1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ý kiến này! Cứ lôi bác Amateur ra mà xem ấy, cứ nói đến công chúa hắt-xì là lúc nào chẳng tim đập chân run, còn nói gì đến "đứng trước" nữa!
    Cuộc sống của XQ & LQV thấy cũng vất vả vậy mà đọc thơ XQ cứ như là cuộc sống "chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi", kể cũng đáng nể thật (phải nói như bác Đỗ Phủ ngày xưa mỗi lúc thăng trầm trong đời bác đã viết một khác rồi)!
    Bác John: cảm ơn thịnh tình của bác chịu khó làm thay công việc của ông tơ bà nguyệt. Bác cứ làm thế em ngượng lắm, dễ mất tự nhiên lắm ạ.
    Quên, PS cho tereda: cái câu ở bài trước chỉ là một câu hỏi sau khi đọc 2 bài thơ ở trước đó.
    Post thêm cho dài không lại bị bảo làm spam : cặp bài BiểnĐất
    Biển
    (Nguyễn Thị Hồng Ngát)
    Biển ồn ào suốt đêm
    Từng đợt sóng chồm lên vùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau!
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chỉ thấy biển già đi vì bao điều trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển yêu người thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai hiểu được lòng biển rộng ?
    Ai đo được lòng biển sâu ?
    Chắt chiu bao năm cho đất thêm giàu
    Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
    Biển như người vô tâm
    Giận, rồi thương ngay đấy
    Có bao giờ biển giận được lâu đâu
    Lo nghĩ bao năm biển hoá bạc đầu
    Niềm vui đến biển cười xanh trở lại
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vẫn chỉ vô tình như đất ấy thôi!

    Đất
    (Nguyễn Thuỵ Kha)
    Em là biển thì anh xin là đất
    Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
    Đất dịu hiền ôm chặt biển xanh
    Biển sâu thẳm mênh mông đất lẽ nào chẳng biết!
    Biển cồn cào khi vui khi gào thét
    Có hay chăng lòng đất âm vang
    Cũng có khi lòng đất bàng hoàng
    Đã sụp xuống nhường thêm cho biển đấy
    Suốt năm tháng mạch đường tuôn chảy
    Đất đắp thêm cho tình biển vơi đầy
    Đất âm thầm nghe biển reo vui
    Tiếng sóng vỗ, biết trái tim mình đập
    Có bao nhiêu nước chảy về ôm ấp
    Dành cho biển mênh mông, biển đậm đà
    Trách chi nhiều em hỡi, biển bao la
    Đất lặng im, nhưng không phải vô tình đâu nhé.

    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 28/11/2005
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến phản đối bị toà bác bỏ .
    Cái này thì toà chẳng có ý kiến ý cò gì cả .
    Bây giờ các chú các bác ấy thi nhau mua biệt thự , mua chung cư đầy đủ tiện nghi , ai mà ở nhà hơi chật chật là thấy mình thiệt thòi ,cô vợ thấy chồng không đủ tiền mua lâu đài cho mình ở thì bắt đầu suốt ngày cau có , nhăn nhó : Anh bất tài , anh vô dụng , anh nhìn anh A , anh Z mà xem , người ta mua xe đẹp , nhà rộng cho vợ con người ta đới ... (Đấy là nhà mới hơi chật chật thôi đấy nhá ! )
    Ngày xưa khi Xuân Quỳnh lấy Lưu Quang Vũ , hai người ở cùng với nhau trong một cái " chuồng chim " . Giới văn nghệ sĩ gọi nó là " chuồng chim " bởi vì chẳng biết gọi nó là cái gì cho hợp lí . ( chỉ rộng độ 5 , 6 mét vuông )
    Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
    Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
    Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình
    Thế mà Xuân Quỳnh chưa khi nào kêu ca , còn Quang Vũ lại cho đó là một sự may mắn :
    Khoảng không gian của anh và em
    Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
    Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
    Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui
    ( Nếu nhà ở nhà rộng , biết đâu khoảng cách giữa hai người lại lớn hơn thì sao ? Thôi thà cứ ở nhà chật , có đi lại , nấu nướng hay làm việc cũng chẳng "cách xa" nhau là mấy - đỡ đi vài bước chân - đỡ nhớ nhau hơn )
    Tuy nhiên cũng phải thực tế mà đau xót nhận ra rằng cái thời của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã qua mất rồi . Bây giờ một túp lều tranh sẽ có hai trái tim chì , hai trái tim lì . Một tháng mà có một xấp hoá đơn chìa ra không có tiền thanh toán sẽ hiếm có người có óc khôi hài để tự cười cho tình cảnh bi đát của mình . Nếu nhà chật họ sẽ chỉ thấy sự thiếu thốn , không thấy được cái may mắn là được ở gần người mình yêu thương nhiều hơn một chút . Chồng uống say về khuya , ngật ngưỡng nói năng linh tình , quần áo lôi thôi , cũng buồn cười phết nhưng lúc ấy óc hài hước của họ biến mất , họ bắt đầu gào lên ... Thảm !
    Em vẫn nhớ một câu nói : Có 1 sự khác nhau giữa một cuộc hôn nhân hạnh phúc và câu chuyện cổ tích .. Đó là ít ra thì cổ tích cũng đã từng xảy ra một lần ( )
    Bài " Biển " của Nguyễn Thị Hồng Ngát có vài câu hay phết . Nhưng em ghét cái sự so sánh biển và đất - nghe chẳng hợp lí tí nào . Thích kiểu so sánh như " Đôi dép " ý :
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    ......
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn môt là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    Bài thơ này ngày trước đề là khuyết danh nhưng bây giờ người ta đã tìm ra tung tích "nạn nhân " à , không , tung tích thi nhân , đấy là 1 anh sinh viên có tên là Nguyễn Trung Kiên . Đúng thật là " Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết / Những vật tầm thường cũng viết thành thơ "
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đầu gấu thật, bé như cái kẹo mút dở mà đã đòi thích những thể loại thơ điên cuồng, ngật ngưỡng và đầy nhục dục thế này á. Khiếp nhể. Ác niệt nhể.
    Sư tử buồn
    ______ Vi Thùy Linh
    Thật dịu dàng trong cơn cuồng nộ
    Chúng mình lao vào nhau từ rất lâu
    Chấn động gấp nhiều vụ khủng bố làm sụp đổ WTC chấn động thế giới
    Những sinh vật tuyệt chủng bỗng bật dậy tính dục
    Vẫn còn trên từng tế bào em
    Dư chấn cơ thể anh
    Con sư tử kiêu hùng và đơn độc
    Luôn muốn rúc vào ẩm nồng mềm mại
    Tạc gương mặt tuấn kiệt giữa Vũ trụ đen
    Sự thèm khát truy nã chúng ta
    Thế giới đại loạn trong tiếng rên hoan lạc triệu năm còn âm ỉ
    Chúng ta nghe thấy tiếng rên ấy bằng cái nhìn dựng đứng bức tranh cực thực
    Chúng ta không phát tiếng bằng tự do quá vãng của ngôn từ, mà dồn lắng bằng trạng thái quẫn bách được báo trước của nhân loại
    Ðêm ngày tháo đáy bổn phận
    Chúng ta sống hoài nghi ngờ vực như thể đấy là xung động nguyên uỷ
    Râm ran khắp nơi tiếng thều thào của mặt đất hẹp, đại dương ô nhiễm, những cánh rừng khô trụi bầu trời đầy không tặc
    Ðang cố níu giữ sự sống bằng sự cưu mang Vũ trụ
    Em đang xiết anh dưới vòm động Phong Nha trong tấm ảnh
    Và anh biết được (với xung năng khuếch đại) tín hiệu mùi của hoa Thùy Linh
    Ðộng kỳ vĩ nhất mang ánh sáng, độ ẩm, nhịp đàn hồi của người đàn bà đang yêu cực độ
    Hầm hập núi vú cơn cuồng hoan bền bỉ
    Ðã thống trị những quy luật bất trị
    Người ta cần nhận ra nhau bằng khải tín trong chìm xuống dâng lên mặt biển
    Ngày không khóc như chang chang biển nhật lệ cuồn cuộn những con rồng sóng sóng
    Ðêm không buồn như xanh miết đường thành Huế mơn man những hàng cây đắm đuối
    Em yêu anh trên tất cả những danh phận xác lập
    Sư tử dũng mãnh và vĩ đại !
    Tràn bờm đầy mình nàng hai mươi hai tuổi
    Không cần cùng 40 tên cướp, anh đã cướp nàng đi khỏi sự thăng bằng - không bao giờ có nổi
    Ðể Nàng phải cong rồi dựng đứng
    Yêu anh hân hoan náo nức
    Cánh cửa chỉ cho anh
    Bên trong là kho báu
    Không vàng bạc kim cương đá quý
    Không mở bằng thần chú
    Mở cánh cửa bằng trục nóng của anh - trục Vũ trụ
    Vừa lọt tận cùng đã mắc kẹt vĩnh viễn
    Ở cánh cửa Linh
    Tóc bạc râu bạc bật tung sự chênh lệch
    Tinh khí làm mềm những sự vật hoá thạch
    Sư tử
    Ðắm hai màu trắng-đen thân thể nàng
    Một đêm cực diệu tinh khí anh tròn nơi bụng em Tương lai
    Sư tử buồn của em !
    Băng qua địa cầu bằng tiếng gầm kinh động
    Núi vú lại cương lên sự sống
    Những cặp chân khoá chặt nhau khước từ chân lý !
    Đây nữa:
    Tình yêu
    ______ Vi Thùy Linh
    Ta cứ viết như là ta đang sống
    Em nhớ anh vò nát cả biển rồi!
    Biển đổ xanh lên những ngôi nhà cổ
    Em chênh vênh mái phố cuối cùng
    Nỗi tái tê đang nhuộm nâu hoà thanh xanh ngọc hơi thở giận dữ ghen tuông tủi thân dằn vặt
    Anh đầy phòng em đợi em gọi em hốt hoảng
    Ðể được bình yên, từ lúc chào đời tôi phải cuộn mình như cây bắp cải?
    Tất cả sinh vật bỗng quên ngôn ngữ lẩn trốn vào im lặng
    Những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù
    Hoa Thùy Linh phập phồng sương mùa
    Em im lặng cho ngàn năm náo động
    Ðăm đắm nhìn chảy chiếc điện thoại đỏ trên bàn anh làm việc cách hai ngàn dặm
    Ngôn ngữ mới bật từ âm thanh yêu nhau
    Từ ánh sáng giấc mơ râu đằm miết thảo nguyên vỡ bão
    Em pháo bông sáng rực trên cao nở đàn con tràn lan mặt đất
    Chưa bao giờ hôn đủ dù cho em hôn anh suốt đêm trên con tàu lửa lao từ biển
    Em tàu lửa
    Từ căn phòng này
    Hình ảnh anh ngự mọi khôn gian thời gian, hắt vào sự tối tăm
    Ðể mỗi ráng chiều - đêm đứng sân thượng hướng phương Nam, thân thể em bức phù điêu đỏ
    Giữa cơn cuồng nộ vì hiện tại chưa trọn vẹn
    Em nhận ra mình cuồng tín với tình yêu
    Vết thương (lần gặp anh cuối năm) nơi ống chân phải lên da non, như cánh đào phai
    Niềm tái tê tấy lên nhiều sẹo
    Vết thương mới đang cắn ký ức đêm cuối Sài Gòn chúng mình ngồi xiêu ngôi nhà cao tường tróc lỏ
    Mắt chỉ thấy nhau, dẫu phố đêm nhoa nhoá đèn, người
    Từ cơn rát như gặp bão cát, đôi mắt em - anh vút lên, bay quanh những hành tinh sắp băng hà hành tinh sắp mọc
    (Sau khi mắt đổi ngôi những vì sao nức nở trên trời)
    Thẫn thờ những con phố Hà Nội nhức nhối nhớ
    Anh bú mùa quên cả giêng, hai
    Những quả bưởi Tết đỏ như đàn đèn ***g lăn qua những ngày xuân
    Em phù điêu nứng giai điệu xanh ngọc
    Anh bú mùa quên mái phố Linh chênh vênh sắp lạc
    Không phải lạc vào giá rét như người đàn bà đội thúng bánh mì, gầy và đen như ngõ tối, rao khản gió
    như người đàn ông đứng bán bóng bay cắm mặt xuống những quả bóng bất thần vỡ, tiếng ho rã rợi trong lơ lớ ánh đèn như những mặt người mắt to ngoác miệng
    như cười như gào ngạc nhiên sướng sợ trên bốn bức tường muốn đổ vì mưa trong triển lãm Gặp mưa của Trần Trọng Vũ
    Tự sắp đặt mình cơn nóng-lạnh
    Vĩnh viễn yêu bằng vẻ đẹp tinh khôi tiềm thể
    Người đàn bà - không - thế - kỷ
    Miên man anh bú mùa mùa
    Thơ này mà tiêu hoá chắc đột tử.........
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Phù , ơn chị ! May mà chị không nói thẳng ra là cô ơi , mặt cô như cái thanh socola mút dở ....mà chỉ nói ng bé như cái kẹo mút dở nó cũng vớt vát được ít nhiều
    À , cái vụ Vi Thuỳ Linh ! Sao nhỉ ? Biết nói gì nhỉ ? Rất nhiều ng nói Vi Thuỳ Linh là người vĩ cuồng , còn Vi Thuỳ Linh lại phủ nhận điều đó , cô ấy chỉ cho rằng mình kiêu hãnh một cách trực diện . Người ta nói Vi Thuỳ Linh nói quá nhiều về cái tôi cá nhân , phải chăng cô ấy đang " tiếp thị bản thân " ? Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ thể hiện cái tôi mãnh liệt . Nếu như một cô gái nào đó khi người yêu hỏi : Em có yêu anh không cô ta sẽ đỏ bừng mặt mà chạy trốn còn Vi Thuỳ Linh nói rằng cô ấy sẽ trả lời : Em yêu anh và khi nào mình cưới nhau ?
    Nói chung thì người ta thường thích những cái gì giống mình . Và người ta cũng thích những cái gì khác mình , những cái mà mình không có , thiên hạ gọi là hấp dẫn trái dấu , em không biết có đúng không nữa .
    Thơ Vi Thuỳ Linh có những cái em thích , có cả những cái em không thích , có cả những cái em không tiêu hoá nỗi , không nuốt trôi nhưng rút cuộc thì THÍCH vẫn là THÍCH .Đã là cảm giác thì không thể phủ nhận , mà ngay cả khi phủ nhận nó cũng vẫn tồn tại , vì thế sự phủ nhận chỉ thể hiện cái bất lực và yếu đuối của mình thôi .
    Có nhiều câu thơ em rất thích , ví dụ :
    Giữa cơn cuồng nộ vì hiện tại chưa trọn vẹn
    Em nhận ra mình cuồng tín với tình yêu
    Vết thương (lần gặp anh cuối năm) nơi ống chân phải lên da non, như cánh đào phai
    Niềm tái tê tấy lên nhiều sẹo
    Vết thương mới đang cắn ký ức đêm cuối Sài Gòn chúng mình ngồi xiêu ngôi nhà cao tường tróc lỏ
    Mắt chỉ thấy nhau, dẫu phố đêm nhoa nhoá đèn, người
    Từ cơn rát như gặp bão cát, đôi mắt em - anh vút lên, bay quanh những hành tinh sắp băng hà hành tinh sắp mọc
    (Sau khi mắt đổi ngôi những vì sao nức nở trên trời)
    Thẫn thờ những con phố Hà Nội nhức nhối nhớ
    Có rất nhiều người nói rằng : Thơ Vi Thuỳ Linh mang nhiều màu sắc nhục thể - cũng giống như ngày xưa người ta vẫn nói thế khi lần đầu tiên người ta bắt gặp trong thơ Xuân Diệu những hình ảnh mới mẻ và đầy phá cách . Nhưng sự thực thì đôi khi những cái người ta nhìn thấy chưa hẳn là bản chất của sự việc Vi Thuỳ Linh đã nói rằng : Tôi muốn thơ tôi đánh thức những người yêu nhau sẽ yêu nhau hơn. Những người chưa biết yêu nhau thì hãy yêu nhau thành thật trong cuộc sống mà sự trần trụi, sự huỵch toẹt đang tràn lan, nhiều người mất đi sự lãng mạn và tưởng tượng của tâm hồn, không sống với giới tính, đàn bà thiếu nữ tính, đàn ông thiếu mạnh mẽ, nam tính.
    Đến bây giờ vẫn có nhiều cái em thực sự chưa hiểu hết , chưa tiêu hoá được trong thơ Vi Thùy Linh , những hình ảnh mà như chị nói là " đầy nhục dục " . Nhưng ...
    Lần đầu tiên em nghe cái tên Vi Thùy Linh là khi nghe Trần Thu Hà hát " Dệt tầm gai " của Ngọc Đại , em đã tìm xem Vi Thuỳ Linh là ai mà lời thơ dữ dội thế ..., mà lại dám vừa như ước mơ , vừa như khao khát , yêu cầu cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh . Cô ấy khác người quá , và chẳng hiểu sao em lại thích .
    Và có lẽ trong số những bài thơ của Vi Thùy Linh từ trước đến nay , em vẫn thích nhất là " Dệt Tầm Gai " , đấy là bài thơ đầu tiên của cô ấy em được đọc .
    Dệt tầm gai
    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc
    Anh yêu của em
    Em yêu anh cuồng điên
    Yêu đến tan cả em ra
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em ( có lúc ) như một tội đồ nông nổi
    ...Em nghe thấy nhịp cánh êm ái
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn , quên đi những đêm chập chờn , trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi , sự trái ngược những sợi tầm gai
    Không kì vọng những điều lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn những sợi tầm gai
    Không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi
    Tưởng như không chịu nổi cái lạnh , em đã khóc trên hai bàn tay
    trầy xước
    Những giọt tâm hồn thầm xót 10 ngón tay đẫm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ ?
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ ?
    về đi anh
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng anh
    Cũng không điên cuồng lắm chị nhỉ , cũng không ngật ngưỡng lắm chị nhỉ ? Trong cái kiêu hãnh của một trái tim phá sản , người ta vẫn thấy tâm hồn một người phụ nữ ... Em ghét những cái gì chênh vênh , mờ nhạt , nửa nạc nửa mỡ . Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong thơ Vi Thùy Linh , dù vui hay buồn , dù hạnh phúc hay đau khổ , chúng ta đều cảm nhận thấy một trái tim đi đến tận cùng sụ yêu thương và đi đến ngọn nguồn của hạnh phúc khổ đau . Tức là cô ấy đã thành công khi mà người đọc cảm nhận được sự rút ruột của mình .
    ( Đọc bài thơ " Dệt tầm gai " đôi lúc em lại có nhiều liên tưởng đến hình ảnh nàng Lidơ đêm đêm lủi thủi một mình , ra nghĩa địa lấy cây tầm gai đan thành áo cho các anh , để các anh có thể biến thành người trong câu chuyện cổ " Bầy chim thiên nga " )
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Về khoản thơ thẩn thì chị chả tranh nuận nổi với nhà kô, nhờ cặp đệ tử giời đẻ là Anno và Ama ra hầu thơ em nhá. Thơ là một phạm trù mông lung và nó hay hay dở tùy thuộc vào độ nhạy và độ giao cảm của từng người. Vi Thùy Linh nổi lên do sự điên và lạ của nàng. Ngày xưa hồi còn mài đũng quần ở trường Báo, nàng cũng đánh dấu cái sự lạ và điên của mình bằng nhiều việc, ví dụ như "bán hàng xén" trong lớp. Phong bì, tem, bút chì... Tất tần tật, nếu cần, đến gặp Linh.
    Chị thì chỉ thích thơ huỵch toẹt kiểu này:
    GỬI EM
    Raxum Gamzatop
    Nếu có nghìn đàn ông yêu em
    Anh nhất định trong số nghìn người đó
    Có Raxum Gamzatop nữa mà
    Nếu có trăm đàn ông yêu em
    Chắn chắn trong số trăm người đó
    Raxum Gamzatop có tên
    Nếu như yêu em
    Đàn ông chỉ có một chục
    Thì Raxum Gamzatop
    Đứng thứ bảy hay tám trong hàng
    Nếu chỉ có một người đàn ông yêu em
    Anh xin thề người đó không ai khác
    Ngoài Raxum Gamzatop em ơi
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    Không ai yêu em nữa
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    Trên núi cao, Gamzatop chết rồi

  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ chị đọc được bài này, thấy hay hay nên gửi tặng em, không khóc ở Ostrava, tình yêu nhé!!!
    KHÔNG KHÓC Ở OSTRAVA
    (Cáo lỗi cùng tác giả vì đã chuyển toàn bộ California thành Ostrava)
    Không khóc ở Ostrava.
    Không khóc.
    Không khóc ở Louisiana.
    Không khóc ở quận 13 Paris.
    Không khóc
    Không khóc ở Beclin, ở Sydney, ở Tokyo
    Những người Việt không khóc ở Ostrava
    Em không khóc
    Em không khóc ở Ostrava
    Em không khóc
    Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
    Em lái xe đi
    Con đường hun hút và mưa bay bay
    Kính xe mở
    Ai huýt sáo một bài hát bên đường
    Nhớ anh, nhớ quê hương
    Em không khóc
    Em không khóc ở Ostrava
    Em không khóc
    Ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
    Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
    Em gọi tên là nhớ thương
    Người ta gọi là cội nguồn
    Sao em lẩm cẩm như một bà già
    Em sẽ không khóc
    Không khóc ở Ostrava
    Anh ạ,
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em mặc một chiếc áo rộng
    Em sẽ mua hoa
    Xếp đặt đồ vật trong nhà
    Em yêu mọi người
    Mọi người không khóc
    Không khóc ở Ostrava
    Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
    Có ai gật đầu chào em.
    Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
    Em đưa tay ra
    Biết rằng anh vừa nắm tay em...
    Em thấy hơi ấm
    Em thấy ổn rồi, rất ổn...
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em soi trong gương
    Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
    Có người vừa đi xa về,
    Mang cho em một chút gió, một chút nắng
    Em sưởi mình trong kỷ niệm
    Và cười trong mơ.
    Anh hôn vào nụ cười ấy...
    Nụ cười xa xăm
    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
    Em ra siêu thị
    Em xuống trung tâm
    Em mua một gói kẹo nhỏ
    Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
    Anh tan biến trong miệng em
    Em cười một mình .
    Và soi trong gương
    Không khóc
    Không khóc ở Ostrava
    Cho dù cách xa...​
    KHÔNG KHÓC Ở CALIFORNIA
    Hiary
    Ai đó bảo văn Thiệp không có tình.
    California, tôi chưa đến bao giờ.Tôi cũng không quen ai ở đó.
    Hôm qua. ở New York, bạn tôi 21 tuổi. Không ai biết. Bạn quên mang ID card.Vì thế 21 tuổi, nhưng không có rượu. Nhưng bạn đi với một người. Bạn hát "Tonite I won?Tt be alone". ***y enough, và nói được tiếng Việt. Một chút. Không có gì phàn nàn. Bạn nói thế là vui. Không khóc ở New York.
    Bạn tôi, ở Montana. Không khóc. Bạn thích tự do. Nơi ấy tự do. Bạn viết cho tôi mỗi tháng vài dòng. " Hiarin thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý?" Lâu lắm bạn không nói tiếng Việt. Nhớ. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của bạn, nhưng tôi biết bạn không khóc. Không khóc ở Montana.
    Mai tôi tiễn một người. Bạn tôi sẽ về Florida. Bạn sẽ lái xe, ăn French fries. Bạn mơ thấy Hà Nội, bạn nghe nhạc Phú Quang. Bạn phàn nàn, bạn sẽ mất ngủ. Tiếp tục mệt mỏi. Và stress. Nhưng sáng mai là rất nhiều việc để làm. Quá mệt để khóc. Không khóc ở Florida.
    Bạn tôi ở Helsinki. Bạn hạnh phúc. Chồng bạn nấu ăn. Bạn giặt giũ hai lần một tuần, và dọn nhà, một lần một tuần. Đám cưới của bạn không ở Helsinki .Ở Hà nội. Chúng tôi chụp ảnh, bạn gọi : "Chú rể, come on!". Chúng tôi hát, và cười. Không ai khóc. Không khóc ở Helsinki.
    Bạn tôi, ở Pennsylvania. Bạn gửi cho tôi nhiều thiệp. Giáng sinh, năm mới, sinh nhật, nghỉ hè. Và bất cứ khi nào bạn thích. Chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa. Pennsylvania cách tôi bao xa? Pennsylvania, bạn kiện ai đó ra toà. Vì 25 đô la. Hai năm rồi bạn không gửi thiếp cho tôi . 25 đô la, mua được bao nhiêu card. Bạn thắng kiện, nên bạn không khóc. Không khóc ở Pennsylvania.
    Em tôi, luôn muốn lớn như tôi. Để đi chơi về muộn, để có bạn gái. Em ở Nottingham, em đi chơi suốt đêm, em bảo có khi em đang yêu. Em chơi piano và làm nem vào dịp Tết. Không ai nói cho em biết trong người mẹ em có một khối u. Nếu em biết, em sẽ khóc. Nhưng em không biết. Không khóc ở Nottingham.
    Em gái tôi, ở Lyon. Ngày em đi, các bạn cùng đoàn em khóc. Em không khóc, mẹ em không khóc, và tôi không khóc. Chúng tôi vẫy tay, và nhắc em nhớ các gạch đầu dòng. "Giữ tiền cẩn thận, giữ sức khỏe tốt, không yêu đương". Em đạp xe từ đầu này đến đầu kia Lyon, kêu ca về những vụ đình công, chửi bới Le Pen. Và dĩ nhiên em không khóc. Không khóc ở Lyon.
    Nhưng những đứa bạn gái của tôi thì hay khóc. Những đứa đang ở Hà Nội. Những đứa đợi Montana, những đứa đợi Sydney, những đứa đợi Melbourne, những đứa đợi Osaka.
    Tôi ở Hà Nội, tôi không đợi ai. Nên tôi không khóc. Tôi đi shopping với những đứa đợi Montana. Uống cafe với những đứa đợi Sydney. Xem phim với những đứa đợi Osaka. Im lặng. Chỉ nghe. Và đưa khăn giấy cho tất cả những đứa đang khóc. Tôi đến bệnh viện thăm mẹ em tôi. Rồi viết thư : " Em trai thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý." Và nói với dì em gái tôi vẫn nhớ 3 gạch đầu dòng.
    Tôi ở Hà Nội. Tôi phóng xe ào ào, tôi đi học, đi làm, đi nhảy, dating. Kể chuyện Hà Nội cho những đứa ở Montana, những đứa ở New York, những đứa ở Helsinki. "Bạn thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý."
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Hờ , ai bảo bán cho tớ 1 cc nước mắt của cậu với giá 500kc em còn oánh cho hỏng người tình yêu ạ . Ngay cả mọi việc không " như ý , như ý , như ý " cũng chẳng việc qué gi phải khóc cả tình yêu nhề ? Nước mắt chứ có phải nước máy đâu mà tuôn nhiều thế ! Buồn cười , mình mới đi được vài tuần , mấy cô vợ ở nhà đã nỉ non eo éo : Bao giờ mày về ? ôi , điên !Mình nhìn thấy nước mắt phụ nữ là cứ mềm lòng , rồi lại tự nhủ : Nam tử hán đại trượng thê như mình đầu đội trời chân đạp dép ko thể để mấy lời ủ ê của mĩ nữ mê hoặc .
    Còn cái vụ thơ thẩn , em đâu dám nói thơ Gamzatop là thơ huỵch toẹt đâu , bác ấy tán gái còn giỏi hơn em , chẹp , đời nhiều khi nó cũng có nhiều cái éo le , oan trái . Con gái nhiều khi lại cứ thích cái sự ngọt ngào " Mật ngọt thì ...người chết tươi " . NHiều lúc nghe thơ thẩn hoặc mấy câu mùi mẫn cũng (có vẻ ) xúc động lắm . Nhưng vài giây sau "tỉnh" lại , thấy nó cứ " trào phúng " thế nào ấy ...Hờ hờ !
    Lày thì Gamzatop :
    Anh chẳng tin
    Anh chẳng tin chuyện thần linh ma quái
    Vẫn cứ mong có thần chết trên đời
    Để thần chết bắt anh giam lại
    Phải 2 năm dằng dặc mới thôi !
    Đến tự nhà giam âm -dương đôi ngả
    Anh nghĩ về những chuyện đã qua
    Rồi trở lại cùng em - nếu em đau khổ
    Nếu em dửng dưng thần chết lại không tha
    (Hồng Diệu dịch )
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm vừa rồi đi chơi, nhà chẳng còn truyện gì nên cầm theo quyển "Thi nhân VN" đọc lại trên tàu. Cuối quyển này có kèm theo một bài nhận xét và kể lể của con của Hoài Thanh, nói rằng lúc sinh thời, mặc dù yêu thơ Mới là vậy, nhưng trong Hoài Thanh vẫn luôn có một tâm ý bất di bất dịch là "mặt chính của thơ Mới là tiêu cực", vì ông cho rằng thế hệ trẻ chỉ biết đi trong mơ, vô hình chung thơ Mới tạo ra một bóng đen bao trùm lên cả thế hệ.
    Khi đọc đến đó tự nhiên cảm thấy rất muốn phản đối. Nhưng nay nghĩ đến Vi Thuỳ Linh thì bỗng lại thấy đồng cảm với người quá cố. (Đùa một chút)
    Nhớ cái thời cách đây 4-5 năm, mình còn chưa bao giờ thấy một chút hứng thú với thơ Mới, bỗng dưng một hôm đọc thơ của Hàn Mạc Tử rồi chẳng hiểu sao chết mê chết mệt, đọc ngấu nghiến, tiếp theo mới đọc T.T.Kh, Nguyễn Bính, Xuân Quỳnh, Huy Cận,... rồi các tác giả khác.
    Nhưng đặc biệt hồi đó không bao giờ thích thơ Xuân Diệu và Puskin, thậm chí còn thấy ghét ghét, khi đó thấy tình yêu trong thơ của họ sao mà sỗ sàng đến thế. Có lẽ khi đó do ..còn trẻ con , lúc đó tôi luôn hình dung tình yêu một cách rất lý tưởng giống như trong cổ thi vậy, khác xa với những gì tôi quan niệm bây giờ . Thế rồi dần dần (có thể là do dần ...trưởng thành ) chẳng hiểu sao tôi cũng lại say với thơ XD và thơ Puskin như bao người khác, hic.
    Rất nhiều người thắc mắc sao tôi cải lương thế, thích thơ Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính mà lại cũng thích thơ XD được. Xong tôi cũng chỉ biết trả lời giống như Hoài Thanh: chẳng hiểu vì đâu, nhưng khi đọc XD thì tôi quên HMT, mà khi đọc HMT thì trong đầu tôi cũng không có XD.
    Càng về sau tôi càng thấy mình "thoáng" hơn rất nhiều, bây giờ thì tôi quan niệm thế nào cũng là thơ tuốt, miễn là tác giả dám vỗ ngực bảo nó là thơ là OK. Thơ Vy Thuỳ Linh nói thật tôi không thích chút nào, nhưng tôi cũng chẳng lên án thể loại đó, tôi vẫn thừa nhận đó là thơ, dân chủ bình đẳng cả thôi mà.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Kìa bác A-ma, "được lời như mở tấm lòng", nhào vô đi chứ còn đợi gì nữa đây ?
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nghe "đôi dép" thì anh cũng thấy không thích, nghe nó cứ thô thô thế nào ý, nhưng "biển và đất" thì lại chẳng có vấn đề gì, mặc dù không hẳn đã là thi vị, giả sử như tác giả khéo thay "đất" bằng "bờ cát trắng" như của Xuân Diệu thì có thể sẽ lại khác.

Chia sẻ trang này