1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    19 giờ, thứ 6 ngày 21/10, tại phòng hội trường Trung tâm Văn hoá Pháp, 24 Tràng Tiền, có tổ chức buổi gặp gỡ Vi Thuỳ Linh, vào cửa tự do. Bạn nào quan tâm thì nên đến khoảng lúc 18h30 vì muộn quá e hết mất chỗ.
    chúc vui vẻ
  2. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    rất xin lỗi bạn, dù bạn là người có nik ấn tượng nhất với mình canh rau sắn , dưng mà chẳng hiểu mình rất ghét kiểu của con bé đó, xin lỗi vì phật lòng bạn, bạn có biết thơ Lý Đợi ko? ngày trước nhóm Mở Miệng của ông ta đã làm mình háo hức...hụt.
    Ví dụ như thế này nhé
    Dù em đến từ gió mưa hay hương hoa hay đau khổ cuộc đời
    Nhưng phải nói yêu em là giả dối
    Em ko phải không gian, là sự sống trong tôi
    Dù biết rằng em yêu mến những nụ cười
    Nên tất cả những nụ cười đều xuất phát từ em
    ....
    Dù biết tâm hồn em là biển hồ phẳng lặng
    Em có thể cưu mang những cánh buồm vô định
    Nhưng phải nói cần em là giả dối
    Dẫu biết rằng cần em là giả dỗi
    Tự dối mình
    vẫn nói
    thật yêu em
    ( Những dối lừa)
    hay như Phi Tuyết Ba, chẳng hiều mình cảm thấy yêu thích thơ của họ mới đau khổ chứ
    Chỉ là những điều vẩn vơ thôi em ạ
    Câu thơ vẩn vơ,
    Và ta cũng vẩn vơ
    Em gửi cho ta chút bé bỏng dại khờ
    Ta đánh mất
    Để ngao du với những buổi chiều lãng đãng
    Ta đánh mất em
    Lúc nhận ra
    khoảng tâm hồn còn trống
    Không em
    Đó là tớ, còn bạn và những người khác, mỗi người 1 chính kiến riêng, đừng trách!
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, thì VTL thì may ra có thể vớt vát được tí tẹo, chứ Lý Đợi, Bùi Chát,... cũng như nhóm Mở miệng thì dẹp, dẹp hết.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhân tiện xin lỗi 0102_aderet và mọi người vì bài thơ tôi post nhầm ở trên, nó không phải trong bài Nỗi lòng Thuỷ Tinh. Tôi cũng không rõ đó là thơ của ai nốt.
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Em thử tìm trên mạng một lúc thì thấy một số Forum post bài theo trình tự như thế này (Không nêu rõ tên tác giả ). Em xin post lại cho mọi người cùng đọc.
    NỖI LÒNG THỦY TINH
    Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
    Anh hoá thân vô cảm tự xa xưa
    Thì không hẹn, cớ sao em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp tương tư
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đánh đổi mọi vàng son vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau
    Một lần qua làm sao em biết được
    Phía sau mình có kẻ chót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang quyền lực
    Lấy một lần yêu - một lần đến?. muộn màng
    Kiệu người ta đã đón em về trước
    (Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình)
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu em đi về phía không anh
    Bao lễ vật trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau
    ?.Chuyện cổ tích giữa đất liền và biển
    Có bao giờ hết được đâu em??
    Ai chẳng biết mênh mông là lòng bể
    Thủy Tinh ơi biển mặn muối ngàn đời
    Nước mắt cằn khô tim chúa tể
    Một chữ tình sao đẳng quá Mị Nương ơi?!?
    Anh quá chậm mà em thì đang vội
    Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
    Anh cứ giấu những điều định nói
    Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi!
    Nước mắt lòng mặn quá Mị Nương ơi
    Đâu ai hay nàng hiểu hay không hiểu
    "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao"
    Sao không phải là ngọc trai, là san hô cát biển???
    Em có cần đâu voi chín ngà
    Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
    Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị
    Nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ...
    Chuyện ngàn năm nhạo báng với chê cười
    Đâu ai thấy Thủy Tinh nơi xứ sở
    Làm bão tố che trái tim lạnh giá
    Lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư...
    Gửi gió ngàn bay tìm hộ người thương
    Núi non chập trùng Mị Nương nơi đâu
    Chỉ biết muôn đời dưới biển thẳm sâu
    Ngàn năm... ngàn năm có Thủy Tinh vẫn đợi
    Mỵ Nương hỡi dù cho anh phải chết
    Không có gì ngăn cách được trái tim
    Ai có thể trách than người lỗi hẹn
    Vì Vua cha, lễ vật phải kiếm tìm
    Cuộc thi tài dường như trong sắp đặt
    Để cuối cùng kẻ bại trận là anh
    Nhìn em bước theo người trong nuối tiếc
    Anh nghẹn lời trút giận núi rừng xanh...
    Kiệu Sơn Tinh đã đưa em về trước
    Anh muộn màng mất em trong đớn đau
    Xin đừng trách nếu anh làm giông tố
    Nỗi hận thù của kẻ đến sau...
    Lời Thuỷ Tinh ôi sao cay đắng
    Để ngàn đời vẫn mãi âm vang
    Mỗi mùa nước dâng mỗi mùa bão tố
    Nghìn năm sau vẫn còn nhớ đến nàng...
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đâu, cậu chỉ cho tớ ở chỗ nào với, tất cả những chỗ cậu thấy đi.
    Việc này hệ trọng lắm đấy.
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những trang tớ tìm: http://www.namdinhonline.net/FORUM/topic.asp?TOPIC_ID=5861
    Cậu thử gõ trong www.google.com từ khoá: "khi nỗi cô đơn"+"đã trở thành biển cả" xem sao nhé!
    Chúc vui!
  8. nguahoangthaonguyen

    nguahoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi tình cờ tìm thấy một bài thơ khi đang dọn dẹp mớ giấy lộn của người tiền nhiệm. Xin phép được post lên đây để mọi người cùng đọc. Sẽ hơn nhí nhố một tí đấy,
    Ra mắt
    Hôm dắt em về nhà ra mắt
    Bố anh đi công tác bên Lào
    Em ngượng mãi khi mẹ mời vào cửa
    Anh mới điên lên, ủn đít em vào
    Mới đầu là câu chuyện xã giao
    "Nơi công tác, ông bà, bố mẹ?
    Thằng em cháu đã đi nhà trẻ?
    Hay vẫn còn tã lót trong nôi?"
    Một lúc sau: "Cháu cứ ngồi chơi!
    Bác xuống bếp vẫn còn tí việc"
    Em giật mình: "Cháu cùng phụ bếp"
    Mẹ mỉm cười: "Ừ giúp bác một tay"
    Đang lim dim bỗng tiếng thét chói tai
    Nồi canh béo trương phềnh con sâu béo
    "Ôi quên mất, bác ơi, quên tí tẹo
    Chưa rửa rau cháu đã tống vào nồi!!!"
    Cơm đã dọn ra, tất cả cùng ngồi
    Xì xụp ăn, chuyện trò vui vẻ
    Bỗng một tiếng "Bủm" to và khỏe
    Cả căn phòng tràn ngập hương thơm
    Đến cuối giờ em quyết chí xông lên
    "Bát đũa đấy bác ơi để cháu rửa"
    Bàn chân mẹ chưa bước ra khỏi cửa
    Chồng bát đã ngân lên tiếng "Xoảng" muôn đời.
    ...
    Nhưng đừng lo gì cả em ơi
    Mấy lỗi vặt không việc gì phải ngại
    Ra mắt mẹ thành công hay thất bại
    Cũng không làm anh bớt yêu em
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trên cả hay !!! Bác làm ơn cho em biết tác giả của bài thơ này là ai để em đến em xin chữ kí fát nhỉ
  10. vitamin_love

    vitamin_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Góc hành lang buồn người ấy đã đi qua
    Để lại Nhóc giữa vùng trời tiếc nuối
    Cánh bằng lăng tím giận hờn nông nổi
    Tháng Năm về thêm tiễn một người xa.
    Sân trường vương rơi chút nắng tháng Ba
    Con đường cũ cười tan trong ký ức
    Kỷ niệm ấy là mơ hay thực
    Cứ nhạt nhoà sau nỗi nhớ không tên
    Lá bàng ghi lời hẹn phút đầu tiên,
    "Anh gặp Nhóc cuối hành lang ấy nhé"
    Dáng người ấy đứng đợi chờ như thể
    Không bao giờ... cách xa!
    Nhóc trong Anh và những dấu yêu xưa
    Bằng lăng tím thật nhiều thương nhớ
    Mùa hạ_Anh đi qua_Để lời yêu bỏ ngỏ
    Những tiếng ve sầu ngăn đôi.
    Đến mùa sau chỉ còn Nhóc mà thôi
    Vắng người ấy lá bàng quên hẹn ước
    Vắng người ấy Nhóc chẳng còn thấy được
    Bằng lăng thường đợi Nhóc cuối hành lang
    Nắng lại về để nhắc một mùa sang
    Nhóc cũng như anh sẽ bước qua lối ấy.
    Để lại sau lưng bao yêu thương tiếc nuối
    Cho riêng tím ngập ngừng,lời hẹn ước...bằng lăng

Chia sẻ trang này