1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng, tuyệt khúc bớt sầu thương
    Gót sen tha thướt điệu nghê thường
    Hằng nga ló mặt qua mây sáng
    Khẽ ngọn đông phong, lay hải đường​
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi ko vào topic thơ . Nhớ thật ! Bon chen một bài zậy
    Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
    Những chiếc lông không biết tự dấu mình.
    Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
    Giá như như trên đời còn có một Mỵ Châu
    Vừa say đắm yêu thương vừa luôn luôn cảnh giác
    Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
    Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ
    Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
    Ðể chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
    Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
    Ðến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm.
    Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
    Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
    Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
    Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.
    Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
    Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
    Cái đầu cụt gợi nhớ dòng màu nóng
    Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.
    Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
    Ðời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
    Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
    Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.

  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi em chưa viết được cái gì ra hồn . Mà không viết thì cuộc đời này buồn chán tẻ nhạt lắm . Tự nhiên em muốn viết ... như thể là cái hoá đơn đã đến ngày cần thanh toán vậy . Em sẽ viết về một bài thơ em thích ... " Hà nội phố " của Phan Vũ . Viết ... như một món quà tặng anh thay cho lời xin lỗi . Và xét về một góc độ nào đó thì chỉ đơn giản là " thôi đành ru lòng mình vậy " ... Em vẫn nhớ có một lần anh gửi cho em mấy câu thơ của Thu Bồn :
    Ta có cái đói đến no lòng quân phản nghịch
    Ta có tình yêu làm em phải li dị hết thế gian này
    Thành thực mà nói , lúc đấy em " đổ " quá nửa người rồi ...Sơ xảy chút nữa thì có lẽ em đã gọi anh bằng một từ khác , không phải như bây giờ .Nhưng trong con người ta , hình như ngoài những cái lãng mạn bay bổng đầy yêu thương còn tồn tại một thứ thần kinh mà nhân loại quen gọi là trơ Đừng trách em không làm theo đúng những gì em viết bởi ko đời nào và không bao giờ em phản bội lại chính bản thân mình . Đúng là em từng nói : ai trao đi một tấm lòng xứng đáng nhận lại một trái tim . Nhưng anh biết không khi ta trao yêu thương cho một ai đó , không phải lúc nào ta cũng nhận được tình cảm đáp lại . Tuy vẫn có một điều chắc chắn rằng , chúng ta sẽ nhận lại được đầy đủ , thậm chí là nhiều hơn từ 1 người khác . Vậy thì anh hãy cứ tin là đến một lúc nào đó.....
    Em đọc " Hà Nội phố " lần đầu tiên là năm em học lớp 7 . EM nghe " Em ơi , Hà Nội phố " lần đầu tiên là khi em 14 tuổi . Và từ lúc đó , mỗi lần nhớ đến Phan Vũ em lại nhớ đến một câu nói : Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết Ôi chao ! Sao mà day dứt ... Nếu em cứ đọc mãi những dòng thơ như vậy thì có khi em cũng bị lây bởi nỗi bơ vơ vô tận thực ra cũng chẳng có gì lạ lẫm với con người . Quả là hạnh phúc của những tâm hồn thấm thía đờn đời khác hẳn với hạnh phúc của những kẻ suốt đời may mắn ....Luôn là một thứ hạnh phúc đầy thương tích ... Anh biế không , cái cảm giác đầu tiên khi giọt cồn 90 độ rơi vào da thịt là cảm giác lạnh bởi nó gây ra sự bốc hơi . Đấy là " nguyên lí cái tủ lạnh " Em cũng nằm trong nguyên lí lạ lùng ấy nên em nhìn thấu nỗi buồn muối ruột của Donkihote đằng sau " chút kiêu ngạo hão huyền nơi quán trọ " Trong phút chốc em mường tượng ra tất cả , những con ng xưa cũ , những nẻo đường xưa cũ ... :
    Em ơi ! Hà Nội - phố !
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về ...
    (To be continued )
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 25/07/2005
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì "Hà Nội - phố" lại mang đến một âm hưởng khác. Mặc dù bài hát phổ nhạc cho nó thì chắc không ai chưa nghe, và bản thân tôi cũng không biết lần đầu nghe nó khi nào. Bản thân tôi từ bé không mấy quan tâm đến âm nhạc, và cũng vậy, bài hát "Hà Nội - phố" vẫn thường vẳng bên tai, và chẳng lắng lại trong tôi một điều gì ghê gớm, có lẽ nó bị xoá nhoà bởi nhịp bước ồn ào vẫn cuốn con người ta đi như con gió mùa thu cuốn cả ngàn chiếc lá về nơi vô định vậy. Và "Hà Nội - phố" trong tôi ngày đó chỉ có vậy: một bài hát.
    Thế rồi một ngày tôi ra đi. Xa Hà Nội. Kể ra, với một đời người, bấy nhiêu tháng ngày đáng là bao, nhưng với một nỗi nhớ, nó đủ để người ta nhận ra rằng đã có một cái gì đó hằn một vết dài suốt chiều sâu ký ức. Nói như Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Và cách đây ít lâu, một bạn đã gửi cho tôi bài thơ "Hà Nội - phố", lần này là bài thơ chứ không phải bài hát.
    Khi đọc tôi hình dung như tác giả đang ngồi vẽ tranh thủy mặc vậy. Tôi không biết Phan Vũ có kiêm làm hoạ sĩ không, nhưng nếu ông vẽ tranh thuỷ mặc hẳn sẽ rất giỏi. Mỗi khổ của bài thơ như một bức tranh, đây đó điểm những nét rất đơn sơ nhưng khả năng gợi hình lại hơn cả một bức ảnh màu:
    Ta còn em khúc tự tình ca
    Đôi chim khuyên gọi nhau
    Trong bụi cỏ
    Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
    Tiếng ve ra rả mùa hè ...
    Còn em đường cũ Cổ Ngư
    La đà,
    Cành phượng vĩ.
    Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
    Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
    Những bước chân tìm nhau
    Rất vội,
    Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
    Cuộc tình hờ
    Bỗng chốc
    Nghiêm trang ...

    Vậy đó, đến giờ, với tôi, "Hà Nội - phố" là một bài hát, một bài thơ, và còn là một bức tranh thuỷ mặc. Đôi khi văng vẳng bên tai một tiếng thân quen, nhoà trong mắt một nét hình cũ, nhưng tất cả chỉ nằm trong nỗi nhớ, "Hà Nội - phố".
    Em ơi! Hà Nội - phố !
    Ta còn em một mầu xanh thời gian
    Chợt nhoè,
    Chợt hiện
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh
    Một dáng
    Một hình...
    * Bài thơ này khá dài nên tôi không muốn copy ra, ai muốn đọc đầy đủ có thể xem ở đây:
    http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=130
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    "Hỏi thế gian tình là gì ?"
    Em nhớ có 1 lần bác amateur post bài Nhạn khâu ở trong chủ đề này thì phải, nhưng em không có đủ can đảm để bới lại. Đây là một bài thơ được biết đến nhiều qua câu truyện Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, trong đó Lý Mạc Thu mang một "mối sầu nhân thế" và thường ngâm nga bài này. Câu "Vấn thế gian, tình thị hà vật" (hỏi thế gian tình là gì) cũng được rất nhiều người biết tới, và cũng rất nhiều người lầm tưởng bài thơ này là do Kim Dung sáng tác. Thực ra không phải vậy.
    Bài này là một bài từ có tên Nhạn khâu (nấm mồ chim nhạn), được viết theo điệu Mô ngư nhi bởi Nguyên Hiếu Vấn, sống vào khoảng đời Kim ở Trung Quốc. Thực ra bài Lý Mạc Thu hay hát trong truyện của Kim Dung chỉ là nửa đầu của bài từ, nay em post lại đầy đủ cả bài:
    Nhạn khâu
    Vấn thế gian tình thị hà vật
    Trực giao sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão sí kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn lý tằng vân
    Thiên sơn mộ tuyết
    Chích ảnh hướng thùy khứ.
    Hoành Phần lộ
    Tịch mịch đương niên tiêu cổ
    Hoang yên y cựu bình Sở
    Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
    Sơn quỷ ám đề phong vũ
    Thiên dã đố
    Vị tín dữ
    Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ
    Thiên sầu vạn cổ
    Vi lưu đãi tao nhân
    Cuồng ca thống ẩm
    Lai phóng nhạn khâu xứ.

    Cũng xin mạn phép dịch bài này. Nhưng vì đây là một bài từ, vốn luôn phải kèm theo nhạc thì mới dễ ngấm, vì thế em cũng không dám thử sức dịch lại sang một bài từ, mà đành phải chuyển thể sang thơ lục bát. Tiếc rằng phần vì không tương đồng về thể loại, phần vì kiến văn hạn hẹp, chỉ có thể chuyển được ý chứ không chuyển được cái thần thái của bài từ này.
    Mồ chim nhạn
    Thế gian, tình nghĩa là gì ?
    Khiến người sinh tử hẹn vì có nhau!
    Trời nam đất bắc cách đâu,
    Rã rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi.
    Gặp nhau vui thú mấy thì,
    Mà nay cách biệt chia ly nỗi đời.
    Phải lòng nhi nữ ấy thôi,
    Lời đây muốn ngỏ mà người cách xa.
    Nghìn năm núi tuyết bao la,
    Thân này lẻ bóng biết là về đâu.
    Sông Phần nước chảy rầu rầu,
    Mịt mờ trống gõ nơi đâu năm nào.
    Khói hoang dẹp Sở khi nao,
    Gọi hồn người cũ, biết đâu còn vừa ?
    Núi này quỷ khóc trong mưa,
    Trời kia đã ghét, phải chừa lòng tin.
    Yến oanh rồi cũng cỏ vun,
    Cho sầu mãi đợi mỏi mòn người thơ.
    Uống cuồng cất khúc ngẩn ngơ,
    Đến bên thăm lại nấm mồ nhạn đây.

  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên em như người bước hẫng , hụt chân vào một thế giới khác , thế giới của những kỉ niệm mà Phan Vũ đã ướp muối cho nỗi đau khiến nó còn tươi mãi . Và tự nhiên em thấy nghẹt thở như có ai bóp cổ , thắt chặt cảm xúc của mình ... Màu xanh thật đêm và những lá thư quên địa chỉ khứa vào tim em những nhát nhẹ nhàng , sắc lịm .... Đau không ? EM cũng không biết nữa Nhưng có một điều em biết chắc chắn với Phan Vũ , đó là những vết thương không thể lên da non ... đầy âm ỉ , dằn vặt :
    Ta co?n em một gốc cây,
    Một cột đe?n
    Ai đó chơ? ai ?
    Tóc cắt ngang xofa xofa bơ? vai?
    Và chính ở nơi "mỗi góc phố một trang tình sử" ấy, có những điều thiêu đốt ruột gan . Và tưởng chừng như thể bao nhiêu sự cô đơn , kiên nhẫn của thế giới này dồn hết cả vào câu thơ : " ta còn em 1 gốc cây / 1 cột đèn " Em thật không hiểu nổi . Tại sao .... Tại sao người ta bằng mọi cách phát hiện ra chấn thương để chữa lành nó nhưng rồi lại thấy đau đớn sợ hãi vì chiếc dao mổ ? Liệu đấy có phải là vì ta nhận ra rằng : " Câu hỏi vẫn như xưa / Câu trả lời đã khác " ? Bây giờ em bắt đầu hiểu tại sao người ta lại nói : Những giọt buồn nỗi nhau thành biển .
    Có một bài hát viết rằng : " ta ngắt đi một nhành hoa thạch thảo , em nhớ cho mùa thu đã chết rồi " ... Đôi khi ng ta cũng muốn rũ bỏ quá khứ để sống thanh thản và yên bình trong thực tại . Nhưng " kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm , chẳng thể bán , chẳng thể mua " Giá mà nó là một thứ ung nhọt , ta có thể cắt đi dễ dàng . Nếu nó là 1 nhành hoa thạch thảo , ta sẽ ngắt và thả theo dòng ... Nhưng kỉ niệm lại là một phần máu thịt của chúng , không thể tách rời . Chúng ta không thể xác định được nó nằm ở đâu trong cơ thể mình mà cắt đi hoặc vứt bỏ . Nó va đập tạo nên những chấn thương nơi tim và óc , nó buộc ta phải can đảm chịu đựng và dũng cảm hi vọng . Anh ạ , em thực sự sợ tiếng chuông ngân nga trong buổi lễ chiều nơi nhà thờ cửa Bắc . Tiếng chuông ấy đầy ám ảnh , trượt dài trên năm tháng nhưng lại móc chặt vào trí não con người . Và em không biết trong trăm ngàn cơn mơ hoàng đường của cuộc đời , liệu có ai giật mình thảng thốt vì tiếng kinh cầu vang vọng ?
    Ta co?n em con đươ?ng vắng
    Ri? ra?o cơn mưa nho?.
    Trên vo?m cao
    Đô? xuống chuông hô?i.
    Nha? thơ? Cư?a Bắc
    Tan chiê?u lêf
    Kinh câ?u co?n mafi ngân nga?
    Trong " the thorn bird " Collen Mc Cullough đã từng viết " Những gì tuyệt đẹp thường phải trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại , ít ra là truyền thuyết nói như thế " Nếu cứ theo định nghĩa này thì em không biết là ng ta sẽ phaỉi chịu bao nhiêu nỗi đau để có thể viết " Hà NỘi phố " Viết được bởi có quá nhiều yêu thương hay do lòng mình đầy thương tích và ngập tràn day dứt ? Phải chăng khi viết bài này Phan Vũ đang bới trong nỗi ám ảnh của hồn mình ?
    Ta co?n em ba?y nốt cu? cưa,
    Lafo Mozart ha?ng xóm
    Tư?ng đêm quên ngu?.
    Cô gái mặc áo đo? venise
    Tiếng dương câ?m trong căn nha? đô?
    Nhưfng ma?nh vơf trên thê?m ?"
    Beethoven va? Sonate Ánh Trăng ?"
    Nốt nhạc thiên ta?i bay la? ta?.

    Một kiếp ngươ?i,
    Một phím đa?n long?
    Em cảm nhận được sự run rẩy trong trái tim một người trẻ tuổi và cái nhìn trầm ngâm trải đời của một ông già . Nếu như không phải là hoài niệm , người ta sẽ không viết về tình yêu như thế này :
    Cuộc đơ?i, có lef na?o,
    La? một thoáng
    Bâng quơ...
    Ta co?n em nhưfng cuộc ti?nh
    Như một ba?i thơ.
    Nhưfng nôfi đau gặm mo?n phận số.
    Nhật ký sang trang
    Ghi thêm nôfi khô?...
    Thật là ngu ngơ như trẻ con và đau buồn như người già . Tình yêu khi thức giấc lẽ nào lại dữ dội đến thế ? EM băn khoăn tự hỏi liệu có phải Phan vũ đã đánh đổi tất cả những từ ngữ hoa mĩ đắm say của nhân loại chỉ để nói một điều im lặng mang màu mắt sơ sinh ? Liệu có phải khi yêu thương cháy lòng và biển đời bão táp thì ngôn ngữ trở nên bất lực ? Trên đời này niềm vui có bao nhiêu mảnh vỡ cớ sao nỗi buồn lại cứ tròn đầy ? Có một vài câu thơ em thấy rất thích , không nhớ rõ là của ai nữa ..:
    Để cắt nghĩa thế nào là cuộc sống
    Ta đắm mình như trái ớt giữa chén tương
    Càng dằm càng nát càng cay càng tơi tả
    Rồi hít hà cười khóc với yêu thương

    Hoá ra là vậy đấy ! Cuộc sống trần trụi như con gà ***y bị vặt sạch lông bày bán đầy ngoài chợ nhưng lại khoác lên mình chiếc áo màu hồng để che mắt thế gian . Và khi con ng cầm bút để viết họ bắt đầu sờ thấy và mân mê những nỗi đau không thể xác định hình khối của mình " Tôi viết những gì tôi yêu tôi thương tiếc / Và cả những gì đau xót đến chua cay "
    Có một lần em hỏi anh " Gót chân Asin của anh nằm ở đâu ? " Anh đã trả lời : " Ở sau ***g ngực ..." Và em hiểu điều anh muốn nói ... Và em cũng hiểu đó là gót chân Asin của toàn nhân loại chứ không riêng gì một ai ... Trái tim thực sự là một điểm yếu nhất thiết cần phải có . Cũng giống như nỗi đau và sự ám ảnh cần có mặt ở trên đời để người ta có thể viết ra những bài thơ , những câu chuyện là huyết lệ của chính mình :
    Em ơi ! Ha? Nội ?" phố !
    Ta co?n em cây ba?ng
    Mô? côi mu?a đông.
    Ta co?n em nóc phố
    Mô? côi mu?a đông.
    Ta co?n em ma?nh trăng
    Mô? côi mu?a đông?
    Một câu thơ mồ côi , viết về những cảnh vật mồ côi . Mộy nỗi cô đơn tưởng chừng như có thể sờ thấy được . Lặng lẽ và đơn độc như người con gái , mùa đông về thiếu 1 bờ vai , tựa lung khung cửa và tự ủ ấm bàn tay .......
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ một câu chuyện ... Chàng trai ấy tên là Cha Shang Tu . Cuộc sống của anh ta gặp nhiều bất hạnh đến nỗi Shang Tu từng nói : " đừng hỏi tôi hạnh phúc là gì bởi tôi sẽ không biết trả lời ra sao . Nhưng mỗi sáng thức dậy thấy Ưng Hoan cười và nói " chào buổi sáng " . Thế là tôi thấy lòng mình bình yên lắm rồi " Yêu nhau như thế mà cuối cùng Ưng Hoan phai rnói " Chúng ta yêu nhau ít thôi Shang Tu nhé ! Vì quan tâm đến nhau nhiều khiến chúng ta đau lòng quá ...."
    Đôi khi nghĩ ngợi vu vơ , em tự cho mình là người may mắn vì không phải day dứt quá nhiều về những điều xưa cũ
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên

    Có thể sống như thế thì hời hợt quá ... Nhưng mà thôi , đọc thơ viết về nỗi đau của người khác mà cũng cảm thấy đau đớn lắm rồi ; nếu nó là vết thương nơi cơ thể mình thì sao mà chịu nổi . Cũng dễ hiểu thôi bởi trong tình cảm , những kẻ hèn nhát luôn sợ bị thiệt thòi nên không dám dấn thân . Hơn nữa đâu phải kỉ niệm nào cũng sâu sắc đến nỗi ta phải nặng lòng với nó . Có lẽ chính vì thế mà không phải ai cũng là Phan Vũ và những bài thơ như " Hà Nội phố " thì không nhiều ....
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @Ano...: Cảm ơn pác nhiều vì đã đọc bài viết của em ! Oặc oặc , em nhìn cũng ngán chẳng thèm đọc lại vì nó dài quá ! Thực ra như em đa nói , đây chẳng phải nhìn nhận / đánh giá tác phẩm theo góc độ nghệ thuật mà chỉ là tìm ra những đồng cảm của mình trong tác phẩm ấy ... Với bài viết loằng ngoằng kia , em chỉ cố lí giải tại sao Phan Vũ lại có thể viết đến hay thế ... Và em thấy trong nó đôi chút ám ảnh , day dứt ... + nhiều điều không thể nói nữa khi nghe nhạc Phú Quang .... Thế thôi !
    Hi vọng sẽ được đọc nhiều bài viết của pác ...để mở rộng tầm mắt ! Chúc pác 1 ngày tốt lành !
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng lại là một bài trường ca nữa viết về Hà Nội những năm thời bao cấp: Hà Nội ngày ấy của Thu Bồn, người đã khai sinh ra thể loại trường ca.
    http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=1948
    Thú thực một điều là khi lên TTVN anh rất lười đọc, thường thì những bài viết khoảng 1 trang trở lên anh thường chỉ đọc vài câu đầu xem có gì thực sự hấp dẫn không, nếu không thì sẽ bỏ qua. Nhưng bài viết kia của em rất cuốn hút, và anh đã đọc nó.
    Em viết rất tốt và có chiều sâu. Nhìn trong những bài đã đọc của em trước đây, anh từng nghĩ em chỉ là cô bé rất trẻ con, mồm la miệng hét, thuận miệng mà nói, xuôi lời mà viết, đọc nhiều thì viết lắm chứ chưa phải chảy ra từ dòng máu của mình.
    Nhưng đọc bài trên xong mới có thêm một cái nhìn khác hẳn về em, một tâm hồn có chiều sâu, mặc dù còn trẻ nhưng cũng rất hiểu đời, có sự trải nghiệm bằng chính con tim của mình.
    Chúc em vui vẻ (mặc dù anh đoán mò là em càng vui vẻ thì sẽ càng ít được đọc những bài như ở trên, suy tư lắm chỉ tổ mang lại chứng tự kỷ ám thị mà thôi).
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 26/07/2005
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại bài Tỳ bà của Bích Khê, thử viết 1 đoạn toàn thanh bằng xem thế nào. Mọi người thử đọc xem có ra hồn thơ không ?
    Hôm nay tỳ bà lên dây đây
    Tương tư trăng mờ trên cung mây
    Mây bay cơ hồ cho sao vương
    Sầu thương cơ hồ cho ta say.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 27/07/2005

Chia sẻ trang này