1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.
    ( Xuân Quỳnh )

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 17/09/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trong bài " Em " của LQV , S_S thích nhất mấy câu cuối à ? Teta lại thấy thích mấy câu ở đoạn giữa :

    Bóng em lung lình, đêm không còn lạnh giá
    Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa
    Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
    Anh thấy trán em lo âu, anh nghe tiếng em cười
    Một thực tại rất gần, một thực tại có thể đưa tay là nắm được

    Có lẽ thích thơ XQ và LQV bởi vì đọc thơ họ , tìm được hạnh phúc ngay trong những điều giản dị ...
    Hôm nay post một bài của Vũ Quần Phương vậy . Rất thích bài này ..... Em đứng đợi một đời quen thành lạ ... Đúng là ác liệt thật
    ĐỢI
    (Vũ Quần Phương)
    Anh đứng trên cầu đợi em.
    Dưới chân cầu nước chảy.
    Nước chảy ngày đêm.
    Ngày xưa đã chảy sau còn chảy.
    Nước chảy bên lòng, anh đợi em
    Anh đứng trên cầu nắng hạ.
    Nắng soi bên ấy lại bên này, đợi em.
    Em đến em không đến.
    Nắng tắt còn anh đứng mãi đây.
    Anh đứng trên cầu đợi em
    Đứng môt ngày đất lạ thành quen.
    Đứng môt đời em quen thành lạ.
    Nước chảy bên cầu, đợi em.
    Nắng hạ, kìa em!
    Anh đợi em.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hic, có vẻ như cái nguyên lý thuận nghịch của nam châm có cái đúng. Giữa XQ & LQV thì mình thích thơ của XQ hơn, trong khi mấy chị em ở đây lại toàn chết mê chết mệt LQV.
    Post 1 bài thơ khác kiểu thay đổi không khí chút. Thỉnh thoảng đọc mãi thơ của mấy bác pro cũng thấy cách thể hiện tình cảm của người ta cũng pro quá.
    Bài này tôi không rõ có nhiều người biết hay không, tôi thì chỉ biết tác giả là Nguyễn Anh Tuấn và không biết gì hơn ngoài một cái tên. Cũng từ khá lâu rồi, một lần nhìn thấy status của một người bạn (cũng trên TTVN) có ghi "Một chiều đi qua phố cũ, Lối về phong kín bụi mưa", tôi thấy hay, google thì có được bài này.
    Một chiều đi qua phố cũ
    (Nguyễn Anh Tuấn)
    Một chiều đi qua phố cũ
    Sầu đông vàng võ mái rêu
    Tiếng chim buồn như gió thổi
    Hương xưa chợt vướng ngang chiều
    Một chiều đi qua phố cũ
    Lá me xao động như lòng
    Rưng rưng màu hoa tím nhớ
    Thương ta mỏi mắt chờ mong
    Một chiều đi qua phố cũ
    Nắng gay gợi nhớ người xưa
    Mắt cười hôm nào rạng rỡ
    Tóc huyền đọng nắng đung đưa
    Một chiều đi qua phố cũ
    Vó câu gõ nhịp ven hồ
    Như sóng tim ta vẫn vỗ
    Khối tình ngày xưa vu vơ
    Một chiều đi qua phố cũ
    Lối về phong kín bụi mưa
    Áo trắng em không về nữa
    Thương màu hoa nhạt giậu thưa

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đâu anh ! Teta thích thơ Xuân Quỳnh hơn hay sao ấy chứ ! Còn bác ac/dc cũng thích thơ LQV hơn mà ( dạo này bác ấy lặn ko sủi tăm trong box ! ) . Em thích thơ LQV hơn thơ XQ vì đọc thơ LQV thấy đồng cảm nhiều hơn , và ước gì có 1 người yêu mình giống như tình yêu mà LQV đã giành cho những người phụ nữ trong cuộc đời ông . Mà có lẽ , những vần thơ hay nhất của LQV lại là viết cho....Xuân Quỳnh
    Giữa bao la đường sá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em
    Anh biết tình yêu không phải là vô biên
    Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh và biến đổi
    "Anh yêu em và anh tồn tại"
    Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy, bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
    Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện đang nhiều cảm hứng về LQV , post luôn 1 chùm bài về thơ LQV !
    Lưu Quang Vũ

    Lưu Quang Vũ là tên khai sinh. Quê gốc: Quảng Nam. Sinh năm 1948 tại Phú Thọ. Mất năm 1988 trong một tai nạn giao thông trên đường 5.
    Lưu Quang Vũ làm thơ từ thuở học cấp ba. Rời ghế trường trung học, vào bộ đội anh viết nhiều hơn và bắt đầu đăng báo. Năm 1968, hai mươi bài thơ đầu tay chọn in chung vào tập Hương cây bếp lửa giới thiệu một hồn thơ trong trẻo, đắm đuối mơ mộng và cũng còn nhiều dấu vết của sách vở nhà trường. Đắm đuối là đặc điểm suốt đời thơ Lưu Quang Vũ. Đặc điểm ấy ít thấy ở các nhà thơ khác cùng thời với anh. Hình như từ sau cách mạng tháng 8-1945, thơ chúng ta chuộng sự tỉnh táo với những thi liệu lấy từ thực tế cuộc sống. Vào những năm 60, một vài nhà thơ có uy tín đã kêu lên: thơ cần mê hơn... Lưu Quang Vũ mới đến đã đáp ứng được yêu cầu đó. Tìm ra những yếu tố tạo nên sự mê đắm này chính là tìm được đặc trưng cảm xúc của Lưu Quang Vũ.
    Anh cảm thụ đời sống không chỉ bằng nhận thức mà bằng cả giác quan. Cảm giác là hạt nhân đầu tiên của cảm hứng Lưu Quang Vũ. Cảm giác gọi những ý thơ tuôn chảy. Đọc thơ anh ít thấy dấu vết của bố cục, cảm hứng liền dòng ào ạt, đầy ắp hình ảnh, ảnh thực và ảnh ảo, hiện thực và tưởng tượng, sách vở và đời sống hòa quyện thúc đẩy nhau trong các câu thơ dồn dập. Anh viết như trong một cơn say, bất chấp sự cực đoan và phi lý trong chi tiết. Thế giới trong thơ anh là thế giới của tưởng tượng. Giàu tưởng tượng nên mới thành đắm đuối. Trong thơ anh có cánh buồm đen của tên cướp bể, có ngọn lửa bập bùng người Âu Lạc múa trên châu thổ sông Hồng còn nguyên nếp phù sa. Có những đoạn thơ anh làm mê lòng ta như cổ tích: Trung Hoa của tuổi thơ/Tiếng ngựa hí đêm khuya/Đoàn xe Chiến Quốc đi trong tuyết/Rũ rượi tóc râu, đao thương sáng quắc/Não bạt thanh la xủng xoẻng/Dữ tợn mà sầu thương.
    Đắm đuối là bản sắc cảm xúc Lưu Quang Vũ. Nó tạo nên sức lôi cuốn ma quái ở thơ anh và cũng tạo nên lắm vất vả cho đời anh. Lưu Quang Vũ đã trải qua những năm tháng lao đao ngay ở tuổi thanh niên: ra bộ đội, không việc làm, gia đình tan vỡ, con nhỏ, chiến tranh đang ở thời kỳ ác liệt, cuộc sống khó khăn, xã hội xuất hiện nhiều tiêu cực... Tình cảnh đó đã được diễn đạt chân thành bằng một nghệ thuật thơ thuần chín, trong khoảng hai năm 1971, 1972, tập trung trong tập Cuốn sách xếp lầm trang (bản thảo, chưa in trọn vẹn). Nội dung khác với giai đoạn trước vốn trong trẻo và cũng khác với giai đoạn sau, đã thăng bằng. Giai đoạn này tâm hồn anh như già đi trong những cảm xúc tê tái. Đây là thơ được viết ra từ một thúc bách nội tâm, từ cảnh ngộ cá thể của mình. Chúng ta đọc thơ cần có sự cảm thông, đừng máy móc cào bằng, đòi hỏi thơ ai cũng phải có một công dụng tức thì với xã hội. Thơ hay bao giờ cũng có công dụng, nhưng là một công dụng xa, giúp cho sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách hình thành từ những chiêm nghiệm. Thơ Lưu Quang Vũ giai đoạn này rất nhiều chiêm nghiệm. Anh nhìn và khái quát việc đời trên cảnh ngộ của anh. Anh thấy cuộc đời lúc đó như cuốn sách xếp lầm trang: chuyện đôi trai gái tự tình lẫn với chuyện chia gia tài, gián điệp lẫn với triết gia và lái bò... Có thể có một chút bi quan quá sớm, nhưng cũng đã thấy một linh cảm trước thời cuộc. Mười bảy năm sau những chủ đề này sẽ trở lại trong kịch Lưu Quang Vũ và làm sôi động sân khấu cả nước. Sức mạnh hiện thực đã thấm vào tâm hồn nhiều mơ mộng ấy. Mùi lá bưởi lá chanh nên thơ và phù phiếm sẽ không bao giờ còn quay lại tô điểm cho cái hiện thực dữ dằn của chiến tranh
    nữa. Lưu Quang Vũ khai thác chất thơ hoàn toàn khác với giai đoạn đầu cầm bút. Thay vì sự ca ngợi ngọt ngào là sự chất vấn rát bỏng: Những tuổi thơ không có tuổi thơ/Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp/Chúng ăn cắp đánh nhau, chửi tục/Lang thang hè đường, tàu điện, quán bia/Những bông hoa chưa nở đã tàn đi/Những cành cây chưa xanh đã cỗi/(...) Sao mọi người có thể dửng dưng/Nhìn em đi trên đường tối/Mọi người đều có tội/Trước tuổi thơ đã chết của em.
    Anh bộc lộ: Những chữ đẹp xưa giờ đã bỏ tôi rồi. Đối mặt với anh là: Những chữ như đinh nhìn tôi sắc nhọn/ Chữ gầy guộc, chữ bùn lầy cống rãnh... Và anh quyết liệt đổi thay: Những chữ đẹp xưa giờ tôi đuổi đi rồi/ Bao chữ mới đang ầm ầm đập cửa/ Thơ rộng dài cánh lớn hãy bay đi. Giai đoạn này Lưu Quang Vũ có bước tiến dài về nghệ thuật. Tôi cho rằng thời gian này là điểm đỉnh trong đời thơ Lưu Quang Vũ. Sau này anh viết ấm áp hơn nhưng không tài bằng. Cái tài của anh là ở chỗ từ những việc, những vật cụ thể anh làm bật lên được một cảm xúc, một nhận thức, một tâm trạng vốn rất khó nắm bắt. Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ. Sao hạt mưa có màu đen. Ai biết? Chỉ biết nó gợi tro than, loạn lạc, ly tán...
    Lưu Quang Vũ thuộc tạng người chỉ tin ở mắt mình, chỉ tin ở lòng mình. Mắt anh thấy và tim anh đau nhói anh đều viết thành thơ. Anh muốn trung thành với tình cảm nguyên sơ của mình. Anh không bận tâm lắm đến sự xác định là cá biệt hay phổ biến, bản chất hay hiện tượng.
    Cảm hứng dân tộc hình thành sớm và phát triển dần thành cảm hứng mạnh trong Lưu Quang Vũ. Đất nước mang hình chiếc đàn bầu, với những chị hai, những mắt một mí, những cơi trầu, những câu hát giao duyên... bao nhiêu lần trở đi trở lại trong tình trong ý Lưu Quang Vũ, tạo nên nét duyên riêng đắm đuối trong thơ anh. Anh viết rất tạo hình, có lẽ vì anh còn là một họa sĩ: Những con chim lạc mỏ dài/Bay qua vầng trăng lớn.
    Đặc biệt là sức gợi từ những chi tiết nhỏ đan vào các ý thơ: Cánh rừng sẫm tắm hoàng hôn đỏ rực/Cất tiếng kêu hoang dại dưới đêm nồng.
    Một chữ nồng đã phả vào đêm cái hơi hướng nhiệt đới còn nguyên sơ làm khung cảnh trở nên phập phồng sự sống.
    Những bài thơ anh viết ở thập niên 80 như đối nghịch với các bài thời 71, 72. Nhưng thật ra giai đoạn trước kiến tạo cho giai đoạn sau. Sức nặng của câu thơ yêu đời được hình thành từ câu thơ mất mát. Qua mất mát mới biết giá trị của sự có lại: Mùa gió mới có em tôi có lại/Bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội/Lại dập dồn như gió khắp rừng khuya
    Giữa lúc anh đang hào hứng viết cả thơ lẫn kịch, năng suất kỳ lạ, dự định táo bạo, thì tai nạn ập đến. 1948-1988. Cuộc đời anh mới 40 năm tuổi đã dừng, sự đóng góp của anh ở thơ, ở kịch đã được đời ghi nhận như một trong các sự kiện nghệ thuật cuối thế kỷ XX.
    4-1-2002
    VŨ QUẦN PHƯƠNG
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Có em, anh hiểu lại cuộc đời
    Có em, anh bắt đầu tất cả
    Bắt đầu con đường bắt đầu nhịp thở
    Mùa hạ đầu tiên cơn gió đầu tiên...."
    Lưu Quang Vũ bắt đầu với tình yêu như thế.Và tình yêu là thứ nước thanh khiết gột rửa tâm hồn người.Người phụ nữ mà đã làm cái điều kì diệu ấy:xuân Quỳnh!
    Lưu yêu Quỳnh tuy không bằng tình yêu thứ nhất nhưng lại là thứ tình yêu thanh khiết nhất mà con người ta có được.Luôn luôn ham muốn được gần nhau và đọc được cả hồn nhau:
    Khoảng không gian của anh và em
    khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
    Anh không giấu em một lo nghĩ nào được
    ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui
    Anh ngẩng lên là chạm mặt anh rồi
    Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
    Bên của sổ của gian phòng nhỏ
    mắt em xanh thẳm những chân trời"
    (Nhà chật)
    VÀ với Lưu, Xuân quỳnh chính là hơi thở là ngọn gió mùa hè thậm chí còn là người tái tạo.Không chỉ là một người yêu mà còn là đồng nghiệp là môt tri kỉ của nhau là bạn và thiêng liêng hơn:là người vợ.Chia sẻ những thương đau những trăn trở của người chồng một thi nhân:
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    (...Và anh tồn tại)
    Tình yêu trong thơ của Lưu Quang Vũ còn dài lắm Ai chẳng muốn yêu như một người bình thường?Có ai muốn yêu như Quang Vũ đã yêu không?
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lưu Quang Vũ và Bầy ong trong đêm sâu
    Những năm cuối của thập niên 80 bước sang những năm đầu của thập niên 90 , thời kỳ có biến động ở bên trong " bức màn sắt " , khi hai xu hướng mới và cũ , bảo thủ và mở cửa , bảo căn và xét lại tranh chấp quyền hành dẫn tới sự sụp đổ của Liên -bang-sô - viết và những ngày đẫm máu tại Quảng trường Thiên an môn thì ở Việt Nam cũng dấy lên những làn sóng đổi mới , đòi hỏi thể chế đa nguyên .
    Trong hoàn cảnh trên , có hai vợ chồng nhà thơ thuộc khuynh hướng đòi canh tân rời Hải Phòng vào ngày 29 tháng 08 , 1988 trên một chiếc xe nhỏ để về Hà Nội nhưng đã gặp tai nạn vào lúc 3 giờ rưởi chiều khi xen tới địa phận hải dương khiến cho cả hai cùng thiệt mạng , kể cả đứa con 13 tuổi . Cái chết của họ có dư luận cho rằng là hậu quả của cuộc xung đột mới cũ diễn ra như những đợt sóng ngầm không kém sôi động ở quê hương ngày đó .
    Cặp vợ chồng tài hoa nhưng bất hạnh được nhiều người nhắc nhở chính là Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ cùng đứa con mà họ vô vàn nâng niu là Lưu Quỳnh Thơ .
    Lưu Quang Vũ sinh ngày 17 tháng 04 năm 1948 tại thôn Gia Điền , xã Thện Cơ , huyện Hạ Hoà , tỉnh Phú Thọ , xuất thân từ một gia đình văn học , thân phụ là Lưu Quang Thuận là một kịch tác gia .
    Quang Vũ theo học trung học ở Hà Nội và làm thơ từ tuổi 20 , lập gia đình với một tài tử điện ảnh có đôi mắt lá răm tên là Tố Uyên . Tình yêu khoảnh khắc , họ có một con rồi chia tay .
    Năm 1973 Quang Vũ gặp Xuân Quỳnh , hai người yêu nhau và lập gia đình dù Xuân Quỳnh hơn Quang Vũ 6 tuổi nhưng đôi tim nghệ sĩ dễ hoà một nhịp và cơn đam mê tới muọn trong đời họ nhưng lại xây được giấc mơ hồng , một mối tình tuyệt đẹp , nồng nàn tới hơi thở cuối cùng .
    Quang Vũ tài hoa và sâu sắc , sở trường về kịch , từng viết những vở kịch châm biếm xã hội được nhiều khán giả tán thưởng như Hồn Trương Ba , Da Hàng Thịt _ Tôi và Chúng ta .
    Quang Vũ cũng là tác giả của nhiều vần thơ và đã in ba thi tập có nhiều bài được độc giả trân trọng : Cỏ tóc tiên , Hương cây và Mây trắng của đời tôi .
    Trong những tác phẩm trên có nhiều bài đặc sắc mà không mấy ai đã từng yêu mà không cảm thấy bồi hồi khi bắt gặp .
    Cái cảm giác khi chia tay , cái đau đớn khi mỗi người một ngã , vị chua chát của kẻ tay trắng bị phụ tình thì chưa có bài nào có thể thấm đượm bằng bài " Từ biệt " sau đây của Lưu Quang Vũ :
    Thôi nhé , em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em
    Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm
    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chấp đời em vào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em , anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười anh chẳng thể vui
    Hai ta không đi một ngã đường dài
    Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
    Những gì em cần , anh chẳng có
    Em không màng những ngọn gió anh trao
    Chiếc cốc tan , không thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn ...
    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
    Hay ra đi sung sướng
    " Thật ra mà nói , chẳng có gì để nói "
    Giã từ .
    Lưu Quang Vũ vào đời với bàn tay trắng , lại lập gia đình sớm , làm cha trong tuổi hai mươi nên đã nếm đủ cái phong vị " cơm áo không đùa với khách thơ " và phải chăng cuộc hôn nhân đầu tiên của anh với Tố Uyên vì thế không tròn và bài Từ biệt là tâm trạng của một kẻ có mặc cảm thất bại phải chứng kiến cánh chim hạnh phúc bay đi . Bài thơ thật chua chát đắng cay vì được xây dựng bằng vị thực của đời .
    Nhà thơ có trái tim nóng hổi , muốn yêu và được yêu nhưng hành trình đi tìm tình yêu chỉ gặp " người mắt trắng " , suốt đời vùi sâu cơn đam mê vào tận đáy hồn và chỉ còn nuôi giấc mơ tình chứ không có đủ can đảm nghĩ rằng có lúc mình gặp tình yêu đích thực . Tâm trạng tha thiết với tình yêu này có thể gặp trong bài thơ " Bầy ong trong đêm sâu "
    Đêm sâu quá , đêm nào biết ngủ
    Chỉ còn người đến ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Và giấc mơ yêu đương của thi nhân quá khiêm tốn nhưng thừa tha thiết , chỉ muốn biến thành " Bầy ong trong đêm sâu " tìm đến hương tình , hoa tình và ước mơ hương hoa biến thành mật ngọt tình ái :
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
    Và trong bầy ong lạc lõng khát hương hoa , thi nhân chọn làm con ong bạc bẽo , thiệt thòi nhất :
    Đã chết rồi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẻ ?
    Em em gần hay em xa thế nhỉ
    Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi , em chỉ buồn thôi , ai biết ?
    Tóc em dài như một ngày mệt mỏi
    Em đợi chi anh em cần chi anh ?
    Anh đợi chờ em , không đợi sao đành ?
    Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Nghệ thuật cần sáng tạo , thơ ca cần sáng tạo hình ảnh để bày tỏ cảm xúc một cách trung thực và khéo léo . Có lẽ khó có hình ảnh nào đẹp và đúng bằng hình ảnh cuộc đuổi bắt trong trò chơi tình yêu , hy vọng thất vọng , nuôi mộng và vỡ mộng qua những vần thơ sau :
    Tàu anh đi đi hoài trên biẻn vắng
    Mong tìm được mọt bóng hình bè bạn
    Đến bây giờ anh gặp được tàu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh , em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nỗi lên , chớp giật , tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
    Nhưng cũng đa tình và chung thuỷ nhất :
    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu
    Cũng may ở một khúc quanh kỳ diệu của cuộc đời , Lưu Quang Vũ đã gặp Xuân Quỳnh và trái tim tưởng có lúc đã khô héo , cõi lòng đã có lúc tưởng trở thành " rừng hoang " . Thì mưa tình rơi xuống , nhựa tình dâng lên , khiến tất cả đâm chòi nảy lộc . Hy vọng mối tình chân đã làm trái tim nhà thơ ấm lại . Tiếc thay những rung động mới ngắn ngủi quá , chưa đủ sâu lắng để anh từ bỏ những lời chua chát và viết những khúc hoan ca thì anh đã qua đời vào tuổi 40 .
    Tình yêu ở Quang Vũ đậm đà như thế và khi gặp Xuân Quỳnh , anh đã dành trọn tình mình cho một tri kỷ cũng là tri âm , nên đọc thơ Xuân Quỳnh người đọc có cảm tưởng tiếng " đàn cầm " từ trái tim Quang Vũ vang ra đã có đáp ứng , nhờ tiếng " đàn sắt " của Xuân Quỳnh hoạ lại thành ra khúc nhạc ân tình thấm mãi vào lòng người :
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải xa cách anh
    Em chỉ còn bão tố

  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Một đêm
    Âu Lan
    Em có về bôi mực tím đầy tay
    Cũng không ai bảo em là cô nhóc
    Em có về thả lá me trên tóc
    Cũng không ai gọi em là cô bé vô tư
    Vậy thì em
    Hãy sống như những gì mình đã có
    Và bước vào cuộc đời bỏ ngỏ
    Đừng đắn đo!!!

  9. BenXua

    BenXua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chao ca''c ban va kiss dan`h rieng cho be'' nao la` langkinhcauvong hihiihihhihih
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm vài khổ cho bài thơ này:
    Một chiều đi qua phố cũ
    Ngang tường giọt nắng còn vương
    Hàng cây biết chăng còn nhớ
    Bóng ai trải dọc ven đường
    Một chiều đi qua phố cũ
    Công viên tượng đá vẫn ngồi
    Khóm hoa vàng xưa lại nở
    Vẫn màu của thuở xa xôi
    Một chiều đi qua phố cũ
    Cây buồn trút lá rơi đầy
    Heo may lên theo làn gió
    Tiếng người nghe vẳng đâu đây

Chia sẻ trang này