1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Không còn gì để nói ngoài 5 chữ : KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI . Cảm ơn anh yêu của em đã post bài này lên , hic hic , anh yêu biết em là fan của thơ LQV mà lại ! . Giá như LQV mà sinh cùng thời với em thì...chẹp chẹp...giá trị xã hội đảo lộn , chẳng biết đằng nào mà lần
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào pà con ,em ko biết làm thơ gì hết đâu,em chỉ có 1 bài thơ con cóc góp vui thôi mong các bác thông cảm :

    Trên Thánh Đường Anh Là Người Ngoan Đạo
    Nét Dịu Hiền Như Chúa Đồng Chinh
    Trong Tình Yêu Anh Là Loài Ác Quỷ
    Dẫm Nát Tim Em Thành Sỏi Đá Rải Đường .

    [​IMG]
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ không tha già không thương ... Mà cái ngày đầu tiên cô về làm vợ tôi , tôi đã dạy cô thế nào nhỉ ? " Không được khen thằng khác đẹp giai , tài giỏi trước mặt chồng cơ mà . Sao cô lại hư thế nhỉ ? Không nhìn Eva mà học tập à ? " Thôi , đừng có mà khóc dấm dứt nữa , anh thương nhé ! Tặng cho em bài thơ này nhé . Anh chỉ yêu mình em mới lị Eva thôi !
    EM
    (Lưu Quang Vũ )
    Em không bước ra từ một tấm gương câm
    Không đến từ một con tàu trong trí nhớ
    Không phải từ một giấc mơ một dòng sông hay lùm cây rực rỡ
    Em đến giữa một ngày trong những ngày sống thực của anh
    Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
    Vỉa hè lấm bụi than, cửa hàng bán trái cây, những xe nước đá
    Những người lính ngồi đợi tàu, những ngôi nhà gạch vỡ
    Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
    Em bước qua bậc cửa, em ngồi ở bên bàn
    Bóng em lung lình, đêm không còn lạnh giá
    Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa
    Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
    Anh thấy trán em lo âu, anh nghe tiếng em cười
    Một thực tại rất gần, một thực tại có thể đưa tay là nắm được
    Em ngẩng đầu, mái tóc đen cắt ngắn
    Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
    Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui
    Biến niếm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
    Những ngày của riêng anh những ngày của riêng em bây giờ chung một
    Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
    Chung nhau một ngọn đèn và khung cửa mưa rơi
    Thời ki bịch thảm thương của những nàng Juliette đã qua rồi
    Chúng ta có hai bàn tay để gìn giữ vun trồng làm việc
    Đường xa lắm mà đời người thật ngắn
    Phải có sức lực và lương ăn cho mỗi chuyến đi
    Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
    Để sống với đời thường và sống cùng giấc mơ phía trước
    Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng
    Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
    Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
    Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời
    Em không bước ra từ 1 tấm gương câm .....
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vũ Từ Trang viết :
    "Tại căn phòng Vũ ở, mọi vật như đã đảo lộn. Bức tranh màu sáng như đã hạ xuống, treo bức tranh màu trầm. Lọ hoa không còn cắm hoa tươi. Duy chỉ có bài thơ "Tự do" do Vũ sưu tầm ở đâu về, là căng treo quanh nhà. Bài thơ được viết chữ to, in trên nền giấy màu xanh có minh họa chim, hoa và các vì sao, dài như một tấm phướn căng hiên ngang quanh căn phòng.
    Trên chân trời
    Ta viết tên em
    Tự do!
    Tự do là niềm khao khát, niềm an ủi với Lưu Quang Vũ. Căn phòng nhỏ của "Lâm râu" ở Triệu Việt Vương, chiếc máy quay đĩa cổ lại phát lên bản nhạc của Mozart, Schubert, Beethoven và Tchaikosky... Những bản nhạc thơ mộng nhẹ nhàng và dữ dội. Vũ ngồi lặng lẽ góc phòng, lúc ôm mặt gục đầu trên đầu gối, lúc Vũ ngửa mặt, tay vuốt ngược tóc, đôi mắt sáng bừng, xa xăm. Cái kim máy hát mòn, gãi trên đĩa than đã cũ xước, tạo âm thanh lạo xạo. Vũ đứng bật dậy, hai tay đút túi quần, đi loanh quanh trong căn phòng...
    Vũ lặng lẽ viết. Viết dồn dập. Anh không gửi thơ tới các tòa báo nữa. Anh viết thơ để đọc cho nhóm bạn bè thân nho nhỏ của anh. Gặp bạn bè thân, anh đọc thơ với giọng điệu nồng nàn quặn thắt.
    (....)
    Vũ trở về căn phòng chuồng chim trên gác ở ngôi nhà 96 Phố Huế của mình. Căn phòng có dăm sáu mét vuông, vốn quá hẹp mà độ này thành rộng hoang vắng.
    Đấy là giai đoạn Lưu Quang Vũ cô đơn nhất, cũng lại là hạnh phúc nhất. Bạn bè đã dành cả tình cảm đẹp đẽ cho anh. Cũng từ giai đoạn đó, có một người phụ nữ xinh đẹp, tài danh đã dành cả tình cảm thiêng liêng cho anh. Ấy là tình cảm của người chị với người em. Tình cảm của người em gái với người anh. Tình cảm của người bạn cho người bạn. Tình cảm của thi sĩ gửi cho thi sĩ. Tình cảm của người yêu dâng hiến cho người yêu. Tình cảm ấy vượt qua mọi ngăn cản, cách trở. Đấy là mối tình định mệnh. Đấy là mối tình trời cho. Người phụ nữ đó, là thi sĩ Xuân Quỳnh. "
    Nhà Chật
    (LQV)
    Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
    Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
    Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình
    Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
    Vừa căng buồm để đi , vừa nấu cơm để sống Phải bỏ hết những gì không cần thiết
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình
    Khoảng không gian của anh và em
    Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
    Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
    Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui

    Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
    Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
    Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
    Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời
    Lo sợ dường như là bản năng của con người . Ngay cả khi người ta ngộp thở vì hạnh phúc người ta vẫn thấp thỏm lo sợ một điều gì đó rất xa xôi , mơ hồ ...Hệt như đứa trẻ thảng thốt trong cơn mê giật mình nắm lấy ve áo của mẹ ! Trước đây , tôi nghĩ là lo sợ kà bản năng của người phụ nữ , nhưng dường như điều này không đúng . Bằng chứng là không chỉ trong thơ Xuân Quỳnh mà ngay cả những bài thơ của Lưu Quang Vũ viết vẫn thấy sự lo âu ....
    ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA
    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Xoá nhoà hết những gì em hứa
    Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
    Nắng không trong như nắng thuở ban đầu
    Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
    Xoá cả dấu chân đi về thuở ấy
    Gối phai nhạt mùi hương bối rối
    Lá trên cành khô tan tác bay
    Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
    Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
    Thức chẳng yên , dở dang giấc ngủ
    Hạnh phúc con người mong manh mưa sa

    Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
    Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
    Dẫu đường đời lắm đổi thay khó nhọc
    Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau

    Riêng lòng anh anh không quên đâu
    Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
    Cây lá với người kia thay đổi cả
    Em không còn màu mắt xưa
    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
    Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
    Ngày mai chúng mình ra sao em ơi....
    (Lưu Quang Vũ )
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mr John hay cười nhạo tôi vì những quan niệm tình yêu rất " phong kiến " . Còn tôi thì chẳng biết là nó có thực sự " phong kiến " thật hay không nữa . Có điều , hôm nay đọc được bài thơ của một nhà thơ Philipin ......................................
    Văn minh cũ và mới
    (A.V.ECNANDET )
    I
    Năm , sáu năm trời còng lưng làm lụng không công
    trong khu vườn của cha người con gái
    Đến năm thứ 3 anh mới dám chạm tới
    ba ngón tay người con gái anh thương
    Mất bảy năm trời mới được làm lễ cưới
    Giờ cháu con họ có một đàn
    II
    Thứ bảy . Gặp nhau trong khách sạn " Manila "
    Họ uống chung những cái hôn cùng cônhắc
    Thứ tư . Cặp tình nhân lên máy bay phản lực
    Cưới , hưởng những tuần trăng mật ở Hồng Kông
    Thứ năm . Mĩ mãn tột cùng
    và người đàn bà ra về đơn độc

    Thực ra thì cũng không hẳn phải " cách nhau 1 cái đòn gánh " . Ngày trước , người ta hay đổ cảm xúc của mình vào 1 cái khuôn , không được sống theo những gì mình thực sự cảm , thực sự nghĩ . Bây giờ , thì người ta lại xô bồ quá ...Bất chợt nhớ đến tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng : Tình yêu thời thổ tả ...Dường như chúng ta đang đi từ hết cái cực đoan này đến cái cực đoan khác . Thôi thì lấy " văn minh cũ và mới " cộng lại chia đôi biết đâu sẽ được một cái gì đó tốt đẹp hơn chăng ?
    Tối giao thừa nào hầu như tôi cũng nghe bài " Lời tỏ tình của mùa xuân " ( Thanh Tùng ) , thấy có cái gì vừa mơ hồ xa xôi , vừa dịu dàng gần gũi ." Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn ..." Cái cảm giác êm đềm của một năm mới sắp đến và biết bao điều không thể diễn tả bằng lời . Chẳng trơn tuột và thô thiển như những ca khúc bây giờ người ta vẫn hát ầm ĩ : " Này , em yêu ơi , yêu em nhất trên đời . ...Ế ồ ồ ế ô gì đấy , nghe không tiêu hoá được nhiều . E.A.EPTUSENCO đã từng viết :
    Họ chỉ như sông Xen thả gợn sóng mơ hồ
    Họ đứng đó suốt đêm không nói một lời
    Cũng không cả hôn nhau
    Áo mưa dầm thấm nước
    Như hai tặng vật mỏng manh thắm thiết
    Món quà bọc ni lông do tạo vật phát sinh ra
    Họ đứng bên nhau không vụ lợi không nhà
    Không bám mọi tiện nghi
    Làm con người xuẩn ngốc!
    ...Anh cầu mong
    Hai chúng mình cũng giống họ . Biết yêu nhau ...

    Đôi khi có những lời yêu thương không cần nói , có những tình yêu không cần một cái nắm tay hay một lời ngỏ ý . Tất cả chỉ là khi nỗi nhớ cháy lên một cách dịu dàng , âm thầm và bền bỉ , người ta chỉ cần nhìn nhau thôi là đủ hiểu rồi . Và đâu nhất thiết là cứ phải " cách xa nhau 1 cái đòn gánh " hay " gần nhau đến độ nhìn thì hỏng võng mạc mất " , chỉ là khi nhìn thấy hai người nào đó , nắm tay nhau đi trên đường phố , họ cười thật hạnh phúc ta cảm thấy xung quanh họ dường như toả ra một thứ ánh sáng của niềm vui ... Ta nhìn họ và mỉm cười vu vơ , trong lòng có một cảm giác khó diễn tả lăm , như là khi nghe khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên trong đêm giao thừa : " Mùa xuân rất hiền lặng nhìn ngồi nghe tôi hát ...Còn em lặng im ,ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân " ................
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nói với nhau
    Bập bùng sóng
    Chỉ tiếng hải âu găm vào mặt đá
    Như người thợ đúc chuông.
    Cái chuông treo trên ngọn cây
    Cây hát ...
    Bài hát về mùa màng
    Về những dấu chân trần in trên đất
    Và luống cày ban mai .
    Nói với nhau
    Bằng tiếng gió tiếng mưa
    Của thời sinh ra nơi chân sóng .
    Nói với nhau
    Bằng tiếng đất đang âm thầm tở mở
    Tập kết tình như muối mặn trên đồng
    Gương mặt đêm tô điểm gương mặt ngày
    Còn gương mặt chúng ta theo tiếng chuông tan ........ mất
    May còn bàn tay thắt chặt
    Dẫn nước vào hoang mạc trái tim .
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước hồi còn đi hoc , khi học bài " Sang thu " cua Hữu Thỉnh thấy thơ ông này nhàn nhạt làm sao ấy . Rảnh , muốn cải thiện tình hình , ra hiệu sách mua mấy cuốn sách , lôi về một quyển thơ ...Thấy là đôi khi người ta lướt qua c/s quá nhanh và hay bỏ lỡ những điều thú vị . Có lẽ mình đã quá vội vàng khi nhận xét rằng thơ Hữu Thỉnh nhàn nhạt ... Một người " ta bới sóng đi tìm những giấc mơ " thì có lẽ không hề nhàm chán . " Thơ viết ở biển " có lẽ đã quá nổi tiếng , thôi thì post 1 bài khác vậy

    Em còn nhớ chăng

    Ai đưa đò tình
    Dạt vào bến lở
    Còn lại mình anh
    Gom từng mảnh vỡ
    Tháo cả mái trời
    Che không đủ ấm
    Đội nghìn cơn mưa
    Không nhòe kỷ niệm​
    Như cây tìm lá
    Như cá tìm vây
    Anh gọi khản lời
    Chiều dang dở gió
    Mở trăng ra tìm
    Trăng còn in bóng
    Mở cỏ ra xem
    Cỏ còn hơi ấm​
    Hoa vẫn ngày nào
    Không an ủi được
    Tình bao nhiêu bậc
    Em còn nhớ chăng.

  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ
    Đã lâu rồi con không được về quê
    Đâu phải vì con không nhớ mẹ
    Cũng đâu vì con vẫn vô tư thế
    Bài tập nhiều con chẳng thể dở dang
    Hai năm rồi con đi học xa
    Mẹ ở nhà luôn mong con mạnh giỏi
    Nếu đài báo có gió đông thổi tới
    Mẹ vội vàng đan áo gửi cho con
    Qua năm đầu nay con đã lớn khôn
    Nhưng với mẹ con mãi là đứa bé
    Cần mẹ yêu thương, che chở sớm chiều
    Mẹ ơi! Nếu con có cánh diều
    Con sẽ bay nhanh về với mẹ
    Mẹ ơi! Chiều nay con thấy nhớ
    Nhớ cơm nhà! Con nhớ mẹ! Mẹ ơi!
    "Dù có ở nơi nào thì mẹ vẫn là suy nhất trong con. Mẹ là tình yêu, là lẽ sống cuộc đời. Không gì hạnh phúc hơn có mẹ. Không gì vui sướng hơn trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ thật nhiều"
    Nguyễn Thị Lan Phương - TCDN 44D - ĐH Kinh tế quốc dân
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không khóc nữa để hiểu rằng tất cả đã qua
    Kỉ niệm cũ vỡ òa trong kí ức
    Dẫu mặn mòi người cũng chẳng thể làm sao biết
    Rồi tất cả thành lãng quên
    Không khóc nữa để đừng day dứt đến tìm
    Gã kị sĩ mùa đông đã ko còn đi ngựa sắt
    Những bó tigôn giờ gói cho những điều mong ước khác
    Hoang hoải ngày xưa trôi............
    Không khóc nữa để hiểu rằng mãi mãi mất một người
    Dẫu trăm ngàn điều đã qua ta đều có thể
    Đi qua vòm lá xanh để biết rằng tất cả là tuổi trẻ
    Bong bóng ngày mưa ơi??????
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic hic.....hay quá đi mất ! Àh anh yêu ạh , hôm trước em tậu được quyển Xuân Quỳnh - Thơ và Đời rồi nhưng em chưa đọc được hết . Hôm lào nghiên cứu xong em sẽ viết 1 vài cảm nhận về thơ XQ lên đây , anh thích XQ mà , fải k anh yêu ?

Chia sẻ trang này