1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phát nữa:
    Sao ơi sao mờ sao bay bay
    Trăng ơi trăng gầy trăng lay lay
    Tương tư lên đầy ta chơi vơi
    Đơn côi mang lòng ta ngây ngây

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú [nick]Kiên[/nick] nha !
    Dạo này chú dải thảm ghê quá !
    Mình dạo này bận nên ko thể đối ẩm cùng chú được , 1 vài ngày nữa xong việc nhất định anh em mình fải "hàn huyên " 1 bữa !
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em là em trách tội bác lắm đấy, vào uống rượu rồi bị nhiễm luôn thói thơ của bác, đến bây giờ chui vào đâu cũng thơ với thẩn.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em thử sức phát nữa, lần này phải mất 15 phút gì đó, chủ yếu cố ép cho nó theo quy tắc đối xứng trong luật thơ tứ tuyệt. Và không hiểu sao em bị cái vần "ay" nó ám từ nãy đến giờ, nghĩ ra gì cũng toàn "ay" với "ây" hết cả.
    Thanh bằng làm thơ sao mà hay
    Lên câu, căng vần ta loay hoay
    Mồ hôi ra rồi em chưa xong
    Nhưng bài thơ đây đang còn say
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy thú vị rồi, em thấy có vẻ thể loại này không cần đối xứng thì nghe tự nhiên hơn:
    Mùa hè con ve kêu ve ve
    Ngoài đường trời chiều xe theo xe
    Mà hồn bồng bềnh trôi lênh đênh
    Ta ngồi buồn tênh nghe con ve.

  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ dải thảm thế đủ rồi, hình như từ đầu đến giờ em chỉ viết được theo 1 nhịp 2/2/3 thì phải.
    Ta ngồi hôm nay xem trời xanh
    Trong veo nhìn lên mây mong manh
    Buồn rầu cho lòng trôi đi đâu
    Vần thơ sao mà không ra nhanh ?
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngồi nắn bóp mãi cũng cho ra được một bài ra hồn, bài này không dám sánh với Bích Khê (vì bài Tỳ bà của ông còn mang tầm vóc sáng tạo cao ở nhiều khía cạnh khác nhau), nhưng chắc mang so với câu "Sương nương theo trăng ngừng
    lưng trời, Tương tư nâng lòng lên chơi vơi
    " của Xuân Diệu chắc cũng không đến nỗi xấu hổ.
    Bài này không những toàn thanh bằng, mà em còn chơi độc vận từ đầu chí cuối.
    Say thu
    Hôm nay thu về ngang qua đây,
    Mang theo bên mình cơn heo may.
    Đơn côi tôi ngồi trông theo mây,
    Đang đi về đâu trong cơn say.
    Sao đang tương tư, sao lay lay ?
    Hay đang chờ ai, nên không bay ?
    Mang tâm tình gì ? Cho tôi hay.
    Tôi chờ sao đây, rơi lên tay.
    Đêm nay trăng mờ, trăng đang say ?
    Trăng đang soi mình trong gương mây ?
    Hay đang mơ màng ? Trông duyên thay.
    Tôi đang nhìn trăng, trăng nào hay.
    Mây đi về đâu ngang qua đây ?
    Đang đi tìm nhà cho đêm nay ?
    Buồn trôi lang thang, ai chờ mây ?
    Sao không cùng ta xem trăng say ?
    Tôi đang nhìn trăng, trăng nào hay,
    Trăng ơi đêm nay, trăng duyên thay.
    Sao không mời tôi lên cung mây ?
    Heo may thu về, ôi mê say...

    Nhưng mà, thể loại này đến đây chắc em phải từ giã thôi, chứ nếu tiếp thêm một bài nữa chắc chắn em sẽ bị tẩu hoả nhập ma, là phải học lại từ đầu các thể loại "bằng trắc bằng..." thì chết. Dù sao cũng chơi kiểu này cũng rất thú vị.
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có một câu : " Nhà văn nói láo ...." Em bốc phờ đấy pác ạ ! Thực ra lúc viết bài đấy em đang rất vui vẻ , hào hứng Nói là hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc nào thì không đúng , nhưng nói là có rất nhiều cảm xúc thì cũng không đúng , tất cả chỉ là sự đồng cảm thôi .
    Thực tế đã chứng minh , Xuân Diệu là người có vấn đề về giới tính , thế nhưng ông ấy được tôn vinh là ông hoàng thơ tình . Và những người không có vấn đề về giới tính , thì lại chép thơ tình của ông ấy tặng cho nhau ( )
    Vũ Trọng Phụng viết " Số đỏ " , " Làm đĩ " , người ta tưởng rằng cuộc sống riêng tư của ông ấy phải kinh khủng lắm , ông ấy chắc là phải đi " thực tế " nhiều , nhưng thực ra thì ông ấy có một cuộc sống nghiêm túc đến mức đạm bạc ,nghèo khổ .
    Pác cứ yên tâm , em sẽ còn viết nhiều vì thế pác đừng cầu mong cho em ..buồn ( ) . Thực ra đọc sách nhiều cũng có cái tốt cũng có cái không tốt . Vì có những cái người khác phải trải qua cả cuộc đời , phải chịu đau đớn rất nhiều mới gọi tên ra được thì mình chỉ cần đọc trong vài giờ là đã có thể biết được chính xác cái nỗi đau đó tên là gì .Và để hiểu nó ( hiểu - nhưng chưa chắc đã thấu ) chúng ta chỉ mất vài tháng , hoặc vài năm .Rút ngắn thời gian tới mức tối thiểu . Và vì thế con người có vẻ già đi nhiều ....
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    "tất cả chỉ là sự đồng cảm thôi"
    Đồng ý rằng tất cả là sự đồng cảm, nhưng "chỉ" thì có lẽ không đúng, vì theo anh chính sự đồng cảm mới là yếu tố quyết định khi nhận xét về một bài thơ. Nếu đọc một bài thơ mà không hề có một chút cảm xúc nào tương tự như của tác giả thì chắc chắn chẳng bao giờ thấy bài đó hay, hoặc ít ra không thể cảm nhận được một cách đầy đủ. Và đồng cảm được cũng lại là cả một vấn đề, người ta phải đã từng trải qua cảm xúc đó thì mới có thể tự đặt mình và hoà mình vào với bài thơ. Nó cũng có thể cũng là một những lý do mà khi mình đọc một bài thơ thấy hay, nhưng gửi cho người khác có thể nó sẽ bị ném thẳng vào sọt rác ngay từ khi người ta đọc xong 2 câu đầu tiên.
    Không biết em đã từng gặp những trường hợp, mà khi đọc một bài thơ xong, nó chẳng gây cho mình một chút ấn tượng gì, nhưng một thời gian sau, khi mình gặp một chuyện gì gây cho mình cảm xúc giống với bài thơ, bỗng nhiên tình cờ đọc lại chính bài thơ đó lại gây cho mình một cảm giác khác hẳn.
    Ngày còn học cấp 2, lớp 8-9 gì đó không nhớ rõ, anh có đọc bài thơ Hội Lim của Vũ Đình Minh in trong một tạp chí (không phải của tác giả đăng, mà là của một ai phân tích bài thơ):
    Tôi trót biết đời riêng em trắc trở,
    Nên hồi này xem hát chẳng vô tư!
    Nón thúng quai thao em thẹn thò che má,
    Hát đắm say cho đứt ruột gan người.
    Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ,
    Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi.
    Xin gió lạnh đừng lật nghiêng vành nón,
    Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi...​
    Khi đọc xong, mình cũng không hề có chút cảm xúc gì lắm về bài thơ đó cả, chỉ đơn giản là đọc bài phân tích của ai kia mà thấy hay hay vì tính nghệ thuật của nó, và tất cả những gì vương lại trong đầu chỉ là 2 câu đầu tiên "Tôi trót biết đời riêng em trắc trở/Nên hồi này xem hát chẳng vô tư" và tên tác giả (may mắn thay), ngay đến nội dung bài thơ cũng không nhớ. Và hai câu thơ kia cứ thỉnh thoảng tự nhiên xuất hiện lại trong đầu một cách vô tình.
    Nhưng rồi, đến một lần cách đây khoảng 2 năm, tôi quen một người cô gái. Trong gần 1 năm, tôi và cô bé đó ở trong cùng một khu ký túc và chỉ cách nhau 2 tầng nên khá thân nhau. Nếu nhìn bề ngoài thì người ta chỉ biết đó là một cô gái vui tươi, nhí nhảnh, thông minh. Đến khi khi tình cờ tôi biết về những chuyện đã xảy ra với người đó, có thể nói ngắn gọn một câu là từ bé cô đã từng phải nếm trải tất cả những gì đau khổ nhất từ cuộc sống, những gì mà tôi dám chắc là ít nhất 50% số người gặp phải có thể có phản ứng tiêu cực nhất là tự tử. Một cô gái nhỏ nhắn, từng gánh chịu không biết bao nhiêu bất hạnh, nhưng vẫn sống với đầy đủ những ước mơ và tự tìm cho mình niềm vui, làm từ thiện, vẫn kêu gọi những người ở Pháp quyên góp tiền và gửi về VN giúp trẻ em khó khăn... Cũng không hiểu tại sao, những gì cô ta làm dường như không được đền đáp, số phận vẫn đều đều giáng xuống đầu cô đủ loại bất hạnh.
    Đến một hôm hai câu thơ kia lại trở lại trong đầu rất tự nhiên như mọi khi, tôi lẩm nhẩm và mới liên tưởng đến số phận của người đó, thấy cô bé đó rất giống với người hát trong Hội Lim. Đến tận bấy giờ tôi mới thực sự thấy 2 câu thơ đó hay, và tôi cố gắng tìm lại cả bài thơ đã quên. Tất cả chỉ có Internet, tôi tìm và hỏi trong đủ các thi viện cũng như group về thơ mà chẳng ai biết. Rồi sau đó, cứ cách một thời gian, tôi lại thử tìm lại xem có ai đưa lên mạng chưa, phải mãi đến hồi tháng 4 vừa rồi tôi mới tìm được. Lúc đó tôi thực sự xúc động chảy nước mắt khi đọc đến câu cuối của bài này.
    Cũng vậy, bài thơ Hà Nội - phố, có thể như Phan Vũ đã đề tựa là "Viết cho những người xa Hà Nội", ban đầu bài hát củng chỉ đủ khiến tôi thừa nhận là nó hay chứ không khiến tôi phải suy nghĩ hay day dứt về nó. Khi đọc bài thơ thì mình đã ở trong hoàn cảnh khác hẳn.
    Đọc bài thơ này tôi cũng liên tưởng đến Bên kia sống Đuống của Hoàng Cầm, hai bài thơ có phảng phất gì đó rất giống nhau, không phải chỉ là thể loại thơ "thò thụt", cả hai đều từ xa nhìn về mảnh đất đã từng gắn bó máu thịt với mình bị giặc tàn phá mà xót xa. Phong cách thơ hai bài hơi khác nhau, BKSĐ đọc thì cảm thấy rất liền mạch như một tiếng thở dài từ đầu đến cuối, trong khi HN-P thì đứt đoạn từng nhịp từng nhịp dài ngắn khác nhau theo những hình ảnh hiện ra, thoắt chỗ nọ, thoắt chỗ kia, nhưng nỗi nhớ thì rất giống nhau, tất cả như ùa về cùng một lúc khiến mình không biết là những gì đang diễn ra nữa, có vẻ như mọi thứ nhìn thấy rất cụ thể, nhưng lại như thoang thoáng chìm sau một lớp sương mong manh. Một điểm nữa, hai bài thơ đều bắt đầu bằng "Em ơi", tác giả nhìn mảnh đất thân thương nửa như một người con gái, nửa lại như có một người con gái đang chờ mình ở đó, thoáng thoáng lại hiện ra, dường như đi đến đâu cũng thấy bóng...
    Hôm nay hình như mình tự sự hơi dài, tự đẩy mình vào cái nguy cơ không có người đọc. Nói túm lại là, anh nghĩ em đã từng phải có cảm xúc giống với tác giả, nếu không thì lấy gì mà "đồng cảm", không nhất thiết phải là "buồn" thì mới viết ra được, mà chỉ là mình đã từng buồn, đã từng như thế.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 01/08/2005
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt
    Nước chát mặn
    Nhưng ko là nước biển !
    Nước trong veo
    Nhưng chẳng từ khe nguồn !
    Chảy thành dòng
    Mà đâu bởi mưa tuôn ?
    Rơi từng giọt
    Nhưng nào do sương đọng ?......
    Ấy là nước - chắt - từ - lòng - cuộc - sống
    Khi vui , buồn , xúc động......
    Tự trào tuôn !
    Dòng nước khơi vơi nơi cửa sổ tâm hồn
    Chỉ duy nhất loài người thụ hưởng .
    Một giọt nước đủ chất đầy rung cảm
    Một dòng rơi cũng thấu tận tim người
    Ai chẳng từng qua sướng , khổ , buồn , vui
    Ai chẳng thấm những giọt đời đậm nhạt?!
    Cuộc đời chẳng bao giờ vơi nước mắt
    Chẳng bao giờ héo quắt tựa cành khô
    Chỉ khi nào nằm " an giấc ngàn thu "
    Khi khép mắt ko bao giờ mở lại
    Dòng nước ấy mới cạn khô mãi mãi
    Mới hoà vào hoang dại của vô tri..........
    Dòng nước siêu nhiên
    Dòng nước diệu kỳ !

Chia sẻ trang này