1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Post tặng 2 anh chị Amateur và Hatxxihoi:
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    (Tế Hanh)
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như con sông trở về với biển
    Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
    Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như cái hoa đến ngày kết quả
    Như con chim buổi chiều quay về tổ
    Như máu trong người trở lại tim
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
    Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
    Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên.
    Em đến với anh
    Em đến với anh như tia nắng ấm
    Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời
    Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm
    Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi!
    Em đến với anh như cơn gió mát
    Cho một người ở giữa quãng đường xa
    Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát
    Cơn gió về như nước xối chan hoà
    Em đến với anh như thêm nguồn an ủi
    Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ
    Đêm sắp hết và bình minh đang đến
    Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ
    Em đến với anh thêm một lần thử thách
    Tâm hồn anh còn rung cảm hay không
    Khi quanh ta toàn những người thiết thực
    Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng
    Con vịt trong truyện Andersen gãy cánh
    Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh
    Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh
    Chào đón mùa xuân: em đến với anh.

  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ngày đầu có tuyết ở DaLian, chả biết đặt tên là gì:
    Khi khoảng cách mỗi ngày một dài thêm
    Ấy là khi lòng mình không gần lại
    Em lặng thinh trong nỗi niềm tê tái
    Cắn chặt môi, trốn nghĩ về mai sau.
    Nhất định là em sẽ chẳng khóc đâu
    Bởi nước mắt anh đâu nhìn thấy được
    Những thổn thức anh cũng chẳng thể nghe
    Em chôn chúng chặt trong lòng vậy nhé!
    Sao anh chẳng hiểu em không hề muốn thế?
    Đường xa tắp bước chân mình bóng lẻ
    Những nỗi niềm chẳng biết hướng vào đâu.
    Sao anh chẳng hỏi em được đôi câu?
    Dẫu chỉ là những con chữ vô tình, không dấu.
    Một mùa đông có tuyết rơi, em qua lần đầu
    Háo hức như đứa trẻ hứng từng bông tuyết trắng
    Chiều tuyết tan, ướt lạnh đường xa vắng
    Em trở về trong hụt hẫng, giá băng.
    Liệu có gì ở lại vĩnh hằng?
    Những mới lạ em tìm kiếm, rồi sẽ tan như những bông tuyết ấy.
    Còn tình yêu ở nơi đâu xa vậy?
    Bến bờ nào có anh đứng chờ em?
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ em rất thik của một em bé 17 tuổi, viêt rât nhiều thơ, chỉ tiếc là nhiều bài buồn quá. Có thời gian thỉnh thoảng em se post thơ của em ấy lên đây. Em ấy là LINH
    TRANG.
    TINH YEU BAT TU
    Em không tin tình yêu là bất tử
    Vì tháng năm vãn lặng lẽ trôi hoài
    Chẳng có gì sẽ trở thành mãi mãi
    Kể cả núi sông kể cả trái tim mình
    Vào một ngày nắng đẹp lung linh
    Anh đã đến và ra đi vội vã
    Mặc nỗi nhớ sâu như lòng biển cả
    Mặc ánh mắt ai buồn nhìn về phía trời xa
    Anh đã quên rồi tất cả những lời ca
    Quên cả những lần ta cùng nhau trò chuyện
    Chẳng có gì sẽ trở thành vĩnh viễn
    Vì trái tim mình có vĩnh viễn đâu anh
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bé Linh 17t mà viết thơ trẻ con chị nhỉ ? Cứ như trẻ con chơi đồ hàng với các chữ cái ý . Mà quái sao lại đặt tên bài thơ là "Tình yêu bất tử " nhỉ ?
    Bé làm thơ đọc cứ thấy ngộ ngộ , yêu yêu ...Từ trước đến nay bé mà làm thơ giỏi em chị thấy mỗi Hoàng Dạ Thi con gái Hoàng Phủ Ngọc Tường . Mới vài tuổi mà làm thơ rất đỉnh . Có ng bảo Hoàng Dạ Thi ko phải làm thơ mà "nói thơ " như có ma nhập . Một đứa trẻ mới vài tuổi đã nói :
    Con ôm cái áo
    Con ngửi toàn mùi vải
    Không có mùi thịt của ba nên con khóc
    (Đọc xong toát mồ hôi hột . Quạ sống ngàn năm đúng là không thể bằng đại bàng 3 tháng )
    Có một bài thơ nữa Hoàng Dạ Thi làm lúc 5 ,6 t gì đó . Cũng thấy khá là thú vị ,nhiều cái để mà suy nghĩ :

    Cái hôn
    Cái hôn của mẹ chỉ dành cho con
    Cái hôn của mẹ nhà nước đã quản lí
    Cái hôn của mẹ chỉ dành cho ông Tường
    Một ngày
    mẹ nói với ông Tường
    Để em bán đi cái hôn cũ
    Em mua cho anh cái hôn mới
    Nhưng ông Tường lại nói
    Không ,không đừng bán
    Mình không thích cái hôn mới
    Mình chỉ thích cái hôn cũ thôi
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/12/2005
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    O*` em này hay viết hôm nào rảnh chi post tiếp cho mà đọc. Hì đây là bài ngẫu hững 15'' lên mạng của em ây, mà em ấy hay ngẫu hứng lắm. Tự dưng thấy thik cái tình cảm trẻ con trong thơ em ấy
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích một thời
    Trong lộn xộn bao nhiêu ý nghĩ
    Những lo toan trần trụi của đời thuờng
    Vẫn có một khoảng bình yên sâu thẳm
    Nơi mảnh buồm xếp cánh giữa trùng dương
    Cơn sóng cũ, phù sa bồi kỷ niệm
    Lửa vùi sâu, âm ỉ suốt trong đời
    Lúc thanh thản gối lên ngày tháng cũ
    Tự nhủ lòng, cổ tích tuổi đôi muơi
    Như tất cả, ta đã từng trẻ dại
    Buớc ban đầu, uớm gót nẻo đuờng xuân
    Từng vấp ngã, mang trái tim thuơng tích
    Một loài hoa cứ gợi nỗi đau thầm
    Đời thật quá, những dặm đuờng đá sỏi
    Chân trời xa không tới đuợc bao giờ
    Thơ viết mãi trải hồn như bể biếc
    Đất ngọt lành chỉ trổ trái cây chua
    Mãi như kẻ lỡ tàu không kịp chuyến
    Trên sân ga mất hút một ánh đèn
    Cầm tấm vé, cổ tích thời trẻ dại
    Lại bắt đầu đợi đoạn kết thần tiên...
    Nguyễn Huy Hoàng

    Cũng đã có những thời trẻ dại đi qua. Bao h những lỡ lầm đi qua chẳng để lại vết thương. Không nhiều thì ít. Ngày xưa còn bé ai chẳng mơ ước về một cuộc sống thần tiên những kết thúc có hậu như trong những câu chuyện cổ tích, nhưng ra ngoài cuộc sống mới biết ước mơ lắm lúc chỉ là ước mơ và trẻ con thì cứ mãi mãi trong sáng ngây thơ đến thánh thiện. Qua bao nỗi đau lại cố gắng gượng dậy để lại chờ đợi một đoạn kết có hậu. Đấy, quan trọng là niềm tin mình không bao h hết cả, phải không?
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời chẳng mưa, mùa hè lại càng không phải, nói đúng hơn là ngồi thu lu cả ngày chẳng ngó ra khỏi cửa, nhưng tôi lại bị ám ảnh bởi một bài thơ này. Vậy là tôi sẽ mãi mãi không gặp lại người ta nữa, mặc dù chính tôi đã nói vĩnh biệt từ một ngày lâu lắm mà sao nay vẫn phải giật mình khi nghe tin này nhỉ ? Sao tôi lại thấy mình đã nhẫn tâm đến vậy!!..
    Chỉ còn lại cơn mưa,
    Ngang qua chiều mùa hạ.
    Đã từ biệt nhau chưa ?
    Sao em đi vội vã...
    Cũng là cơn mưa này,
    Ngày xưa mình gặp gỡ!
    Bây giờ chỉ còn đây,
    Những nỗi buồn rất cũ...
    Ngỡ chỉ là giọt nước,
    Thoảng rồi sẽ qua mau!
    Nhưng ai mà biết được,
    Tạnh rồi mới thấy đau!
    Giá mà tôi có thể,
    Ước những gì ngày xưa,
    Chỉ ồn ào thoáng chốc,
    Giống như là cơn mưa!!!

    (Giang Tuấn Đạt)
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @ bé: quên mất bản năng chỉ là ngẫu hứng
    Vẫn biết rằng em đang ở nơi xa
    Hà nội mùa này không em vắng bóng
    Cái rét đầu đông vô tình con sóng
    Sóng yêu em nén lặng trái tim mình

    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 11/12/2005
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ÐÔNG
    Nhạc PHÚ QUANG - Thơ THẢO PHƯƠNG
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Có nhiều người hát " Nỗi nhớ mùa đông " : Lê Dung , Hồng Nhung , Ngọc Tân...Nhưng dường như em vẫn thấy Mỹ Linh hát nó "mùa đông" hơn thì phải , giống như một chiều nghe cô ấy hát " Em còn nhớ hay em đã quên " lại bỗng giật mình tự vấn .Ở nơi đây , nghe thảng ai đó nói rằng Hà Nội năm nay lạnh quá ...
  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng mùa cạn lao xao đôi bờ cát
    Một thoáng se người, da diết nhớ Hà Nội chớm vào đông.

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 12/12/2005

Chia sẻ trang này