1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    những năm tháng cùng nhau em chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    .......
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu

    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ

    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không trắc trở...
    (Bàn tay em - Xuân Quỳnh )
    Gió mùa về ...
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ông Điên​
    Ông điên từ bữa hôm qua
    Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm
    Thanh thiên về dự hội đàm
    Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau
    *****
    Ông điên từ một lần đầu
    Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau
    Tuyệt mù biển cạn sông sâu
    Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ​
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng những ai thích đọc Bùi Giáng
    Ai đi tu
    Trời sầu đất muộn thế ru
    Ban đầu em đã đi tu vội vàng
    Chân trời oán hận tràn lan
    Lỗi từ phượng trượng u hàn niềm hoa
    Bây giờ ngó lại người ta
    Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu​
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ăn mặc nâu sồng
    Thấy nàng ăn mặc nâu sồng
    Bỗng mơ tưởng tới ruộng đồng hoang liêu
    Lầu xanh dứt nhịp phù kiều
    Tà xiêm bạo động tư triều dậy cơn
    Nâu sồng ăn mặc sớm hôm
    Đêm nằm ngó nguyệt sáng dòm song the​
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @Minh : Thơ Bùi Giáng cõ lẽ là thầy giáo ac/dc của S_S thích , ngày xưa ngồi giảng cho mình một bài về Bùi Giáng . Cái chữ kí Em về mấy thế kỉ sau / Nhìn trăng có thấy nguyên mầu ấy không ? cũng là thơ của Bùi Giáng đấy !
    Cơn mưa cũ
    (Zdreamer )
    Tôi rất nhớ một cơn mưa cũ
    Giống như là chiều qua
    Về từ con phố nhỏ
    Mặt kính cửa sổ phòng tôi ướt nhòa
    Tôi đã nhớ một cơn mưa cũ
    Mắt em ngày đó còn trong
    (Những gì thuộc về quá khứ
    Bao giờ cũng đẹp vô cùng)
    Tôi vẫn nhớ một cơn mưa cũ
    Câu chào rơi dưới gót chân
    Bao nhiêu là bong bóng vỡ
    (Tôi tiễn em rất ân cần)
    Hình như chiều qua cơn mưa cũ
    Đã tìm đến phòng tôi
    Có câu trả lời từ vô thức
    "Em đi vắng đã lâu rồi!"
    Lâu rồi tôi không thấy chị làm thơ nữa .Ngày trước chị viết nhiều và viết hay . Bây giờ đọc lại những bài thơ ngày trước của chị vẫn còn thấy rất thích . Có lẽ cái gì cũng chỉ có một thời...Hoặc cũng có thể là do một điều gì đó , thảng chăng bởi lẽ chẳng ai lại mãi là mình như thưở xa xưa . Giống như một con cá sống giữa đại dương mà chết khát , bây giờ tôi tự thấy mình mệt mỏi và già nua , già nua ngay cả khi còn trẻ .
    Hôm trước check mail , nhận được mấy bài hát từ một người bạn , toàn mấy bài của Tuấn Ngọc , nghe sầu bi nỉ non quá . Đâm ra mình cũng ỉ ôi ... Dạo này lại rỗi , mà toàn đọc mấy cuốn sách kiểu như văn Từ Trẩm Á , cái sướt mướt mòn nhĩ nó ám vào người .
    Chị nói chị thích yêu màu trắng, những thái cực và đỉnh điểm, ghét những thứ mờ nhạt và chênh vênh . Mình cũng thế . Lần đầu tiên đọc bài thơ " Cơn mưa cũ " , đọc đến câu " Tôi tiễn em rất ân cần " thấy có gì đó không ổn . Đọc lại một lần nữa thấy buốt cả tim . Người ta chỉ thường hay nói : khuyên bảo ân cần , mời mọc ân cần , còn ... tôi đã tiễn em rất ân cần thì hoặc là tôi đã muốn em đi lắm rồi hoặc là dù tôi không muốn nhưng cái việc đó là cần thiết ...Câu thơ phẳng lặng như mặt hồ bình yên nhưng ẩn chứa những đợt sóng ngầm ghê gớm . Thấy phục chị vì hai chữ " ân cần " . Nhói lòng .
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @Kiên : Bài thơ anh hỏi đây , em post lên đây luôn không gửi email nữa đâu , lười .
    Bài thơ chưa có tựa
    Tác giả : Chưa xác định
    Tôi ước muốn tôi làm hạt bụi
    Bay đi xa ra thế giới ngoài kia
    Một thế giới đầy hoa thơm cỏ dại
    Để cõi lòng đừng vướng bận chữ yêu đương
    Ai bảo rằng cây ko buồn ko khóc
    Ai bảo rằng đá ko nhớ ko thương
    Cây ko buồn sao cây rụng lá
    Đá ko buồn sao đá phủ rêu

    Là con gái tôi yêu thương thầm lặng
    Đến bao giờ anh mới hiểu tình tôi
    Nếu ai hỏi đời tôi sao bất hạnh
    Tôi chỉ mỉm cười rồi nhận lấy đau thương
    Chắc tên tôi đặt ở đoạn trường nào
    Mà sao anh tìm hoài vẫn ko thấy
    Hai cái câu anh hỏi chính là hai cái câu in đậm đấy . Bài này chẳng hay tí nào thế mà em cứ tưởng hay lắm . Gớm ! Quí lắm mới tìm hộ đấy nhé ! Thế mà kẹt xỉ , cái hôm sinh nhật mình cho vài cái kem bọ , làm mình ăn xong liếm mép quèn quẹt !
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhớ gì mà nhớ dai thế nhỉ.
    Anh tặng là tặng kem ốc quế hẳn hoi chứ không tặng kem bọ kem châu chấu gì đâu nhé. Mà cũng bảo rồi, ăn kem lắm là đau bụng, đau răng, đau họng,... -> đau đầu, nên cũng vừa phải thôi, không phải cứ thấy kem anh tặng ngon là nốc cho lắm đâu nhé.
    Thanks vì đã search giúp bài thơ kia, anh cũng chỉ thấy có người hỏi, lúc đó tiện tay nên đi hỏi lại thôi . Biết nhiệt tình thế này lần sau có gì anh sẽ hỏi tiếp.
    Nhân tiện nhắc nhỏ là sắp tới cái ngày mãn hạn rồi đấy, kể ra cũng nhanh.
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [green]Ối zồi ôi , nhìn cái bản mẹt xinh trai thế kia mà đanh đá chưa kìa . Nhìn cái miệng chúm chím thế kia mà chua ngoa chưa kìa . Khiếp , đúng là ăn được của anh một miếng cũng khó trôi lắm . Mà anh cũng đừng mừng sớm làm gì , đêm dài lắm mộng , 30 chưa phải là tết , hạn này chưa qua , hạn khác sẽ lại đến , mãn hạn à ? Khửa khửa , cứ mơ đê nhá !
    À , đọc xem bài này có đỉnh không nhé ! Em thấy hay phết ! Viết theo trí nhớ , ko biết già rồi có lẫn không !
    Lời kiến nghị gửi Bao Đại Nhân
    ( Nhớ dạo ấy em xưng là Bao Chửng
    Đày đi xa những kẻ trót dại khờ
    Anh biết thế vẫn cố tình phạm tội ...)
    Đồn rằng có phủ Khai Phong
    Nghe qua tôi đã phải lòng đại nhân
    To gan thay , gã thảo dân
    Nói năng càn rỡ muôn phần điêu ngoa
    Xét ra tội chẳng thể tha
    Nhưng biết ..hối lộ thì ta khoan hồng
    Biếu quan đôi lá trầu không
    Cau hai nửa quả đẹp lòng quan chăng ?
    Nhà người còn dám lăng nhăng
    Ta đây rồi sẽ "cắt băng" dài dài
    Quan ơi tôi biết tội rồi
    Xin đừng xử thế oan tôi lắm mà
    Tống giam xử trảm lột da
    Tôi xin chịu tất chẳng kêu ca gì
    Nhà ngươi rõ thật tinh vi
    Xa trời gần đất có gì trối trăng ?
    Nhà ngục là một cõi lòng
    Nhốt tôi vào đó và đừng cho ra
    Xử trảm xin chớ dùng đao
    Mà dùng mắt ấy cứa vào mắt tôi
    Đến khi tôi chết đi rồi
    Lột da làm nệm..gối đời đại nhân
    Thanh thiên mặt sắt má hồng
    Để cho anh mắc tôi phải lòng , thế thôi !
    (sưu tầm - k o biết là của ai , đoán là của Đàm Huy Đông / Hoàng Anh Tú )
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trich bai cua Ho_li_ten_thong
    Con cóc
    Con cóc trong hang
    Con cóc nhảy ra
    Con cóc ngồi đấy
    Con cóc nhẩy đi...........
    Một bài thơ tuyệt vời như thế này , đã đi vào lịch sử thơ ca Việt nam mà không thấy ai nhắc đến........tôi đành phải viết vào đây để nỡ ai có quên thì còn nhớ được..............
    Hồi học cấp ba, bọn tớ học thỉnh giảng ông tiến sỹ Chu Văn Sơn của đại học Sư phạm Hà Nội. Tớ nhớ là ông ấy đã đọc một bài bình của một ông nào đấy( hiện đang ở nước ngoài], nói chung, đánh giá rất cao bài thơ này, rằng tác giả bài thơ là một thiên tài. Tất nhiên, ông ấy đưa ra rất nhiều đánh giá dưới góc độ phê bình, ví dụ như cấu tứ, hình tượng....xong rồi mình nghe, cũng gật gù, thấy đúng như thế thật. Tiếc là tớ chẳng nhớ chi tiết gì cả.
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ gần giống thế, hình như cũng thuộc loại trôi nổi, trước đây có 1 người gửi cho, lâu lâu rồi nên quên mất, bây giờ cũng chẳng nhớ câu nào, đọc bài trên tự nhiên nhớ đến, may nhớ láng máng ý của nó nên search lại được:
    Em kết án anh là người có tội
    Xử chung thân cho đến trọn đời
    Đố luật sư nào ngoài em bào chữa nổi
    Tội của anh nghiêm trọng lắm rồi!
    Em một mình thụ lý tập hồ sơ
    Bản cáo trạng toàn thư tình khờ khạo
    Trước thẩm phán-em, bị cáo-anh đừng xạo
    "Yêu bao giờ ? Gây thương nhớ từ đâu ?"
    Bị cáo anh run rẩy cúi đầu
    Rằng: "Không nhớ từ bao giờ mắc lỗi"
    Thẩm phán-em đập bàn tra hỏi
    Bị cáo giật mình, đỏ gắt hai tai
    Lục vấn hoài, thẩm phán biết mình sai
    Bị cáo hiền hay là không muốn cãi ?
    Thẩm phán thương, bị cáo lỗi khờ dại
    Luật tình yêu chỉ xử tội hai người
    Bị cáo-anh bất chợt mỉm cười
    Thẩm phán-em bỗng nhiên bối rối
    Anh phá luật, ghé tai em nói vội:
    "Anh nhận chung thân với thẩm phán suốt đời".

Chia sẻ trang này