1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhân cuộc nói chuyện về cái chết với hcmly , sau đây là thời gian dành cho cô này
    Em và cái chết và anh và...
    Anh nói : anh không sợ đâu- cái chết
    em không tin
    anh sẽ nói em nghe
    làm sao anh có thể
    sợ cái gì đó vốn không biết?
    anh sẽ phải thấy
    khi anh chết, chỉ thế thì anh mới có thể thấy
    hai con đường có đó với anh
    thứ nhất là anh sẽ chết hoàn toàn
    không dấu vết nào của anh còn lại
    cho nên là
    không có ai còn lại để biết nó
    không ai chịu đựng nó
    và không có chuyện gì cho anh phải lo nghĩ về nó
    nếu con đường này xảy ra
    và con đường thứ hai
    là ở chỗ anh có thể tiếp tục, thì
    chỉ có thân thể anh chết nhưng anh thì vẫn còn
    thế nữa anh cũng không thấy có điều gì
    để mà lo nghĩ
    nếu anh còn tiếp tục thế thì
    cái chết là không liên quan
    và chỉ hai con đường này tồn tại
    anh không thể nói điều gì về cái gì sắp xảy ra
    anh không biết, anh chưa biết gì.
    Nếu em chỉ biết cách sống
    em chỉ mới biết một nửa nghệ thuật
    nếu em biết cách chết
    thế thì em biết toàn thể nghệ thuật
    và nghệ thuật biến em thành toàn thể
    em hãy nhớ
    chừng nào em chưa chết
    thì em không thể nào được tái sinh
    em sợ chết
    em quá níu bám vào cuộc sống
    điều đó chẳng ích gì- cái chết sẽ tới
    nhưng nó tới theo hai cách
    cách thông thường là nó tới và rồi em níu vào cuộc sống
    và nó tới nhu kẻ thù
    em tranh đấu với nó, em kháng cự lại nó, em làm mọi thứ để tránh nó
    nhưng làm sao em có thể tránh được nó?
    cái ngày em sinh ra thì cái chết trở thành chắc chắn
    mọi việc được sinh ra đều mang hạt mầm của cái chết
    mọi thứ đều có thể
    nhưng cái chết là chắc chắn
    nó sẽ xảy ra
    em có thể tránh nó, em có thể trì hoãn nó một chút
    nhưng điều đó không thay đổi được tình huống
    nó sẽ xảy ra
    và chín mươi chín phần trăm mọi người đối diện với nó theo cách này
    và bỏ lỡ nó
    bởi vì sự thù nghịch của họ mà họ không thể dùng được nó
    họ không được hưởng lợi từ nó
    họ không được cái chết phục vụ
    có con đường khác: chấp nhận cái chết như một người bạn
    em hãy tận hưởng nó, đón chào nó, sẵn sàng cho nó
    và khi nó tới thì ôm choàng lấy nó
    và bỗng nhiên phẩm chất của cái chết thay đổi:
    nó không là chết nữa, nó thành cánh cửa
    nó không còn phá huỷ em, mà ngược lại
    em được nó phục vụ, nó đưa em tới cái bất tử
    hãy chết- em sẽ phải chết
    nhưng hãy chết một cách duyên dáng và đẹp đẽ
    dường như một người bạn đang tới, gõ vào cửa của em
    và em hạnh phúc
    và em ôm choàng lấy người bạn ấy
    và mời người ấy vào nhà
    và em đã chờ đợi người ấy lâu thế...
    nếu em có thể yêu cái chết
    thì em trở thành bất tử
    nếu em có thể yêu sự vô hiện hữu thì chính sự hiện hữu của em trở thành nền tảng của hiện hữu
    không cái gì có thể phá huỷ được em
    người yêu dấu của anh
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 19/05/2006
  2. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    EM ĐỢI
    Như tất cả những gì thân thương nhất
    Hà Thành đêm em vẫn đợi anh về
    Mây cứ thế chở bao ngày xa cánh
    Cho lòng em giông bão chẳng bình yên
    Em biết muôn thủa ngọt bùi cay đắng
    Là tình yêu khi ta đã mất nhau
    Và em ước thời gian trôi chậm lại
    Để nhan sắc không phai tàn đi mất
    Em thẫn thờ tìm anh trong kỉ niệm
    Nỗi nhớ về đau cứa mỗi đêm đêm
    Vây quanh em là khoảng trống hoang sơ
    Đôi mắt ướt mưa về mãi không tạnh
    Anh gần thế mà sao xa vời vợi
    Đơn lẻ ơi ! ánh sao khuya cuối trời
    Níu được không những gì còn hay mất
    Hay chỉ là cát bụi giữa lãng quên
    Anh có biết nỗi đau anh bỏ lại
    Sau bao năm chưa một phút nghỉ ngừng
    Cứ âm thầm nức nở mãi trong em
    Để em phải chốn mình vào quá khứ
    Năm tháng trong em giờ như đã chết
    Bởi không còn ngọn lửa sưởi ấm trái tim
    Em cứ thế đi nhặt những vần thơ
    Để chắt chiu vá cuộc tình đã mất
    Mong mùa thu đừng đánh rơi lá nữa
    Để anh về dù đã muộn anh ơi
    Hà Thành đêm em vẫn đợi anh về
    Mang hơi ấm sưởi trái tim đã chết .
  3. aum

    aum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, rốt cuộc thì thuong_nhan muốn cho mình là kẻ lập dị hay là thiên tài, thi sĩ, nghệ sĩ đây?? làm bài đọc mỏi hết cả mắt
    Được aum sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/05/2006
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To: aum, haha,cảm ơn, bây giờ đây, đối với tớ, danh từ "thiên tài" chỉ là một trò ngu xuẩn, ngu xuẩn nhu tất cả danh từ hoa mĩ khác, "nghệ sĩ" cũng là ngu xuẩn, "thi sĩ", "nổi loạn", triết lí".. tất cả đều ngu xuẩn nốt Càng ngu xuẩn, càng sống với tất cả ngu xuẩn ấy, tớcàng thấy tất cả những ngu xuẩn đều rất cần cho những thời kì nền tảng chuẩn bị cho một sự ngu xuẩn lớn nhất, đó là cái chết Sống là ngu xuẩn, chết cũng là ngu xuẩn, thế thì chỉ còn một con đường ngu xuẩn là ngu xuẩn với ngu xuẩn qua ngu xuẩn trong tất cả ngu xuẩn của mọi sự ngu xuẩn, mọi ngu xuẩn từ ngu xuẩn đầu tiên đến cuối cùng Và nếu cậu có chút ít ngu xuẩn về ngu xuẩn- hãy khinh bỉ hạnh phúc

    Nhục thú

    anh nhớ em khi nhìn bà ấy nằm
    bộ ngực căng thân hình choàng nữ tính
    giữa đêm nay với lòng hoang thú tính
    anh vẫn chờ vẫn khát mình em
    anh tưởng tượng dáng em nằm dưới chiếu
    vẻ thanh tao và trẻ gấp nghìn lần
    với đôi mắt không vô hồn anh đã thấy
    và biết yêu biết hiểu được anh yêu
    nếu bà đó là em, anh sẽ ôm choàng lấy
    giữ em trong cầy sấy rung toàn thân
    anh tưởng tượng em là thịt anh vậy
    hôn, hôn em bất cứ nơi đâu

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 20/05/2006
  5. aum

    aum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thuong_nhan làm tớ bị đảo lộn rồi, dù sao bài thơ trên cũng là một sáng tạo độc đáo mà mình từng được đọc, chắc sẽ ko còn sợ chết nữa rồi
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chúng ta chui ra từ một hố thẳm đen tối, chúng ta chấm dứt lộ trình ở một hố thẳm đen tối, cái khoảng ánh sáng giữa hai hố thẳm này thì chúng ta gọi là đời sống. Vừa lúc mình ra đời thì mình bắt đầu chết: vừa lên đường vừa trở về. Chúng ta chết đi trong mọi khoảnh khắc. Bổn phận của tớ không phải là quan tâm đến độ dài của nó, người tới quan tâm không nhằm ở họ đang có nhưng huy hiệu gì đang treo trên cổ và áo, mà là, tớ xem người đó có cháy bằng một thứ lửa thiêng, có được nuôi bằng một thứ nước điên nào đó chảy trôi như tớ và cùng sống như tớ đang sống: cháy và chảy, cháy và chảy không ngừng
    ytm
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chủ nhật, tôi chán nản hơn bao giờ hết, sáng nay nhìn em từ phía sau, sau nữa là bắt gặp đôi mắt em đổ ngầu tôi đã hiểu mọi tình cảm dành cho em đã kết thúc thật rồi, từ lâu tôi đã nghĩ tôi ác nhưng từ mắt em lại khiến tôi lương thiện và tràn đần nhân tính hơn bao giờ, tôi hơi sợ em, điều chưa bao giờ tôi có trước đàn bà, đôi mắt đỏ của em có thể lắm, giết tôi như bao thằng ngu khác đang vây lấy em, như tôi thì không.
    Tôi hỏi thằng bạn đến hơn chục lần: ngày hôm nay là ngày mấy tháng mấy, hình như tôi đã quên đi nhiều thứ, mãi giờ tôi mới nhớ hôm nay là chủ nhật, giờ là hai giờ chiều
    hôm nay là chủ nhật
    trời không đắm sắc mây
    anh một mình rợn bước
    thang thang những hàng cây
    những hàng cây ngày xưa
    những hàng quán hôm nay
    những dãy nhà dột nát
    hoa trắng rụng rơi đầy
    anh vẫn đi vẫn đi
    qua nắng buồn thiu ngủ
    con đường anh rêu phủ
    những sắc màu thời gian
    biết lấy ai hỏi han
    khi em và xa mãi
    em chẳng còn trở lại
    để anh trong cô đơn
    chủ nhật này buồn hơn
    với nhạc cà phê đắng...
    Bài thơ làm từ thời cấp 3 nay bỗng hiện ra ở đây, sao có lúc tôi nhớ nó đến từng chi tiết, có khi tôi tưởng nó của nguyễn trãi? trí nhớ tôi càng lúc càng chìm đi, giống như chiếc tàu bị chìm xuống biển, tôi tên là t t g, mà t t g là cái gì? một tên vô nghĩa, vô nghĩa như một cái tên nào đó một lần tôi thấy ghi trên bia mộ trên đồi chiều thứ bảy ở đà nẵng, căn bệnh của tôi là lười nhác, nếu không những thằng khác khó mà giở trò hề được trước mặt tôi với tất cả sự hợm hĩnh và bẩn thỉu của chúng vì mấy cái danh hão mà chúng đang treo trên cổ, cả tháng nay tôi không viết được, à không, chỉ viết được một cái nhan đề của một bài thơ không có nội dung: "tôi đứng đái trên cố đô huế "..., thôi mặc, muốn sao thì sao, viết ra thì toàn những thứ điên khùng, viết về ai? tôi muốn về một cái gì đó không nói được, mờ mờ đến trong giấc ngủ chập chờn của tôi, cái gì mang tên là tôi, t t g , sinh ra trên đồi núi cao nguyên đầy nắng và gió, cát và bụi, rồi đi và về, đứng lên và ngồi xuống, lớn lên dưới mái nhà mục nát mùi rượu và tiếng cãi nhau, đến và xa, lúc thì ngồi trên một ngọn đồi ở buôn ma thuột, lúc thì đi suốt đêm ở sài gòn, lúc đứng giữa đại lộ của hnội, bây giờ ngồi đây, giữa bảy nỗi niềm cô đơn vây bủa, ở đâu cũng vẫn phải mở tai để nghe thói thực dụng rẻ tiền: tiền, bốc mùi : gái, "gái gái tiền tiền", "tiền tiền gái gái"..
    muốn viết và không viết nữa, viết và không viết, không viết và viết, viết, không viết, ai đang chơi tôi? ai đang chơi khăm tôi? kéo tôi đi, giật tôi lại, đẩy tôi ra, xô tôi vô, tối qua trời mưa thật dữ dội, sáng ngủ dậy muộn, khí hậu lí tưởng để uống một tách cà phê thật nóng, đóa hoa hồng cắm trên bàn cuối góc quán cà phê bay ra mùi thơm con gái, cuộc đời thổi đến như gió, như khói thuốc.
    .
    chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2006
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 21/05/2006
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhục thú 2
    nhiều khi anh khát em đến cháy bỏng
    từng giọt tình rơi từng giọt tình rơi
    nhiều khi anh hét tên em muốn ngọng
    từng giọt tình rơi ở trong đơn côi
    nó cần em- một chỗ trú ngụ
    nó cần bạn gái giọt tình anh ơi
    tình yêu khát khao đâu phải để thừa
    sao vậy em ơi giọt tình đơn côi
    dương thịnh âm suy mình anh và nó
    rơi! rơi! rơi! rơi! bắn vỡ sọ anh
    giọt tình khát em gái em trứng em
    cho anh đứa con kẻo tình chết non
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    gội đi em bảy niềm cô đơn
    mộng lang thang
    đi suốt đêm
    còn hơn anh gối trên gối em
    nhổ máu ra mà chết đi
    còn hơn một giây giả dối với chính mình
    khi chúng ta đã thoát khỏi kiếp thú vật
    nhưng hiển nhiên chúng ta chưa phải là những con người thực sự
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 21/05/2006
  10. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có người nói rằng:hoa hồng là hoa hồng là hoa hồng là hoa hồng
    hemingway lại nói rằng:hòn đá là hòn đá là tảng đá là hòn cuội
    còn "sự ngu xuẩn "mà bạn nói đến,theo logic trên tôi cũng có thể nói rằng:ngu xuẩn là ngu xuẩn là ngu xuẩn là ngu xuẩn.
    cảm ơn bạn về quan niệm sống chết bạn đã nói ở..........

Chia sẻ trang này