1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN PHẬN
    Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ
    Chuyện cơ trời nào tiết lộ nhân gian
    Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàn
    Bao cách trở ngỡ ngàng! Ai biết trước?
    Chỉ mong trời se duyên cầu ô thước
    Để lứa đôi cùng sánh bước bên nhau
    Mộng tình yêu sẽ tạo cành hoa màu
    Vui hạnh phúc không bao giờ ngăn cách
    Nếu mệnh đời đã do trời chi hoạch
    Thì tình yêu! Đá thạch cũng vỡ tan
    Xin người đừng suy nghĩ mãi quẩn quanh
    Khi duyên nợ không thành như mơ ước
    Hãy vui lên tiếp bước đường phía trước
    Buồn làm chi! Chuyện ngày trước khó phai
    Khi thời gian như tên chẳng đợi ai
    Kẻo đau khổ trong tháng ngày hiu quạnh
    Tình người xưa đã trở thành băng lạnh
    Lòng cách lòng người chạnh cũng thế thôi
    Quên lãng đi để làm lại cuộc đời
    Xây hạnh phúc sống một đời ý nghĩa...........
  2. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi người ta vẫn không thể lí giải hết mọi chuyện ...Và chúng ta vẫn sống cùng , tồn tại chung với những cái không thể lí giải ấy .
    Huyền thoại trong tay
    -Phạm Anh -
    Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào
    mà Cổ Loa chìm trong dâu bể?
    Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
    hóa kiếp ngọc trai còn đau đáu một chuyện tình
    Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
    hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
    Khi Orphée cố giữ người yêu đừng tan biến mất
    mở tay chỉ còn thấy một chút hư không
    Có một lần sau tất cả những chờ mong
    anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
    Từ thưở ấy Prométhée mang lửa
    xuống trần gian sưởi ấm trái tim người

    Em lang thang suốt một cõi đời
    lạnh như mùa đông, vô tình như gió
    vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
    để nhớ đường về tìm lại một bàn tay .
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ai chẳng biết mênh mông là lòng bể
    Thủy Tinh ơi biển mặn muối ngàn đời
    Nước mắt cằn khô tim chúa tể
    Một chữ tình sao đắng quá Mị Nương ơi?!?
    Anh quá chậm mà em thì đang vội
    Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
    Anh cứ giấu những điều định nói
    Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi!
    Nước mắt lòng mặn quá Mị Nương ơi
    Đâu ai hay nàng hiểu hay không hiểu
    "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao"
    Sao không phải là ngọc trai, là san hô cát biển???
    Em có cần đâu voi chín ngà
    Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
    Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị
    Nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ...
    Chuyện ngàn năm nhạo báng với chê cười
    Đâu ai thấy Thủy Tinh nơi xứ sở
    Làm bão tố che trái tim lạnh giá
    Lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư...
    Gửi gió ngàn bay tìm hộ người thương
    Núi non chập trùng Mị Nương nơi đâu
    Chỉ biết muôn đời dưới biển thẳm sâu
    Ngàn năm... ngàn năm có Thủy Tinh vẫn đợi

    (Nỗi lòng Thuỷ Tinh - Giang Tuấn Đạt)
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 08/10/2005
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Unknownuser ơi, bài của chị có người post rồi đấy! Trùng lặp rồi, hết giật giải rồi, bài khác đi chị
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hand in hand, nhớ ngày ấy tay trong tay nay tìm mãi ko thấy , tìm hoài ko thấy ...em giang tay níu giữ những điều chỉ là ảo ảnh
    Xin góp đoạn thơ (st)
    Rồi một phút bất ngờ
    Bàn tay anh rộng mở
    Giữa lòng bàn tay đó
    Tay em còn ngẩn ngơ
    Ôi cái phút bất ngờ
    Mở ra nghìn phút nhớ

  7. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có sự nhầm lẫn ở đây . Bài trên em không biết là bài gì nhưng ko phải nỗi lòng thuỷ tinh của Giang Tuấn Đạt đâu ạ !Bởi vì bài đấy bắt đầu bằng : " Khi nỗi cô đơn đã hoá thành biển cả / Anh hoá thân vô cảm tự xa xưa / Thì không hẹn cớ sao em lại đến / Dấu chân in thành nhịp của tương tư ......"
    Hay nhỉ ? Cả bài thơ " Huyền thoại trong tay " mình thích nhất là hai câu :
    Người ta có thể cầm tay nhau bước qua cuộc tử sinh
    Hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt

    Chẳng ai có cùng sở thích với mình cả ...
    Được 0102_aderet sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 08/10/2005
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào chị ! Em hl cái câu trên của chị , mục đích là để đính chính rằng em cũng định post bài reply lại bài của chị , em định post 1 bài thơ , cũng nói về chuyện của 3 người này nhưng khổ cái là , em có chép bài thơ ấy trong 1 cuốn sổ nhưng bây giờ thì.....ko thể tìm lại được , nên đành ngậm ngùi...thôi vậy . Mà có khi chị cũng biết bài thơ ấy đấy , em ko nhớ chính xác nổi 1 câu nào nhưng hình như có 1 câu có ý là đừng trách Mỵ Nương , vì nàng chỉ yêu chân thành , nàng đâu có tội....đại khái thế ạh , chỉ biết bài thơ đó rất hay và cảm động , mà em lại ko thể nhớ nổi ...
  10. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    À , ý tớ là có vẻ như không ai đồng cảm với tớ 2 câu thơ trong bài : Huyền thoại trong tay cơ . Không phải là tớ thích bài : Nỗi lòng Thuỷ Tinh của Giang Tuấn Đạt . Cả bài thơ dài của Giang Tuấn Đạt tớ thấy có hai câu cũng khá hay :
    Sẵn sàng đổi mọi vàng son nơi vương phủ
    Để một lần làm nỗi nhớ trong nhau

Chia sẻ trang này