1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Không bít Tera có biết bài này không nhỉ?
    CON ĐƯỜNG
    Có một con đường trĩu xuống những cành me
    Bạn bè ta vẫn gọi là lối nhỏ
    Con đường mà mỗi lần bước đi trên cỏ
    TA ngước nhìn ô cửa nhỏ màu xanh phảng phất lưng đồi!
    Con đường mà lần đầu ta biết được cái đuôi
    Vẫn thường bám theo ta mỗi ngày hai lượt
    Những buổi chiều mưa ngoái nhìn kẻ ướt
    Chẳng hiểu vì sao ta luôn miệng "chán đời"!
    Để rồi bây giờ chợt thấy xa xôi
    Phải chăng mình đã qua tuổi học trò một thuở?
    Phải chăng vì trước một con đường mà lòng đầy bỡ ngỡ
    Khi bức tường xây thay dẫn ngõ tre nào!
    Không là trẻ con cũng chẳng là người lớn
    Thôi thì cứ như con đường xưa
    Vẫn ngày ngày uốn lượn............
    Men triền đê có dấu chân người!
    Thế là cái thuở học trò đã đi xa quá rồi! Chẳng còn như ngày xưa, chẳng còn nghịch ngợm như cái hồi đó! Chẳng còn những ngày đi bộ đi học mà ao ước có một cái xe đạp mà đi cho đỡ nắng! Giờ đi đâu cũng ngại, chỉ muốn vù 1 cái là đến nơi! Giờ cảm thấy những lúc đi bộ cùng lũ bạn ra bến xe bus thật là vui biết bao! Cười đùa, cố gắng chạy hết sức mình để qua đưọc con đường rộng thênh thang toàn xe máy ô tô to...,
    Ôi! Đã qua rồi! Qua rồi ngày ấy!
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho ta mở cánh cửa thời gian một lát
    Để nhìn về quá khứ xa xôi
    Nơi tuổi thơ vụng dại
    Nơi chiều chiều ngẩn ngơ
    Ký ức ngày xưa là những mùa thu
    Mẹ vất vả gánh hàng ra chợ
    Cha in bóng mình dưới ruộng sâu cực khổ
    Cơn gió thổi về ... heo may
    Ký ức ngày xưa là nỗi nhớ vơi đầy
    Em qua ngõ nhà tôi xuân mười sáu
    Con **** vàng tìm bờ ao đứng đậu
    Tôi xa nhà khi vừa đúng tuổi trai
    Ký ức ngày xưa giờ đè nặng hai vai
    Tôi ngơ ngẩn tìm hoài ... nỗi nhớ
    Em ở xa và quê hương cách trở
    Nghe nặng lòng ký ức ngày xưa./.​
    Anh trai lớn yêu quý của bé, mong anh ở xa luôn tìm được cho mình những khoảng trời bình yên và êm ấm. Nếu một khi nào nhớ quê hương, hãy trở về anh nhé, có bé luôn ở đây mà, anh không sợ cô độc đâu. Tin bé nhé?
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 16/01/2006
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên đọc được một bài thơ trên TTVN
    Em nhớ những ngày đông đầy gió
    Cuộn len đen nằm gục dưới chân bàn
    Nỗi nhớ tràn về, trích nhọn - mũi kim đan

    Đĩa nhạc sè sè quay giai điệu cũ
    "Ngày hôm qua...ngày hôm qua"
    Chiếc bóng trên tường thiu thiu ngủ

    Em nhớ những ngày đông đầy mưa
    Bỏng môi ngụm cà phê đắng
    Chiếc áo chật vai, những sợi len dài tung tãi
    rối bời

    Em nhớ những ngày chỉ có đông thôi
    Mình em
    Mơ trước mặt là bếp lửa
    Huơ tay mong ấm cả mùa

    ...Áo len mỏng
    bồn chồn cơn lạnh
    Có anh rồi
    sao vẫn nhớ đông xưa?

  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

     Khi bà giáo cho bài tập về nhà bài viết thư nào của Thảo cũng bắt đầu bằng "milý Phương !"( Phương yêu quí ) Riết rồi thành quen , mỗi lần hỏi Hiên đều nói : Milý Phương của Thảo sao rồi ? Thảo cười tươi : Ừ , vẫn thế , đôi khi gọi điện đến giây thứ 58 thì cúp máy , chỉ để nói vài cái đại loại như I miss u like crazy . Mắt Thảo mơ màng ...
    Thảo có thể kể suốt về milý Phương của Thảo .
    -Khi cô đơn Hiên nghĩ đến ai ?
    -Bố , mẹ và Đăng
    -Đăng là ai ?
    -Là em trai Hiên
    - À há ! Khi cô đơn Thảo nghĩ về milý Phương của Thảo .Sao Hiên lại cười ?
    - À , chẳng sao ...
    Tối nay Thảo uống bia đen , mắt Thảo long lanh , mặt Thảo đỏ bừng ....Thảo lại ngồi kể về milý Phương ....Bất chợt Thảo úp mặt vào gối . Có một ai đó để nhớ đến phát khóc lên cũng là hạnh phúc phải không Hiên ?
    - Ừ ...
    - Phương sẽ sang đây với tớ đấy . Chỉ một năm nữa thôi !
    - Ừ ...



    -Hiên hát " Khúc nhạc tình yêu "đi !
    Gân cổ cò và khe khẽ hát :.... Mình ta lặng lẽ nghe từng dòng thương nhớ . Người yêu hỡi cùng về trong mơ khép lời yêu . Khúc nhạc dệt mơ ước và dệt cuộc sống hai tâm hồn . Đưa ta đến bên nhau , khúc nhạc ngời hạnh phúc tràn về sưởi ấm con tim buồn , đưa em quay về ....
    Tự nhiên mình  nhìn không rõ  mặt Thảo  ,nhoè nhoẹt ....Ừ , chẳng mấy khi ...Thôi thì sến phát . Coffee hôm nay đắng thật .Chết tiệt ....
    Đêm lạnh Ostrava
    Đêm lạnh Ostrava
    Tôi nghe cô nhỏ khóc nhớ nhà
    Nước mắt hoà cùng tuyết trắng
    Liệu có làm tuyết tan ra ?
    Đêm lạnh Ostrava
    Lãng tử phương xa chập chờn giấc ngủ
    Thấy đất nước mình sông hiền như dải lụa
    Phượng cháy rợp trời thành phố quê hương 
    Thấy ánh mắt thân thương cồn cào nỗi nhớ....
    Rồi bất chợt giấc mơ oà vỡ
    Tỉnh giấc rồi lại thấy mình
    giữa
    đêm lạnh Ostrava
     
    Hị hị , văn mình bốc mùi quá . Cứ gọi là .... sến chín !
    Ừ , vâng , tôi sến . Tuyết vẫn rơi đều , mong sao những bài viết thư sau của Thảo vẫn cứ mãi bắt đầu bằng hai từ " Milý Phương " ....Phương thân yêu . Nơi em ở là Ostrava , có nhiều tuyết lắm . Và trời thì rất lạnh ...Bài viết thư được bà giáo phê là výborne ...
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, để mắt tới chữ ký của một ai đó, lại thấy có gì đó rất ám ảnh. Hai câu thơ:
    Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
    Mưa ở đâu về như vết thương
    ... là chữ ký của một nick xa lạ, lục tìm thì ra bài thơ này:
    K. Khúc Của LêDu Tử Lê Tôi xa người như xa núi sông, Em bên kia suối? Bên kia rừng? Em bên kia nắng? Bên kia gió? Tôi một dòng sương lên mênh mông Tôi xa người như xa biển đông Chiều dâng lênh láng chiều giăng hàng Những cây ghi dấu ngày em đến Đã chết từ đêm mưa không sang Tôi xa người xa hơi thuốc cay Ngày mai tình sẽ bỏ tim này Chiều em không tới hàng cây đã Nghiêng xuống tôi từng ngọn heo may Tôi xa người như xa biển đông Như xa núi sông Em bên kia suối Sương lên mênh mông Tôi xa người xa tôi từ đây lặng yên dấu xưa Còn chân đã cũ, còn lời oán than Tôi xa người xa môi rất tham Em như gió núi, như chim ngàn Em xa xôi quá làm sao biết Tôi âm thầm như cơn mê hoang Tôi xa người xa không hờn oán Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn Nhớ ai buồn ngất trên vai áo Mưa ở đâu về như vết thương
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    iem xin góp đôi dòng nhàn nhạt
    Bất chợt trong mắt ai
    Long lanh vài hạt nắng
    Bất chợt trên môi thắm
    Tiếng chim kêu ngày hồng
    Giữa phố chiều mênh mông
    Lạc đường về xóm nhỏ
    Con tim thèm chỗ trọ
    Trói theo một làn hương​
    .
    -Xông Pha-​
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ở Trung Quốc xưa có người chinh phụ nhớ chồng nơi xa , ngày đêm nhớ thương chỉ biết mang áo ra giặt đã được thi nhân viết thành " Bài ca đập áo " . Bây giờ , với washing machine và osin giúp việc , có người phụ nữ còn không biết là chồng mình có chiếc áo màu như thế ... Chẳng biết nên vui hay nên buồn , mừng hay lo ...Hôm nay vô tình đọc được bài thơ này , giật mình ...Hoá ra cũng không hoàn toàn như thế . Ở giữa thế kỉ 21 vẫn có người phụ nữ yêu chồng như người chinh phụ xưa , vẫn có người phụ nữ giặt áo cho chồng bằng tay , chẳng ngại vất vả khó khăn , chỉ để cảm nhận được nhọc nhằn và mùi mồ hôi trên áo ...Nói như Nam Cao thì hoá ra cuộc sống không đáng buồn như ta tưởng . Hoặc có sự đáng buồn nhưng đáng buồn theo một nghĩa khác . Người đàn ông chị yêu đã không hiểu được .....Rằng chiều nay ......
    Giặt áo
    Có lẽ,
    Không như nhiều người phụ nữ khác,
    Em thích giặt áo cho anh
    Bằng tay?
    Những nhọc nhằn, vất vả, chua cay
    Anh không hề nói ra?
    Nhưng lại hiện lên rõ ràng trên áo?
    Màu hoen vàng đẩm sau cổ áo
    Kể chuyện đời, anh xuôi ngược đó đây
    Hạt bụi đường hòa lẫn mồ hôi,
    Mùi mồ hôi mà em thương da diết?
    Thương mùi mồ hôi, em thương luôn màu bụi vàng bê bết
    Trãi bao đường đời mình mới gặp được nhau?
    Có khi,
    Để lấy đi mấy sợi thuốc đen nâu
    Túi áo của anh phải bị em lộn trái
    Em lại lo âu một ngày nào đấy
    Khói thuốc nâu vàng phủ kín phổi anh
    Lá phổi nồng nàn dưới ***g ngực yên lành
    Mà đã bao lần em dúi đầu che nước mắt?
    Màu mực xanh là vết dơ cứng đầu nhất
    Em vò hoài cũng chẵng chịu bay
    Em lại nhớ về những đọan thơ hay
    Anh viết tặng em từ buổi đầu mới gặp?
    Bài thơ cũng cứng đầu như vết mực
    Nằm hoài trong tim em chẵng chịu phai?
    Giặt áo cho anh là một niềm vui
    Vừa giặt, vừa vò, vừa ngâm nga những bài thơ thích nhất?
    Nên cho dù đang ở đâu rất xa
    Thì anh vẫn gần bên em, rất thật?
    Chiều nay giặt áo cho anh
    Không còn vui như trước?.
    Một vết son của người ấy dính vào vai
    Em tủi thân?
    Không kịp ngăn nước mắt chảy dài
    Để rơi xuống hoà vào vết son làm một?
    Vẫn gối đầu trên tay anh như bao lần trước
    Vẫn nghe tiếng thở anh dập dồn vào từng sợi tóc em
    Vẫn quen mùi mồ hôi gió bụi đặt tên
    Vẫn thích mân mê vùng ngực yên lành
    Vẫn nhớ rõ từng bài thơ thương nhất?
    Nhưng anh ơi, có một điều rất thật
    Màu son hồng cứ quanh quất đâu đây??
    15/12/05
    Ngọc Hương
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời ngỏ của pác Teta lại tưởng thật. Đang thầm nghĩ đúng là chuyện lạ ở bản Đôn. Nhưng đọc hết lời ngỏ thì hoá ra một bài thơ. Thế là chân lí vẫn cứ là chân lí. Pác Teta này, thế kỷ 21 này chỉ còn những người làm thơ về đề tài giặt áo cho chồng thôi, chứ tuyệt nhiên không còn người giặt áo cho chồng. Nếu thực sự còn, thì xin chúc mừng bác WHYNOT, bác thật là may thị mắn.
     
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Bài Không Tên Số 50
    Sáng tác: Vũ Thành An
    (cảm hứng từ thơ Puskin)
    Em bảo : "Anh đi đi"
    Sao anh không đứng lại ?
    Em bảo : "Anh đừng đợi"
    Sao anh vội về ngay ?
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Mà sao anh dại thế
    Không nhìn vào mắt em
    Mà sao anh dại thế
    Không nhìn vào mắt em
    Không nhìn vào mắt sầu
    Không nhìn vào mắt sâu ?
    Những chuyện buồn qua đi
    Xin anh không nhắc lại
    Em ngu khờ vụng dại
    Anh mơ mộng viễn vông
    Đời sống nghiệt ngã không
    cho chúng mình ấm mộng
    Thì thôi xin gửi sóng
    Đưa tình về cuối sông
    Thì thôi xin gửi sóng
    Đưa tình về cuối sông
    Đưa tình về với mộng
    Đưa tình vào cõi không​
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi John già !
    Thưa pác 32 phẩy nhăm cân chưa trừ bì !
    Có nhẽ em cũng phải nói đôi nhời ... Cái chuyện ngày nay phụ nữ còn giặt chồng , à , nhầm , giặt áo cho chồng hay không thì em cũng không biết . Nhưng cứ ngẫm theo gia cảnh nhà em , em thấy cũng chả phải " chuyện lạ bản Đôn " gì sất .
    Mình yêu của em được cái cũng hiền ngoan , dễ bẩu . Quần áo mặc nói chung cũng biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ , nên thưởng thì cả năm mới phải tổng vệ sinh có 1 lần , thế nên em cũng chẳng phải vất vả nhiều . Cứ chứ xét theo cái tốc độ thay ga trải giường với lại thay " bi - za - mô " , thay " bỉm " của một ông Ph D nào đấy , cũng người Phú Thọ hiện đang ở Ca thì đúng là "trôi giường trôi chiếu " thật pác ạ .
    Mà cũng may là bây giờ ít người phụ nữ giặt áo cho chồng bằng tay , người ta toàn dùng máy giặt , chứ không thì nhà nước lại phải tốn giất mực bằng khen phong tặng " VỢ VIỆT NAM ANH HÙNG " cho phu nhân của ông đấy pác ạ !
    Ấy , cái may nó chính là ở cái chỗ ấy đấy ạ !
    Còn whynot nhà em thì chả bao giờ phải thế sất . Nói chung là không thể nói mình em may mắn mà phải nói là em may mắn mới tìm được ý trung nhân biết " giữ gìn vệ sinh thật tốt " như mình em .
    ( Yêu mình em nhất là cái vụ ấy đấy ạ )
    Gớm , chứ chả như ai ...

Chia sẻ trang này