1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
    ( Bùi Giáng )
    Anh luà bò vào đồi sim trái chín
    Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
    Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
    Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh
    Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
    Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
    Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
    Anh lim dim cho chết lịm hồn mình

    Anh quên mất bò đương gặm cỏ
    Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
    Có hay không ? bò đương gặm đó ?
    Hay là đây tiếng gió thì thào ?
    Hay là đây tiếng suối lao xao
    Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống ?
    Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
    Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
    Mùi lên men phủ ngập mông lung
    ng biết nữa mà cần chi biết nữa
    Cây lá bốn bên song song từng lứa
    Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
    Hạnh phúc trời với đất mang mang
    Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
    Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
    Không biết trời đất có ngó mình không
    Vĩnh Trinh - Thạch Bàn 1950
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cha lên làng sơ tán thăm con
    Hoa mận nở trắng vườn
    Năm sắp hết
    Chợ quê rộn rịp
    Vàng hương nếp mới lá rong xanh
    Hai cha con ngồi trên bờ đê cao
    Sông chiều ngút khói
    Gió rạp mình cỏ dại
    Sau lưng Hà Nội sương mờ
    Thành phố vừa trải qua
    Những trận bom huỷ diệt
    Lòng cha giờ dập nát
    Những xác người máu loang
    Biết nói gì với con
    Đôi mắt trẻ đen tròn ngơ ngác thế
    Cuộc chiến tranh đã mấy chục năm trời
    Con mới gần 3 tuổi
    Tia nắng sớm mong manh chùm lá mới
    Đêm của đời gió bão đã dài lâu
    Con bi bô với bàn ghế cỏ cây
    Tập gọi tên các sự vật trên đời
    Tập tin lời người lớn
    Cha làm sao nói được
    Những khổ đau lầm lạc đợi trên đường
    Cái ác đen sì trong mỗi quả bom
    Mang mặt đẹp nói cười khôn khéo
    Con hát lời ngọng nghịu
    " Vịt dắt tay gà 2 đứa đi chơi "
    Áp trán vào gò má ngây thơ
    Cha bỗng thấy chẳng có gì đáng sợ
    Cha dậy con mến thương tất cả
    Rồi tự con sẽ biết căm thù
    Cha dậy con tin yêu từ ngọn cỏ
    Rồi mai sau con sẽ biết nghi ngờ
    Con sẽ trả lời những câu hỏi đời cha
    Con cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi mới
    Lòng cha dẫu héo khô cành mận dại
    Nhựa âm thầm buốt trắng những chùm hoa
    Con ơi con hãy tha thứ cho cha
    Cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được
    Đời cha nắng gắt
    Mẹ con cần suối mát của đồng vui
    Con khôn lớn trên đời
    Hãy yêu thương mẹ
    Và hãy hiểu cho cha
    Tết hoà bình đầu tiên
    Đất nước nghèo xơ xác
    Cha cũng chẳng đủ tiền
    Mua cho con áo đẹp
    Chiều bên sông gió rét
    Con lặng nhìn tít tắp bãi ngô xa
    - Bên kia sông có gì hở cha ?
    -Bên kia sông có đường đất đỏ
    Có ruộng mía trỗ cờ trắng xoá
    Những vườn đầy quả ngọt những đồng hoa
    -Có bươm **** ko cha ?
    -Có , có rất nhiều bươm ****
    Con thì thào trong hơi thở mạnh
    -Sông rộng thế làm sao sang được ?
    Cha ôm con vào lòng , con bé bỏng của cha
    -Bên kia sông nhiều **** nhiều hoa
    Rồi cha con ta sẽ tìm được bến đò
    Đi sang bên ấy.
    ( Lưu Quang Vũ - 1972 )
    Mình thích bài thơ này , bài thơ Lưu Quang Vũ viết tặng cho Lưu Minh Vũ - người con trai đầu của ông với diễn viên điện ảnh Tố Uyên , những hình ảnh thơ vẫn thế nhỉ....dịu dàng và gay gắt thế...
  3. deptrainhatphutho

    deptrainhatphutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo thành viên deptrainhatphutho lần thứ nhất vì post bài có nội dung ko lành mạnh !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 06/01/2006
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài thơ này , từ lâu rồi , chẳng nhớ lắm , hình như lần đầu tiên chẳng có ấn tượng gì mạnh lắm , mặc dù cũng thấy hay hay ... Hôm nay đang rửa bát , lầu bầu , lải nhải vài câu hát hò linh tinh vớ vẩn tự nhiên buột miệng bật ra " Đêm ấy rõ ràng là nhớ anh lắm " . Nghĩ mãi chẳng ra , thấy rất khó chịu , lên mạng search  , toét hết cả mắt thì thấy bài này .  Không thấy tên tác giả ( ai đọc , biết thì bẩu )
     

    Đêm ấy rõ ràng nhớ anh lắm
    Thèm 1 vòng tay ôm đến mềm người
    Thèm 1 nụ hôn đến tê cả lưỡi
    Thèm được anh cho vạn vật sinh sôi
    Nhìn em đi anh, xua tan bóng tối
    So dây đàn thành bài hát căng tràn
    Muốn nói yêu anh mà ríu cả lưỡi
    Môi chỉ còn cười nụ hân hoan
    Đêm ấy rõ ràng xa anh lắm
    Mịt mù sương lạnh đến ghê người
    Anh không đến và không thèm thắp lửa
    Ngọn đèn mồ côi
    Hôm sau xuống núi hái hoa vông đỏ
    Lại nhớ anh, nhớ đến cháy người
    Em sẽ chết thành cây bên vực núi
    Để ngàn năm khao khát mãi, không nguôi
    Chỉ có thể nói là ngông cuồng , rất ngông cuồng . Mạnh mẽ , rất mạnh mẽ . Dữ dội , rất dữ dội .
    Có điều đọc xong rồi lại có cảm giác dịu êm ...trong lành và tinh khiết lắm . Người phụ nữ ấy sống hồn nhiên như cỏ .
    Một tâm hồn nồng nàn cảm xúc , có thể diễn tả (gần như ) hầu hết những cung bậc tình cảm của mình , tưởng là ta nghe thấy rồi sẽ chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa . Thế nhưng sao vẫn thấy rất bí ẩn , vẫn thấy cần khám phá .
    [​IMG]
    Hôm sau xuống núi hái hoa vông đỏ
    Lại nhớ anh , nhớ đến cháy cả người
    Em sẽ chết thành cây bên vực núi
    Để ngàn năm khao khát mãi không thôi .
    Có cảm giác như là hơi thở của Vi Thuỳ Linh thì phải ...Tuy vậy , không dám chắc !
  5. ha_hoi_hahaha

    ha_hoi_hahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh !tình yêu một thời của em
    NẾU CHIA TAY EM XIN ANH LẦN CUỐI.
    ĐẶT TÊN EM CHO CON GÁI CỦA ANH
    VÀ ANH ƠI HÃY DẶN VỚI CHÁU RẰNG
    ĐỪNG YÊU THẰNG SỞ KHANH NHƯ BỐ
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tự vấn
    Tác giả: đang đi tìm
    Hòn đá lăn chẳng bao giờ có rêu
    Tôi đọc được trong sách một điều như thế
    Vẫn biết cuộc đời mình còn nhiều cái " không thể"
    Nhưng sao mình lại không thể quyết tâm!
    Mình chỉ toàn những mơ mộng viển vông
    Đến những điều xa xôi phi thực tế
    Một ngày kia sẽ ngao du bốn bể
    Bằng số tiền trúng sổ xố giải cao
    Rồi chống cằm mơ mình thành ngôi sao
    Thật nổi tiếng và nhiều người ngưỡng mộ
    Mơ có người đồng cam cộng khổ
    Yêu thương mình suốt cả cuộc đời xanh!
    Mình cứ mơ, cứ nghĩ, cứ chòng chành
    Giữa hiện tại , tương lai và quá khứ
    Mình chỉ mơ rồi chẳng làm gì nữa
    Buồn bã, thờ ơ, lạnh nhạt, dửng dưng!
    Mơ trúng số, có bao giờ mua số?
    Mơ thành" sao"_ sao chẳng học giỏi đi
    Mơ có người thương, sao không hành động gì?
    Để chứng tỏ mình là người dễ mến!
    Tự vấn mình trong miền yên tĩnh
    Chợt mỉm cười phổ lại thơ xưa
    "thà một phút làm việc mà có ích
    Còn hơn ngồi mơ tưởng suốt trăm năm!"
    Đã có ai bao giờ trong hoàn cảnh đó không? Còn tôi, đã nhiều lần lắm tôi ngồi ao ước cho cái số tôi, nhưng rồi cái gì đến nó sẽ đến! Tôi đang dần tìm cho mình một hướng đi!
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Trò tìm được mấy bài thơ hay quá nhỉ? Riêng bài này Thầy họa lại cho thêm phần vui vẻ nhé
    "Hòn đá lăn chẳng bao giờ có rêu"
    Nhưng có hòn đá nào tự mình lăn được mãi?
    "Không có điều gì là không thể
    Chỉ cần ta có một niềm tin".
    Có bao nhiêu phát kiến từ những giấc mộng viển vông?
    Con người sẽ ra sao nếu không có ước mơ
    Một ngày kia ta có một đôi cánh
    Hay chiếc hài vạn dặm thần tiên?
    Hãy cứ mơ, cứ nghĩ, nhưng phải làm
    Hãy lấy quá khứ làm kinh nghiệm
    Tương lai làm mục tiêu phấn đấu
    Hiện tại là cái ta phải làm
    Ai chẳng mong có một người để thương
    Để nhớ, để yêu, để chia sẻ
    Mọi điều giữa cuộc đời chông gai
    Hãy cứ tin sẽ có người cho mình
    Nói vậy không phải cứ ngồi chờ
    "Người thương tự khắc đến với ta"
    Thời đại bây giờ đâu phân biệt "trâu" hay "cọc"
    "Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình từ trái tim"
    Mấy câu thơ cuối xin không họa
    Vì Thầy cũng nghĩ giống thế mà
    "Thà một phút làm việc mà có ích
    Còn hơn ngồi mơ mộng suốt trăm năm"
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tereda_2010 không nhầm thì bài " Tự vấn " này đã đăng trên báo HHT cũng khá lâu rồi , tác giả bài thơ là Trần Lan Anh và câu đầu tiên của bài thơ còn có 1 chữ nữa " Hòn đá luôn lăn chẳng bao giờ có rêu "
    Thơ trên báo Hoa ngày trước hay , có nhiều tác giả khá nổi tiếng , toàn những người trẻ cả : Đàm Huy Đông , Hoàng Anh Tú , Vũ Quỳnh Hương , ........Viết truyện ngắn có : Hải Miên , Hồ Đoan NGọc Khương , Vũ Tuấn Anh , nhiều nhiều nữa . Bây giờ thấy bặt tăm , bút lực cũng không còn sung mãn nữa .
    Gần đây có vài người mới , viết cũng tương đối . Tuy vậy so với các bậc đàn anh đàn chị thì hình như thời hoàng kim ấy vẫn chưa trở lại .
    Có một bài thơ rất giản dị ...Chắc là chíp cũng biết nếu hay đọc báo Hoa và thích thơ thẩn ( Nhắc đến cái từ chíp lại nhớ đến đứa bạn mình , mẹ nó cũng toàn gọi nó là chíp )

    Hạnh phúc
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm
    Đừng than phiền cuộc sống nhé em
    Hạnh phúc ngay cả trong những khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
    Hạnh phúc là đêm về không có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm 10 đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt một người ...như lạ ...như quen
    Hạnh phúc là khi mình có 1 cái tên
    Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
    Đừng cố vẽ tô cho một chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường .


  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tera nhé! Không biết tera bao tuổi mà xưng hô! Thôi thì cứ xưng là Chíp Hôi nhé!
    Vậy là nhờ Tera mà Chíp hôi biết được tác giảcủa bài này rồi! Nó hay thật! Chíp cũng là fan của báo Hoa, nhưng chỉ ngày xưa thôi, vì bây giờ đọc thấy nhạt nhẽo lắm, chẳng biết có phải là do mình không còn phù hợp với sự thay đổi của báo nữa!
    Thực ra Chíp cũng hơi bất ngờ khi biết bài thơ này đăng trên báo Hoa( hơi là vì báo hoa cũng hay có những bài thế này mà), nhưng mà thực sự hồi đó, chip thường đọc truyện cừơi, truyện ngắn, cafe chiều thứ 7 và trang chánh văn thôi. Thỉnh thoảng cũng đọc vài bài thơ vui của sinh viên, chứ chẳng quan tâm đến thơ mấy! Đến khi ra trường năm lớp 12, tự dưng lại đi sưu tập thơ học trò, muốn giữ lại cho mình một chút cảm súc của tuổi học trò mà thôi. Về tác giả thì chíp chỉ biết mỗi Đàm Huy Đông với những truyện ngắn lắm lúc tếu tếu mà nhiều lúc rất lãng mạn, rất học trò. Đọc thấy lôi cuốn lắm.
    Bài thơ Tera gửi cung hay thật. Cho vào bộ sưu tập thơ học trò ( bao gồm tình yêu tình báo học trò nữa) luôn! ootj lần nữa cám ơn Tera! Cụng ly chúc mừng phát nào
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ừ , Chíp hôi thì Chíp hôi mà chíp thơm thì chíp thơm . Gọi thế lào mờ chẳng được . " Tera " tớ cũng " tera , tevào " được hơn mấy chục cái xuân xanh rồi . Già đến nơi rồi , mầm non nghĩa địa rồi nhưng vẫn vui vẻ cho đời nó tươi trẻ , hớn hở như vừa ăn xong bát phở ...( Nói vậy thì hơi điêu , chứ không phải kể lể hoàn cảnh gì đâu nhưng tớ khoảng 2 tháng nay chưa từng được động vào một sợi phở )
    Chíp thích Đàm Huy Đông , uh , pác này viết cũng tương đối , hay , hài , hóm ... Đấy là những cái mà tớ nhận xét về pác giai ấy . Tuy nhiên bây giờ thơ của pác ấy tớ quên vãn . Thơ của pác ấy được cái các pác giai thuổng đi tán gái cũng tốt , mà các pác gái đọc để phòng bị cũng được . Đại loại là tốt cho cả hai phái . Có những câu mà bây giờ tớ vẫn nhớ :
    " Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố , man man , ấm đầu
    .....
    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Có phải là trồng cây si ?
    Cho Trái Đất này xanh mãi
    Ồ , thế thì yêu nhau đi "
    Hay cái gì nhỉ ? À ,
    " Anh không thể đến nhà em "xem nhờ " TV vì đang Tết ..." Rồi bắt đầu giải thích dài dòng , kể lể rất văn tự ,văn cao .NHưng kết bằng một câu lãng mạn chín :
    Năm rất mới anh hiểu thêm điều mới
    Nếu vắng em thì Tết cũng chẳng vui .
    Ặc !
    Đấy . nói chung tán về Đ H Đông bây h trong đầu tớ chỉ có thế . Lúc nào trí nhớ phục hồi , biết đâu sẽ lại có cái gì đấy hay ho .

Chia sẻ trang này