1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai chiều quên nhớ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng qúa lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên !?
  2. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Cả hai chúng mình đều có lỗi như nhau
    Anh đã quên em để mơ về kẻ khác
    EM muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trong ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi chẳng thể được lành nguyên
    Chẳng thể nào hàn gắn được trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
    Trước em buồn vì để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại được niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mười mấy rồi em nhỉ
    Ngoài trời huyền diệu ánh vàng giăng
    Thơ thẩn quanh sân nghe lá gọi
    Mười ba , không phải , mười bốn chăng ?
    Vui nhỉ khi không đếm thời gian !
    Thả hồn hoang vắng gởi mây ngàn
    Sao trời mọc thiếu một vì phải
    Trông mãi , hay là lạc nhân gian ?
    Ðã bảo mười ba trăng còn khuyết
    Hứa đến trăng tròn mới nhắn cơ !
    Nhung nhớ nào chiều theo bóng nguyệt
    Thôi thì gom lại thoát lời thơ
    Chưa hết ý mà nàng thơ ơi
    Ngổn ngang đâu đã sắp thành lời
    Mọc đôi cánh nhỏ bay đâu đó ,
    Hay tìm sao lạc nhắc trăng lơi ??? ​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cầm kỳ thi họa dưới vòm trăng
    Tình mộng tim say dáng chị Hằng
    Tri kỷ kề vai cùng đối ẩm
    Không trà chỉ rượu, khách buồn chăng ?
    Sao sáng vây trăng sao bạt ngàn
    Trải dài vũ trụ phủ nhân gian
    Dưới trời tri kỷ cùng ca hát
    Tiếu ngạo giang hồ sáo quyện đàn​
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thơ của Phạm Huy Thông không nhỉ, post dùm đi. Mới được đọc 4 bài mà đã thấy kết rồi, mỗi tội trên net cũng chỉ thấy có 4 bài đó. Ly rượu thọTiếng địch sông Ô của ông hay quá.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho anh
    Vẫn biết anh chẳng phải người yêu thơ
    Nên em đành ngậm ngùi cất bài thơ viết cho anh vào trong nỗi nhớ
    Cuộc đời nào cũng là một chuỗi ngày đi chơ
    Thơ cho anh em xếp lại giữ cho riêng mình
    Em biết :
    Nếu tặng anh, anh cũng chỉ đón nhận rồi lặng thinh
    Rồi để lại mình em với bao niềm khắc khoải
    Những câu thơ thì cứ lăn xa mãi, dài ngắn khôn cùng
    Anh cũng chẳng thể đặt thành câu
    Và em cũng chẳng trách anh đâu
    Khi với anh thời gian dành cho anh vẫn còn chưa đủ
    Nói chi đến thơ và hàng ngàn nỗi nhớ
    Em sẽ đợi chơ..
    Chỉ để anh kiên nhẫn đọc một câu thơ.
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của Lưu Quang Vũ mà theo ngu ý của em là đáng đồng tiền bát gạo , ngại chẳng muốn type nhưng lại chẳng bỏ được câu nào . Không hẳn là giống như cái cảm giác lần đầu tiên đọc bài thơ " Khi chiều kéo ánh sáng vào đêm " của Lê Vĩnh Tài nhưng cũng không nhợt nhạt như đọc những bài thơ trơn tuột khác . .Đẳng cấp , đẳng cấp ! Bái phục bái phục !
    BẦY ONG TRONG ĐÊM SÂU
    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
    Đêm sâu quá,đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu,người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhụy mất từ lâu
    Đã chết rồi ơi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ?
    Em em gần hay em xa thế nhỉ
    Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi,em chỉ buồn thôi,ai biết?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh,em cần chi anh?
    Anh đợi chờ em,Không đợi sao đành?
    Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một bóng hình bè bạn
    Đến bây giờ anh gặp được tầu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh,em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên,chớp giật,tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
    Nhưng
    thôi
    em ơi
    đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính là niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu

    Thơ Lưu Quang Vũ có rất nhiều bài hình tượng và triết lí , đọc thơ không chỉ đơn giản là để đọc mà còn để hiểu thêm một điều gì đó , còn chính xác cái gì đó là cái gì đó thì chẳng ai biết cả ....
    Đến bây giờ anh gặp được tầu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh,em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên,chớp giật,tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Có câu thơ sặc mùi "vật chất " : Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước/Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng/Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang/Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá...
    (Hơ hơ , mình cũng mê vàng )Thực ra thì cả Lưu Quang Vũ và cái cô em "xấu số" được nhắc đến trong bài thơ đều là "nạn nhân bất đắc dĩ "của những vòng quay cuộc sống , không thể dừng laicũng không thể điều khiển .....
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 02/09/2005
  8. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành giang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Cả hai chúng mình đều có lỗi như nhau
    Anh đã quên em để mơ về kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trong ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi chẳng thể được lành nguyên
    Có thể nào hàn gắn được trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
    Truớc em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại được niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em
    Anh đừng bao giờ cố gắng thuyết phục em rằng mình chia tay là số mệnh bởi em không bao giờ tin điều đó. Nguời ta chỉ dùng từ số mệnh khi điều gì đó đã xảy ra mà nguời ta không thể làm gì được. Chuyện của mình không như vậy. Có chăng chỉ là một người đã đầu hàng trước khó khăn.Chỉ có thế thôi.
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình người lính biển
    Trần Đăng Khoa
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào em lại dịu êm
    Em nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Cơn bão chưa ngưng trên những vành tang trắng
    Anh đứng gác trời khuya đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Một sớm mai xa ánh đèn thành phố
    Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
    Anh vẫn thấy đời không lẻ loi
    Biển một bên và em một bên
    Cho dẫu mai kia thôi không còn biển nữa
    Không có em yêu, chỉ còn anh với cỏ
    Cho dẫu thế thì anh vẫn thấy
    Biển một bên và em một bên.
    Mùa đông ham chơi chưa chịu về nhưng hoa sữa đã thơm rồi ...Em muốn năm nay được cầm đèn ***g bám đuôi trẻ con đi múa lân khắp các phố , chẳng biết có được không nữa . Đôi khi nhìn cái đèn ***g cũ ở gác xép em lại thấy nhớ anh ! Vác xe ra phố , đi qua mấy hàng kem cũ nhưng lại chẳng muốn dừng xe ...Nhớ trung thu mấy năm trước lê la khắp các shop , giấu giấu đút đút , hỏi súng cho anh -hồi hộp đến vỡ tim mà chết ! Cuối cùng thì em nhận ra chân lí , bị bắn súng đạn nhựa hay súng laze đau 1 tí còn hơn là bị bọn trẻ con nó bắn súng nước ...mắm ! Hồi đấy vui thật ! Dù sao khi người ta lớn , niềm vui cũng khác , nỗi buồn cũng khác " Có ai lại mãi là mình như thuở xa xưa ..." Nhưng em vẫn muốn ...Mà anh lâu về thế không biết ????
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hồi học lớp 6 có một bài thơ học thuộc lòng trong SGK thấy rất thích , đọc đi đọc lại suốt ngày " Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ / Con làm mây nhé , mẹ làm mặt trăng / Hai tay con ôm mặt mẹ , còn mái nhà ta là trời xanh " ...Bây giờ lại thấy bài thơ này in trong SGK cải cách của lớp 9 , bản dịch cũng là của người khác nhưng vẫn làm mình xúc động !
    Mây và Sóng
    (Tagore- Bản dịch của Nguyễn Đình Thi )
    Mẹ ơi , kìa ai đang gọi con trên mây cao .
    Họ bảo : " Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày
    Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc "
    Con hỏi : " Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được ?"
    Họ trả lời : " con hãy đi đến hết cõi đất , rồi giơ tay lên trời con sẽ bay bổng lên mây "
    Nhưng con nói : " Mẹ tôi đợi tôi ở nhà , tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi "
    Họ bèn mỉm cười , và lơ lửng họ bay đi mất
    Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
    Con làm mây nhé , mẹ làm mặt trăng ,
    Hai tay con ôm mặt mẹ , còn mái nhà ta là trời xanh
    Mẹ ơi , kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào
    "chúng ta ca hát sớm chiều , chúng ta đi mãi mãi , không biết là đi qua những đâu "
    Con hỏi : " Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ? "
    Họ bảo :" Cứ đi , con cứ đi đến bờ biển , đứng im , con nhắm mắt lại , sóng sẽ cuốn con đi "
    Con trả lời : " Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao ?Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được ?"
    Họ bèn mỉm cười , và nhảy nhót , họ dần đi xa
    Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
    Con làm sóng nhé , mẹ làm mặt biển ,
    Con lăn , lăn như làn sóng vỗ , tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ
    Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu !

    " Con làm sóng nhé , mẹ làm mặt biển / Con lăn , lăn như làm sóng vỗ , tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ ..." Hồi bé , dù ham chơi đến đâu đứa trẻ nào đến tối cũng muốn về với mẹ . Lớn lên rồi hình như người ta không thế nữa . Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một con diều , đam mê đến khát khao cháy bỏng cái màu xanh của bầu trời bao la ... Nhưng con diều nào mà chẳng cần một cái neo , giữ mình lại để khỏi trôi nổi giữa khoảng không vô định . Có thể sẽ chẳng mãi là một tôi khi 18 tuổi , có thể rồi mọi thứ sẽ đổi thay . Nhưng tôi biết cho dù bao nhiêu thời gian có qua đi , bao nhiêu thứ sẽ đổi thay , đi đâu tôi cũng vẫn muốn trở về nhà . Gia đình tôi , tình yêu của tôi , thời ấu thơ của tôi ....tất cả đều ở nơi đây - tha thiết , trong sáng , chân thành . Cái cảm giác khi biết được rằng dù mình thông minh hay ngu ngốc , khoe mạnh hay ốm đau , xinh đẹp hay xấu xí mình vẫn được yêu thương thật là tuyệt . Và tôi biết trên đời này có một người đàn ông sẵn sàng đổi 10 năm đau khổ để cho tôi có một nụ cười . Và tôi cũng biết , có một người phụ nữ sẵn sàng đợi tôi về , cho dù đợi bao lâu cũng được , chỉ để nấu cho tôi một bữa ăn ngon , nhìn tôi vừa ăn vừa kể chuyện và luôn miệng nói : " Từ từ thôi , từ từ thôi kẻo nghẹn " ... Chị em tôi lớn lên theo tiếng cười của bố mẹ , cười khi thành công , khi vui vẻ và quan trọng hơn cả là phải biết cười để làm tan đi những giọt nước mắt , vượt qua khó khăn như bố mẹ đã từng . Cuộc sống đã đuổi kịp tôi , dạy tôi biết trân trọng những gì mình đang có . Đôi lúc tôi cảm thấy yêu gia đình mình quá đỗi , yêu nhiều đến mức nửa muốn ôm chặt lấy , ghì siết vào lòng , nửa lại muốn nâng niu thật khẽ khàng trên đôi bàn tay nhỏ bé .....

Chia sẻ trang này