thơ thì hay hơn, chứ cứ post ào ào thì cũng không thú vị lắm, vì những thư viện thơ trên net bây giờ rất nhiều, nếu thích thì mỗi ngày có thể đọc cả trăm bài chứ mỗi ngày một bài thì ăn thua gì.
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hình như có lần pác nói là pác thich thơ Nguyễn Duy pác ac/dc nhở ? Tặng pác bài này ( hehe , cầu mong là chưa đọc bao giờ không lại " Xời ! ....." )!
    SÔNG THAO
    Nguyen Duy
    Sông Thao thêm một lần tôi tắm
    Thêm một lần tôi đến để rồi đi
    Gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
    Tôi nhìn em để chẳng nói năng gì
    Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
    Để mang về nỗi nhớ bâng quơ
    Xin chớ hỏi cớ làm sao như vậy
    Tôi vốn không rành mạch bao giờ
    Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
    Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
    Yêu mến ạ, xin đừng buồn em nhé
    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về
    ...

Chia sẻ trang này