1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đây là một cái gì đó thật sự ấn tượng, với tôi rất ấn tượng.
    bạn cũng là người thich đùa đấy nhỉ? giống tôi
    cảm ơn nhé, tôi bầu 5* cho bạn với bài này.
  2. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hãy trung thành với cảm xúc của bản thân, vì đó là điều khiến con người thật sự hạnh phúc (Thomas Paine)
    bạn thấy câu nói này thế nào?hay phải không?tôi nghĩ rằng rất hợp với phong cách thơ bạn.
    Hiểu...
    Bầu trời đêm nay ướt,lạnh, mềm
    vầng trăng trốn chạy cùng sao đêm
    thiên đường mây buồn đang che phủ
    thân cò lặn lội chốn trần dương
    có phải ,Jan à, nặng tình thương?
    nhân chi sơ ...đó biết đâu lường?
    mưa trời nhỏ xuống còn cung bậc
    sấm vang chớp dậy một chữ : cường.
    Hy vọng rằng bạn sẽ hiểu thơ tôi tặng bạn! chúc bạn vui
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngọc nghĩ cách đón nhận này của thuong_nhan quả là thiếu tế nhị . Nghe như , " phản bác lời góp ý "
    Thế thì Ngọc muốn hỏi về " cái mà thuong_nhan cho là mới " . Mới ở đây được hiểu như thế nào trong khi thuong_nhan chưa thể hiện được nó
    thuong_nhan có cảm thấy thơ của mình càng lúc càng bế tắc hay không ? vì khi ta cố tìm cái mới cũng chính là lúc tự đào thải những cái nguyên sinh ban đầu , có mấy ai biết những thứ đó tạo nên hồn lẫn chất
    Bất lực của cuộc sống hay bất lực chính bản thân mình ví như vòng tròn không xác định được điểm tâm .
    Có lẽ sẽ suy nghĩ thêm về cái nick thuong_nhan . Vài lời , chúc vui

  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Lạc
    đi giữa sài gòn..
    anh nhớ huế
    đi giữa huế
    anh nhớ hà nội
    đi giữa hà nội
    anh thấy mình anh lạc
    nơi em.
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Câu của Thomas Paine hợp với phong cách thơ tôi? cái này phải xem lại đã .
    trong bài "anh bạn thơ" bạn có để ý đến câu kết không?
    trong trường hợp mà bạn không viết thì không có thứ gì cho dạ dày thế thì bạn sẽ viết theo kiểu nào?
    Bài thơ bạn tặng đầy ẩn ý, tôi chưa thể hiểu ngay được, nhưng có điều chắc chắc là những câu đầu của bài này bạn đã cố tình lặp lại khổ đầu bài "thời gian chết" của tớ, đây là một sự cố ý hay là vô ý nhỉ?
    có phải ,Jan à, nặng tình thương?
    nhân chi sơ ...đó biết đâu lường?
    mưa trời nhỏ xuống còn cung bậc
    sấm vang chớp dậy một chữ : cường.
    cái này chắc là một sự động viên? , còn "nhân chi sơ" thiện hay ác tớ ko quan tâm, cần gì phải tự hỏi như thế, chỉ cần sống cho mạnh mẽ , cho"cường" như bạn nói theo tớ là hơn.
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tớ đang phản bác lời góp ý đó, vì bản thân tớ thấy nhàm vì đã nghe quá nhiều những cái giống kiểu này, tớ nói thẳng nhưng thật, kẻ thù của tớ là sự sáo rỗng và lặp lại một cách buồn ngủ như thế.
    tớ nhiệt tình cùng cái mới, mới theo tớ đơn giản thôi- không lặp lại.
    nó là cái gì được tái sinh qua từng phút gây của hiện tại, nó không thuộc về kí ức, nó thiên về sự bộc phát, ngẫu hứng và trực giác tức thì, đó là tất cả những gì tớ gọi là mới.
    vào cái lúc trước đây, những mạch thơ sầu não của tớ đã chảy, thật sự tớ thấy bế tắc như ngọc thấy, còn bây giờ tớ xuôi dòng hơn bao giờ hết, không còn nhu cầu cho bế tắc nữa, vào bây giờ tớ cảm thấy mới, mới, và mới.
    cả thơ cả con người.
    muốn đột phá cần biết hi sinh cái cũ và không ngừng sáng tạo, tuy phải giữ cái đưọc gọi là cũ mà không bao giờ cũ, tó luôn biết điều này.
    thật sự đó, ngọc đừng để tâm đến cái nick tớ làm gì, nó chỉ là 1 vết sẹo của quá khứ tớ và bây giờ con người ấy đã chết, chết thật rồi ngọc ạ.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 18/02/2006
  7. goodsshoe

    goodsshoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hii , xem ra bạn hiểu thơ mình rồi đó , nhưng mình thấy bạn rất cứng đầu, bạn luôn hoài nghi và ko tin một cái gì ko tin một ai , kể cả người bạn yêu va người yêu bạn.Mà mình nghi rằng sổng rất cần niềm tin cộng lý tưởng, mình cũng hay thẳng và thạt như bạn nên mình nói những điều này mong bạn hiểu và cùng góp ý cho nhau nhé
    Mình mong rằng sẽ la một trong nhưngcộng tác viên của bạn Jan a!
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nắng
    chiều hôm nay tia nắng vàng đã tới
    trên ban công sân thượng những ngôi nhà
    và trời xanh cành lá mới ra hoa
    dải mây trắng lững lời từ vô tận
    chiều hôm qua nắng vàng đã từng tới
    tôi ngu ngơ tôi quên nó đi rồi
    đến hôm nay tôi tiếc vì nắng mất
    sao tôi không giữ nắng để mà chơi?
    ôi cuộc sống nửa đem từ giọt mật
    và nửa kia là giọt đắng của đời tôi
    ôi cái nắng, nắng vàng, nắng nắng!
    chiều hôm nay ai liếm những vành môi
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Từ từ cái đã nào, tớ đang nghi bạn đang đứng ở đâu để nói những câu này?
    thơ tớ thì tớ hiểu, rõ ràng, chẳng lẽ từ trước đến giờ tớ không hiểu gì về thơ mình, và chỉ có bạn hiểu thơ tớ thôi phải không?
    à, hình như tớ biết bạn đang đứng ở đâu và hình thù bạn như thế nào rồi(mà phải là em mới đúng chứ nhỉ?)
    nhưng dù sao thì cũng đừng nên khẳng định một điều gì chắc chắn và tuyệt đối, việc đó để cho các anh dại làm.
    niềm tin giết chết tự do của tâm trí, là cái nhà tù bủa vây tâm trí
    tớ không dính mắc vào niềm tin , không cần tin bất cứ cái gì,
    nếu bạn không tin là có ma thì ban đêm ra đường bạn sẽ không bị nó ám ảnh trong nỗi lo sợ đâu
    hãy tin những cái gì đã được thể nghiệm bởi chính mình, không phải từ người khác.
    việc sống có lý tưởng cũng vậy, tớ cười vào cái luận điệu này, đó chỉ là một mưu mô tinh vi của mấy ông đang trốn trong cái vỏ bọc an toàn, họ bảo thanh niên cần sống có lí tưởng, còn họ thì trốn trong sự an toàn, họ khuyến khích thanh niên hãy lí tưởng thật nhiều vào để nạp xác trên chiến trường, để bảo vệ cho họ.
    đó là một mưa mô kĩ lưỡng, em đừng nói theo người ta, phải hỏi sống có lí tưởng là vì ai, vì cái gì?
    đừng tưởng thế là cao thượng, thế là dốt nát là mù quáng, là đã bị lừa rồi ; đừng tưởng sự xả thân nạp xác đó là vinh quang, rồi họ sẽ đúc bia dựng tượng cho, thế là thiệt thân thôi, mà cái thiệt này không phải cho quê hương cho gia đình mà cho những kẻ phổi mọi hèn hạ.
    đừng tin vào ai vào cái gì trừ khi chính mình thể nghiệm được nó, hãy sống theo cách thức của em và em sẽ trưởng thành.
    chúc em vui.





  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này