1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ! mỗi ngày một bài thơ... (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thienthancodonls, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài Thơ Cuối Cùng
    Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !
    Một mùa thu cũ một lòng đau
    Ba năm ví biết anh còn nhớ
    Em đã câm lời có nói đâu
    Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
    Càng khơi càng thấy lụy từng ly
    Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
    Mà viết tình em được ích gì ?
    Chỉ có ba người đọc thơ riêng
    Bài thơ "đan áo" của chồng em
    Bài thơ đan áo nay rao bán
    Cho khắp người đời thóc mách xem
    Là giết đời nhau đấy biết không ?
    Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh tôi viết dòng dư lệ
    Là chút dư hương điệu cuối cùng
    Từ nay anh hãy bán thơ anh
    Và để yên tôi với một mình
    Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
    Ði nhớ người, không muốn nhớ lời
    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi chết
    Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !
    Năm lại, năm qua cứ muốn yên
    Mà phương trời nhớ chẳng làm quên
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
    Lại chính là anh, anh của em
    Tôi biết làm sao được hỡi trời!
    Giận anh không nỡ nhớ không thôi
    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
    Sợ quá đi anh, có một người...
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Muốn vẽ đôi mắt em nhìn anh qua đêm tốiMà không thànhDở dang bức tranhChỉ là hai hốc đen buồn rười rượiNhìn anh không nóiNhững giọt nước đỏ ngầu - run rẩy chạy quanh.
    Tình yêu trong em đã ngưng lại mất rồiNhững ước mơ, thi nhau, òa vỡ, chảy trôiVì em không còn nhớMồ hôi của anh nồng trong hơi thởĐôi mắt đen bướng bỉnh nhìn emKhông còn nhớ cánh tay em đã gối đầu lênKhông nhớ nữa, biển trưa, cơn giông và, cátEm chỉ nhớ đã lâu rồi mình không còn hátNhững lời yêu, thương anh!
    Khi em soi mình trong vách đêmEm biết, lạ lùng lắm, không như ngày xưa nữaDù có buồn vì em quên lời hứaAnh cũng chỉ lặng imDù rằng em phản bộiAnh cũng chỉ cười, buốt nhóiĐể em hiểu rằng mình tự do.
    Anh,Thôi đừng rảy thêm nữa màu troLên cuộc đời vốn nhiều đau đớn ấyNếu em vẫn còn đâu đó trong anhThì trong em cũng vậyAnh hiện hữu khắp nơi.Đừng khía rách trái tim mình bằng những gì em lỡ đánh rơiVì tình yêu chỉ là ảo ảnhTa đã cố thổi phồng lênAnh sẽ nhìn rõ em hơnKhi tình yêu vỡ!
    Cuộc sống đẩy em xa anhChẳng biết nơi đâu, lúc nào hội ngộ?Soi vào quá khứ lung linhSao không thấy mình, như mình trong đó?
    Sao chỉ là những mảnh vỡ kì dịGhép thành kí ức ứa đầyTình yêuTràn qua hốc mắtCay!
    (iron_monkey)
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của ngayxuaoi0210
    Đinh Thu Hiền là một nhà thơ trẻ đầy tài năng, chị làm thơ khi mới 14 tuổi. Tuy mới chỉ được đọc một số bài của chị nhưng tôi cảm nhận được khả năng truyền cảm xúc của mình vào những vần thơ rất tuyệt vời, mà vẫn mang đậm một phong cách riêng.
    Xin mời bà con đọc thử một bài của chị ấy xem có ai có tâm trạng giống chị khi đó không nhé.
    Ảo ảnh
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về ?
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu ?
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ?
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
    Đinh Thu Hiền

  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đẹp trời , đứa bạn gửi cho cái link , vào HAO xem người ta "bắn tỉa " Vi Thuỳ Linh ...cũng hay ...Ngày trước Hàn Mặc Tử có nói : Người thơ phong vận như thơ ấy . Thực ra thì cũng không hoàn toàn đúng , có lẽ trong một vài trường hợp thậm chí còn khác . Ngày trước Anh Thơ đọc thơ Nguyễn Bính đem lòng yêu quí , nhưng đến khi gặp con người thật thì lại thấy khác xa những gì có trong thơ . Nghệ thuật nói chung cũng thế , đôi khi ta vẫn thường hay nghe vài lời than thở " Âm nhạc của anh ấy khác hẳn với con người anh ấy " Cũng là lẽ thường tình !
    ...cứ thỉnh thoảng offline messages của tôi lại nhận được vài cái link về Vi Thuỳ Linh , khen thì ít , chê thì nhiều ...thậm chí là quá nhiều .Cũng phải ...những câu trả lời đấm vào tai ...những lời thơ chẳng giống ai ...điên rồ và khó hiểu .Nhưng giống như người ta thường nói : Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của chàng trai si tình . Bạn bè càng chê tôi lại càng thích . Cái sự thích không phải lúc nào cũng giống lúc nào , khi ít khi nhiều , có nhiều câu trả lời ,nhiều bài thơ đọc - mặt nhăn lại như nhai phải sạn - nhưng chưa bao giờ thôi không còn thích nữa .
    " Người ta nói là tôi thiếu đức hạnh, và người ta trích câu ''''thèm chồng'''' ra để minh chứng. Nhưng tôi thấy ngược lại, câu ấy rất đức hạnh, bởi vì bản thân chữ thèm chồng đã là sự quy phạm của pháp luật, tôi có ''''thèm bồ'''' đâu. Bản thân sự thèm chồng đã là đức hạnh rồi, và ở bên trong pháp luật rồi."( Vi Thuỳ Linh trả lời phỏng vấn ) Có thể là lí sự cùn - nhưng đáng yêu !
    Ở HAO , một mem viết : "Một nhà thơ trẻ có đầu óc bệnh hoạn và một vốn VH lùn, nổi lên chỉ nhờ giai đoạn văn đàn trẻ đang cạn đề tài mới mà thôi." Cũng có thể là thế , ở một góc nhìn , một khía cạnh nào đấy , có những cái người ta không ( hoặc cũng có thể là tạm thời chưa ) chấp nhận được .
    Người ta thấy Vi Thuỳ Linh cao ngạo , nói cô ấy ghê gớm ....Thực ra tôi lại bắt gặp một  người con khác của Vi Thuỳ Linh - người con gái trong thơ . Những gì tôi cảm nhận thấy được , chỉ là sự nhỏ bé , cô đơn và yếu đuối của cô ấy ( tất nhiên là trong thơ ) . Cho dù không ít người nói cô ấy mạnh mẽ , giàu khát vọng , tôi cũng vẫn chỉ thấy người con gái trong thơ là một người phụ nữ đích thực mà bất kì người đàn ông nào cũng cảm thấy cần phải che chở , sưởi ấm ! Đơn cử như...
    Phía sau ngày nắng tắt
    ( Vi Thuỳ Linh )

    Nơi em ở là phía ngày nắng tắtNỗi buồn nhiều như gióEm ước được thả lên trời như bóng bay??Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổiChỉ còn phía anh thôiEm không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắtĐể rồi đêm nayEm cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!Ánh mắt anh - không - bay - đượcLòng em vỡVỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổiEm không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụngTóc mỗi năm một mỏngEm tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏBóng chèn nhauvỡLòng em vỡEm lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa Rồi điSau lưng em ngày nắng tắt.
     
    Có những cái từ trước đến nay ngoài Vi Thuỳ Linh chưa ai viết " Để rồi đêm nay / Em cay đắng khi anh đẩy em bằng mắt " Không phải là một cái vung tay , nhưng chỉ thế thôi cũng đủ xa xôi và dư thừa ngăn cách . Và tôi thì cứ luôn cho rằng người viết nên câu thơ đấy phải là người nhạy cảm lắm , mong manh lắm .
    Từ trước đến nay tôi cũng chưa thấy ai nhặt xác nỗi buồn để đốt lên thành lửa .Nếu cô ấy cao ngạo , cô ấy mạnh mẽ sẽ chẳng bao giờ " Em lầm lũi lại đến trước nhà anh ...." Lầm lũi và lại đến ... đủ để hiểu rằng sĩ diện cá nhân bị vứt bỏ vào xó nhà , dành chỗ cho những yếu đuối ....Thế mà  lại không  đáng thương ?[​IMG]Có thể không mạnh mẽ , vĩ cuồng như người ta vẫn tưởng! Nếu người ta đủ đầy hạnh phúc , không bị nhấn chìm trong cô đơn , người ta sẽ không phải thốt lên :
    Trong cơn phẫn nộ vì hiện tại không có thực
    Em nhận ra mình cuồng tín với tình yêu [​IMG]
    Dù sao đi chăng nữa , Vi Thuỳ Linh vẫn là một hiện tượng nhiều tranh cãi , người khen , kẻ chê - tuy nhiên chưa ai phản đối rằng cô ấy lạ . Có điều có nên " lạ " quá hay không lại là một vấn đề khác . Bên trên chỉ là một góc nhìn hẹp ở những bài thơ nhỏ - cảm nhận thấy một vài điều không giống với mọi người mà thôi ....
     
     


     
     
     
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Những lời hẹn thề từ nay xin trả hết
    Em trở lại là em, em của ngày xưa
    Dẫu chỉ còn một mình đứng giữa cơn mưa
    Cũng chẳng khóc vì thấy mình khờ dại
    Những lá thư xưa giờ đây xin gửi lại
    Anh sẽ là anh và em sẽ là em
    Nếu gió có về qua những lúc nửa đêm
    Cũng chẳng thể làm em trở mình vì lạnh
    Biển vẫn xanh dù em sẽ chẳng có anh
    Như tiếng gió lạnh ngày đêm vẫn thổi
    Lời chia tay giờ mình em về trên lối
    Thấy mặn môi đã hết thật rồi, phải không ?
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nào thì thơ phát ...Không suốt ngày lại hỏi : Dạo này em không thơ thẩn tâm thần nữa à ? Khổ lắm cơ !
    Chắc chắn
    ( Đỗ Hoàng )
    Em vẫn thường nói tiếng " hình như"
    Và chắc chắn những điều không có thật
    Chuyện tình yêu có khi nào được mất
    Những so bì, những tính toán thiệt hơn ?.
    Em vẫn nói trong những phút cô đơn
    Hình như em không yêu và em đang chờ đợi
    Những ước muốn trong mênh mông diệu vợi
    Một ánh mắt nhìn, một cử chỉ, lời yêu
    Người ta nói " yêu" luôn gắn với "liều"
    Nên " hình như" có khi là " chắc chắn"
    Nhưng nhiều khi biết là yêu chắc chắn
    Vẫn phải dối lòng dùng hai chữ " hình như"
    Em không thích lẫn lộn giữa thực và hư
    Mà ngược lại, em muốn thực hư rõ rệt
    Em với anh, một là thuyền, một là biển
    Biển xa thuyền, biển có thấy cô đơn?
    Nếu tình yêu không thành ai sẽ mất mát nhiều hơn
    Là em, là anh hay mỗi người một nửa?
    Chẳng bao giờ có tình yêu dang dở
    Một nửa chắc chắn rồi, nửa còn lại " hình như"
    Đã tình yêu phải là thực, không hư
    Cả hai người đều cùng nhìn về một hướng
    Cùng yêu thương và đạt niềm tin tưởng
    Sẽ không nhầm " chắc chắn" với " hình như"
    Và thuyền_ em vẫn đậu bến đời chờ
    Sự ôm ấp vuốt ve vỗ về của biển
    Để được nghe về những lời tha thiết
    Một tình yêu chắc chắn ở nơi anh
    ( ngáp ) !
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái nhất đằng ấy ở điểm này Cho tớ gửi lời hỏi thăm Gama of đằng ấy nhé ​
  8. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dường như trời chẳng vui vầy
    Sao ông cứ mãi mưa hoài ngàn năm
    Dường như trời đổ cơn giông
    Vây quanh chân nhỏ đánh hồn nát tan
    Dường như Nhỏ chẳng còn cười
    Khi hay mình đã lạc vào vườn hoang
    Dường như tình ở thế gian
    Là như mây khói vội tan cuối trời
    Dường như lệ chảy hai hàng
    Khóc thầm tình ấy có còn quanh đây
    Dường như tình đã bay xa
    Sao Anh cứ mãi cứ xa lánh hoài
    Dường như Nhỏ vẫn dường như
    Tình đang đau khổ ..khổ ta hơn người
    Dường như em mất cả niềm Tin
    Dường như tim khóc thét kêu gào
    Dường như đời nầy luôn gian dối
    Dường như em trốn cả niềm đau
    Dường như trời đã đổ mưa
    Vì ta đau khổ vì ai mỗi chiều
    Dường như tình chỉ vu vơ
    Sao ta cứ mãi đắm say ân tình
    Dường như duyên nợ chẳng thành
    Sao ta cố vui ,đợi, sầu ,tương tư
    Dường như ta nhớ đến người
    Dường như người chẳng nhớ ta chút nào
    Dường như ta khóc vào tim
    Dường như người mãi hửng hờ với ta
    Dường như ta chẳng vui đùa
    Dường như người mãi đùa tình thế thôi
    Dường như tim lạnh hồn đau
    Dường như người mãi trong ta muôn đời
    Dường như đau cả tim cô
    Chôn sâu dưới mộ tình đầu đau thương
    Dường như người mãi mê say
    Hằng nga dương thế giã tình chí thân
    Dường như ai mãi còn nghe
    Bao lời thơ ấy còn hoài vọng trong
    Dường như như mãi dương như
    Nhưng lời oán trách oán than thế tình
    Tình yêu có lắm luỵ tình
    Yêu ai ai biết yêu tình lắm thay
    Dường như đau khổ canh dài
    Thao thao thức thức nhớ hoài dường như ....
    Dường như ta sống trong mơ
    Mơ ngày pháo đỏ rượu hồng em anh
    Dường như ta mãi đấm say
    Men sầu ,thương nhớ anh đây biết chừ
    Dường như em mãi tránh xa tôi
    Có tội tình chi tội tình gì ?..
    Sao em làm thế tôi đau lắm
    Đau mãi niềm đâu em xa tôi ....
    Dường như ai mất ai rồi
    Người buồn trời cũng lệ rơi-mưa hoài
    Dường như sầu nát tim ai
    Cho nên trời mới đổ hòai cơn dông
    Dường như môi đã lạnh lùng
    Nụ cười đi vắng vườn hoang đón người
    Dường như tình đã xa rồi
    Thế gian còn có tình yêu hở người
    Dường như ai nhớ tình ai
    Hai hàng lệ nhỏ có ai khóc thầm
    Quanh ta còn có bóng tình
    Sao ai cứ mãi trốn mình hỡi ai
    Dường như đúng dường như sai
    Yêu là thế - Dường như ai cũng sầu!
    Dường như em mãi yêu say
    Tình người dương thế khổ si cũng đành
    Dường như anh mãi yêu em
    Vì anh giâú kính chứ nào lãng quên
    Dường như hồn mãi bơ vơ
    Thơ vương sầu khổ hai hàng lệ rơi
    Dường như tình chẳng phôi pha
    Sao em sợ mãi mình sa tay người
    Dường như em muốn ra đi
    Vì anh hờ hững vô tình với em
    Mà sao chân bước không hồn
    Bơ vơ lạc mất tình mình sao anh ??
    Dường như em vẩn còn yêu
    Hình xưa nghĩa cũ chiếm hồn trinh nguyên
    Vẹn lời làm vợ anh yêu
    Nhưng tình anh đã trao mình hay chăng ??
    Có lần anh bảo " Vợ ơi !
    Anh vì sự nghiệp không thời gian yêu
    Đợi Anh em sẽ đợi lâu
    Bất công em lắm mình ơi thấu tình ?"
    Dường như Anh muốn em đi
    Dường như anh muốn em chờ đợi Anh
    Dường như nữa đúng nữa sai
    Dường như Em khổ nào ai thấu tình ??
    Dường như lâu lắm không đau
    Trái sầu chiềm lắng cung đàn bỏ quên
    Đêm nao cung bật thét gào
    Hồn trầm dạ bổng mưa sầu rưng rưng
    dường như bao người đều khổ
    không khổ cái này cũng khổ cái kia
    dường như khổ nhất vì tình
    yêu chi cho khổ thân mình hỡi người
    Dường như dương thế than van
    Nào ai biết được an nhàn từ tâm
    Số trời cho vẹn ba sinh
    Tình đời đen bạc khóc .. trời ... thấu chăng???
    dường như yêu người .. yêu da diết ..
    không kể khổ đau .. ta đều gánh ..
    ta yêu người bằng cả tim ta ..
    dường như người đây .. không hề biết ..
    dường như khi yêu là khổ
    nếu không khổ đau, thì lại đắng cay
    dường như ta chẳng nên yêu
    yêu người rồi, biết người yêu ta chăng
    thích thơ lắm nhưng khả năng có hạn .. sáng tác thì toàn bài thơ con cóc ko dám post nên đành st thôi
  9. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ở trên là nhìu bàn đó...ko phải 1 bài đâu ^^ ..... Cry có post bài này ở đây ..http://hoangdieust.net/forum/forum_posts.asp?TID=169 ai mún đọc nhé .. thích bài này lắm.. Cry còn post nhìu bài ở trên web này lắm http://hoangdieust.net/forum/forum_topics.asp?FID=62&PN=3 bài nào có tên Don''t Cry là mình .. thxxx 4 reading
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @ Tình yêu Hương : Ga ma nào nhể ? Tớ chả quen ai tên thế ! What a pity ! Tớ chỉ biết mỗi mấy  tình yêu Hoa , Lan , Hồng , Huệ ...thôi !
    Giống như một người sau khi chạy thường phải dừng lại để thở ... Hôm nay tôi nhận thấy nghe rõ tiếng thở mạnh của mình , hụt hơi và gấp gáp .Đôi khi , mặc chiếc áo mình thích rồi xuống phố một chiều , những tưởng sẽ vui vẻ hơn nhưng hoá ra không phải vậy .Lại thấy những gương mặt người lướt qua , chưa gặp lần nào mà đã thấy nhàm chán . Hối hả có , thong thả có ..nhưng rút cuộc tôi vẫn không thể hiểu con người ta mưu cầu điều gì trong cuộc sống vô vàn những bụi bặm , lo toan này ...Tôi không muốn cô ca sĩ chân dài hát bản tình ca yêu thích một cách hời hợt  , tôi thèm nghe một giọng hát Chaien hát tình ca từ chính trái tim mình , khi ấy người ta sẽ thấy được lời ca đang tan chảy qua đôi mắt ....Những đau buồn của một trái tim vỡ ra vỡ ra ..." Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi.Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi .Một sớm mai kia , chợt thấy hư vô trong đời . Người vẫn đâu đây , người cũng đã như xa rồi " Tôi nghe bạn tôi hát , cảm nhận được bạn đang ngột ngạt , thiếu khí trong nỗi nhớ của chính mình .Nỗi nhớ của những giấc mơ đêm thâm quầng mất ngủ , nỗi nhớ dài như tiếng bà ve chai chạy  dọc khắp phố phường...Nỗi nhớ là khi tôi và bạn đứng đợi bus , bạn lấy mũi giày di di đất dưới chân- mặt cúi xuống , mắt nhìn vào mũi giày mà tâm hồn bay nhảy trôi dạt về tận mãi đâu đâu !Tôi muốn phá tan sự im lặng . Tôi vu vơ -Rằng một bài hát của nhạc sĩ Vĩnh Tiến viết : Ai ví tình yêu như trò nghịch dại ...Bạn ngẩng lên , ánh nhìn khiến tôi hối hận . Âm thanh không phải lúc nào cũng có nghĩa và sự lặng im cũng có những giá trị riêng của nó . Giá như tôi không nói mà cứ nhìn bạn đứng di di mũi giày như thế , một buổi chiều đẹp sẽ không bị mẻ hay rạn vỡ ...Thôi thì bạn cứ nhớ đi , bởi đi hết tận cùng nỗi nhớ sẽ là sự lãng quên .Ừ , ta biết rằng cố quên lại càng nhớ ...Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên !
    [​IMG]
    Sợ... (Trần Hoàng Thiên Kim)
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữaEm đa mang, em ngộ nhận, em tinCó thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữuTrên đường xa có một kẻ đi tìm.
    Rốt cuộc trở về thành thật với con timLời ước nguyện không còn linh thiêng nữaRốt cuộc chỉ mình vẫn nồng nàn như lửaNụ hôn xưa khản giọng mấy cho vừa.
    Gửi trả thuở xưa một chút duyên thừaÐời hạn hẹp cho mình quên nông nổiBong bóng vỡ rồi mà suốt đời vẫn thổiNgạo nghễ vay đời tri kỷ niềm tin.
    Cứ o ép mình trong chao chát nhớ quênSợ bỏ mặc dấu xưa thành ký ứcSợ tháng năm tím bầm trên quầng ngựcSợ gió lạ vụng về mơn trớn ướt mi cong...         
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 10/05/2006

Chia sẻ trang này