1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    em có nhớ tôi không ?
    trong đêm về chợt tết
    trong giao hưởng đêm này
    tôi chợt thấy không tên.
    khi ở bên hoặc không
    tôi nhìn màu chiều tới
    ngày đã đi rất vội
    đêm cứ dài bâng khuâng
    khi đã bị rất rơi
    thẳm sâu trong lòng vắng
    nối dài cơn đau nặng
    với em tôi hụt hơi.
    chỉ buồn, buồn mà thôi
    không cần điều chi cả
    chỉ rất buồn, buồn bã
    sao vùi đi em ơi !
    1/06.
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự
    thảnh thơi đi khi nỗi buồn chưa đến
    có hoa vàng và có cả hạt dưa
    nhảy lên đi cho đời là mùa xuân ấy
    sao để buồn cho ướt nỗi mông mênh .
    chẳng có thơ khi anh là con cá
    lặn dưới dòng khi bão tố nổi lên
    còn riêng anh nếu em thơm vào má
    anh khẽ rùng như ngàn lá đêm thu .
    khóc chi em khi mình chưa quá khổ
    buổi chiều kìa ! đâu đã chín thương đau
    hãy ngủ đi cảm giác như nấm mộ
    cuộc đời này ta vẫn còn với nhau .
    nếu mật đắng tan như sao chỗi xẻ
    ngọt sẽ về trong những nỗi liền da
    thấm, thấm, thấm nhẹ nhàng trong cảm nhận
    cười đi rồi thời tiết có hoa mưa .
    vui nhé em
    như những buổi xa xưa .
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0


    tình đã chết khi tôi từng lên lớn
    hiểu cô nhiều cho quá ớn lòng non
    cô ơi cô sao rằng cô đến vậy?
    4 tết rồi cô vẫn bậy như xưa
    hôm nay đi cô đi như người trốn
    bỏ trong này thành phố hết lời than
    nhìn xa cô thấy gần chặn lại
    biện minh rằng ai có thấy mắt mình sâu ?
    ai nhận thấy tôi thấy cô bằng bằng
    những chú bê bỏ cỏ chạy đi đi
    trưởng thành hơn điều đó để còn vì
    tôi sẽ thấy cô thân không tàn độc địa
    đầu óc kia có từng yếu bóng vía
    sợ chữ rơi văn hoá nát đầu cô ?
    sợ vi-rút bay vào máy tính cô
    hay hay cái loại vớ vơ vẩn gì đấy
    nỗi đối đầu nhà cô dư thừa đấy
    trao thân vào thấy ngán ngại bâng khuâng
    thế hệ cô khoảng cách đến khôn cùng
    như hạt cát vẫy vùng không nương tựa.
    như con người chứa đầy ghẻ lửa
    cào cấu điên mà rách nát làn da
    cào cấu đau trong một nỗi người nhà
    chết khinh khỉnh vùi thân tàn bã đậu.
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xa em
    anh đã ở đây đã xa em
    phòng trọ thì vắng đóng mành đèn
    thành phố cô độc và thưa vắng
    đêm về càng lúc nỗi nhớ em
    xa em
    hôm nay và mãi mãi
    thiếu và đau tắt đèn
    lạnh thêm
    chiều đi như một nỗi đa mang
    anh đã vào đây anh đã sang
    một chuyến đò và bờ cỏ khác
    một nỗi đau thương của đầy tràn
    những giọt nước bay bay lòng cay dắng
    nối đời anh hai bãi cõng về đêm
    trong cuộc sống đi về chiều thứ sáu
    chắc phải yêu phải chịu phải cô đơn ?
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân
    tôi nghe trong tiếng người qua lại
    lời chào thân mật của đầu năm
    nước trôi theo hoa về vĩ dạ
    đập đá yêu người trong mùa xuân
    cây ngủ trong đông đang tỉnh dậy
    đã khóc trong lòng nụ cười thay
    ngàn lá rụng xuống ngàn lá mọc
    ruột ròng thêm một vết thời gian
    xuân đến xuân đi ai biết được
    như lòng một cô gái mười lăm
    là cái duyên nợ của trời đất
    cũng là kinh hoàng của tha nhân
    khói mơ, khói lam chiều phủ ngát
    có ngàn âm nhạc trong rừng thông
    gió không hiểu được lời trời đất
    người sống bên người vẫn cô đơn
    xuân run sắc đất bỗng mĩ miều
    như mẹ mang mầm của chúng con
    thêm yêu cây cỏ và hoa nở
    tạm quên những thứ gì đã ghi
    trời đất như cô gái dậy thì
    khát khao nhưng chẳng nói năng chi
    da trời phủ xuống đầu sinh vật
    điểm vài sợi bạc lên da non..
    những dòng người đến tới tấp đi
    đến-đi, đi-đến để làm gì
    cái đích là đây trông chớp mắt
    trong từng vô niệm của từ bi
    có đường đẫn đến cực lạc không ?
    cực lạc là đường đấy còn gì
    chạy đi cho lắm rồi đến chết
    tìm được ngôi mộ của chính mi
    khi ngàn thu đã bỏ rơi con
    xin để mùa xuân mãi mãi còn
    yêu đi cho biết tình điên dại
    dù khóc đã vui thế còn gì
    1.2006
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Rất ..
    đã đứt chưa tình yêu?
    tôi yêu em nhiều lần
    em đã xa đến vậy
    sao tôi còn không quen
    tôi đã trông màu xanh
    trong màu vàng chiều tím
    trong mắt đen nhắm lại
    tôi nhớ tới tên em
    tôi nhìn thấy giọng em
    một người qua đường hát
    và bỗng đâu âm nhạc
    trong lòng tôi dấy lên
    tôi vùi sâu trong đêm
    một rễ tình hấp hối
    trong vật vờ không ngủ
    mưa vẫn cho êm đềm
    mưa càng rơi mạnh thêm
    nỗi nhớ em chưa đủ
    nỗi nhớ đang cương mủ
    mưa vẫn rơi mạnh thêm .
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Một chiều
    trong lang thang của đường chiều nhộn nhịp
    ta còn có em , ở một miền xa tít ?
    hoàng hôn giấu đi sự tỉnh táo của ta rồi
    huế mưa dài dài ta vẫn đợi
    thành phố mùa này không có những đêm mưa
    chỉ có chiều nay khi lang thang ngoài phố
    ta bị ướt áo trong nỗi nhớ bủa vây
    đường nguyễn du đường trần phú mây bay..
    còn đây mùi hương quen , nghe trời sâu lắng
    khi gió rã rời mang đến rồi đi
    chợt quên tên em một đoạn đường đã vắng
    ôi chiều nay ta đãng trí vô cùng
    ta chợt quên đã không yêu từ đó
    từ lâu rồi biết hồn cỗi cằn hơn
    đi như thế cũng là cách ta tìm kiếm
    tình yêu nào chịu đựng được cái đời ta.
    gió vuốt trán lộ thầm trong ý nghĩ:
    ta chưa yêu ,chưa bao giờ yêu
    nếu quỳ xuống và súng gươm có thể
    xin thực lòng chỉ từng ấy mà thôi
    em của ta ơi sao trốn tìm đến vậy
    trong chiều này ta thực sự thấy cô đơn
    những đêm vắng trong cái đầu dạn dĩ
    đã giật mình khi thấy khoảng trống trơn.
    rì rào rì rào rồi ầm ĩ
    ta đã đi quên hết những ưu phiền
    sự thú thực này chắc em hẵn nghĩ
    ta nói đùa, nhưng ta chưa yêu
    có những chiều như buổi chiều nay
    nỗi hoang liêu chìm trong lòng phố
    người cứ đi mà ta cứ ngỡ
    đường ta đi chỉ một thân này
    ôi tuổi trẻ ta cần chiến đấu!
    nhưng nỗi yêu cứ cào cấu hồn ta
    trọn một ngày ta đánh đổi sức ra
    để đêm về chờ mong trong bão tố
    em thân yêu ơi ! nếu ngày mai đó
    em gặp ta rồi có hiểu giùm không
    con người yêu mãnh liệt, thiết tha
    lại im lặng , uy quyền và ít nói
    em yêu ơi nếu ta gặp em có hỏi
    yêu ta không ? xin em trả lời- không
    để bản tính chiếm hữu và cuồng ngông
    sẽ khuất phục em bằng thực tế.
    nhưng ta quá xa xôi , đúng vậy không
    hay em đang bước phía cuối con đường này?
    không biết nữa dường như chưa cảm xúc
    cứ mặc cho quả tim biết quyền hành
    ôi ta quá mộng mơ, như đời nhỏ đến vậy
    con đường này đâu chỉ có mình thôi
    mà tên đường ? ôi lãng quên mất rồi
    cho ta quên những ảo ảnh
    kề môi.
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thực

    không nề hà anh sống cuộc đời thực
    cuộc đời anh những ngày của tháng
    với cô đơn anh nghĩ là lãng mạn
    vui với từng con chữ khai sinh
    và những khi anh mở mắt bình minh
    ngắm thượng đế trái tim mình im lặng
    thơ anh giã
    từ những gì cay đắng
    tái sinh thành những vần điệu xinh xinh.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 08/02/2006
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nắng xanh trên lá đã vàng
    chiều mong manh đứt hoang tàn hôm qua
    </hr>
    Với sách
    sách yêu quý bạn ơi đừng bỏ tớ
    đời tớ còn trăm câu hỏi chất đầy
    sách ơi sách tớ chui vào xóm bạn
    để ngày ngày không giống giống hôm nay .




    Biện chứng
    không buồn không khóc chẳng còn than
    chiều nay ai nhặt một lá vàng
    cầm ngang tầm mắt nhìn trong ấy
    đời sống cùng sinh diệt tàn hoang
    an lạc trong chiều miền cầu nguyện
    anh sợ những gì anh đã qua
    trời ơi hãy cho đi ngày tháng!
    cắm đầu, khờ khạo của hôm qua
    chiều nay lá xanh nằm trong nắng
    yêu thương con gió vuốt bay lên
    ngày mai còn hơn đời đã tặng
    chắc anh lại thấy chiều nay- đêm .
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 08/02/2006
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hai câu này hay quá.

Chia sẻ trang này