1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
    Anh biết em chẳng bao giờ đọc dòng email anh gửi
    Dẫu rằng em khắc khoải đợi anh về
    Hà thành đấy nơi hai ta cùng ở đấy
    mà sao ta dịu vời một góc trời
    Giá em biết bao đêm anh khắc khoải
    Nhớ em nhiều, nhưng cứ phải quay đi
    Nhan sắc ấy có còn long lanh như giọt nước
    Nằm lơ mơ trên phố cổ đợi anh về?
    Anh vẫn biết thời gian không trở lại
    Vẫn ước gì anh đừng cất bước ra đi
    Anh đâu cần một lời em xin lỗi
    Anh cần em khi thảng thốt - mất em rồi
    Xin em hãy một lần đọc dòng thư anh gửi
    Một nghìn trang anh chỉ lặp lại ba từ
    Sâm cầm hỡi chỉ ba từ anh viết
    Anh yêu em, chỉ ba từ đấy - viết nghìn trang
  2. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng là hoa hồng là...ồn ào quá! thậm chí tớ cũng chưa đọc hết đoạn trích "ông già và biển cả " trong văn 12 .
    Hemingway là logic, hcmly cũng là logic tiệm tiến, từng bước một, không nhảy cóc đưọc sao?? . Đối với tớ không có logic, logic duy nhất là của logic là phi logic, có hai loại logic, loại thứ nhất của aristotle và logic kia của cuộc sống, loại của aristotle nói A chỉ có thể là A và A không bao giờ có thể là B, còn cuộc sống nói A là A và A cũng có thể là B, cũng có thể là C, cũng có thể là D-- mãi cho tới Z, đây cũng là logic của tớ nữa.
    Sau đây là thời gian cho hcmly:
    Một người tên là longrv được bổ nhiệm làm quan toà, chánh án. Ông ấy là con người của hiểu biết. Vụ án đầu tiên được đem tới ông ấy.Người thứ nhất biện minh.Ông ấy nghe chăm chú, và thế rồi ông ấy nói," Phải, hoàn toàn phải."
    Viên thư kí của toà lo nghĩ bởi vì còn chưa nghe người kia, và làm sao một quan toà được khi không nghe người kia? Cho nên ông ta nghiêng người về phía quan toà và thì thào vào tai ông này: "Tôi cho là ông chưa biết cung cách của toà án. Ông không nên nói điều này bởi vì nó là một phán quyết, vụ kiện kết thúc. Nhưng ông lại chưa nghe người kia! Làm sao ông có thể nói với người kia rằng họ là phải được?"
    Viên quan toà nói, "Ông phải đấy. Hãy để tôi nghe nốt bên kia."
    Ông ta nghe bên kia nói, lắng nghe chăm chú rồi nói "Phải hoàn toàn phải"
    Bây giờ viên thư kí cho rằng con người này điên rồi. Làm sao cả hai đều có thể cùng phải được? Ông ta nghiêng người lần nữa và nói " Ông làm sao thế? ông say hay là ông điên đấy? làm sao cả hai đều cùng phải được?".
    Viên quan toà nói " Tất nhiên, ông cũng phải. Làm sao cả hai đều phải được?"
    ...
    Đây là con người của hiểu biết sâu sắc, từ mọi người đều phải cả-- bởi vì người đó có thể xuyên thấu vào chính chiều sâu của sự hiện hữu của em và có thể thấy quan điểm của em nữa. Người đó không bị đóng kín trong quan điểm của riêng mình, trong học thuyết của mình. Người đó có thể vào trong em và nhìn qua em và có thể thấy tại sao, tại sao em lại khăng khăng: người đó cảm thấy tại sao em phải.
    Với logic này cuộc sống không có gì là chắc chắn, nó là một luồng chảy , cho nên khi vợ của longrv-- hdenden đi bói về, cô ấy lo nghĩ, longrv hỏi cô ấy : "Có chuyện gì vậy?" , cô ấy nói, " Em đã tới ngưòi đoán bài tây, một người phụ nữ rất tốt, và bà ấy đã nói điều em rất lo nghĩ". Longrv nói " Đừng lo nghĩ. Chẳng cái gì là chắc chắn trong cuộc sống cả cho nên không không dự đoán nào là có thể đưa ra. Anh bảo cho em chỉ có người ngu mới chắc chắn."
    Cô vợ nói " Anh có thực sự chắn chắn về điều đó không?"
    Anh ta nói " Tuyệt đối chắc chắn!"
    ...
    Chỉ có người ngu mới chắc chắn. Nếu một người chắc chắn về điều đó thì người đó trở thành kẻ ngu tuyệt đối.
    Em có hiểu rằng cuộc sống rất giống em không-nữ tính, nó thực sự là đàn bà. Em sẽ phải khuyên nhủ nó. gián tiếp, tinh tế.
    Anh sẽ không đi và hỏi trực tiếp người đàn bà " Em có muốn lên giường với anh không?" , bà ấy sẽ gọi cảnh sát. Anh sẽ thi vị chút ít, sẽ viết những bức thư tình hay cho cuộc sống, anh sẽ viết và gửi các thông điệp nặng nề nhưng rất gián tiếp. Khi cuộc sống nghiêng ngày một nhiều hơn về anh, thì anh sẽ lấy ngày một nhiều dũng cảm hơn- nhưng rất thận trọng, anh có thể bỏ lỡ nó. Yêu, hạnh phúc... hay cái gì em đặt tên cho nó - bất kì cái gì đẹp thì đều có thể đạt tới chỉ theo cách tinh tế, người yêu dấu của anh.
    Cho hcmly
    mấy ngày trước một con chim đã chết dưới chân anh
    một con chim xanh
    ngậm hoa vô thường
  4. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài thơ của bạn, chợt có hứng làm thơ, có thể cô em đó không tự ái như tôi tưởng, có thể cô ấy kỳ cục hơn, tự tin hơn nhưng điều chính là gã đàn ông kia không thể có cô ấy trong cái chiều thứ 7 Đà Nẵng buồn xỉu ấy.
    Khi lòng anh chán chê tất cả
    Thì anh cần gì nữa nơi em?
    Có, vẫn thành thừa thãi
    Không có, lại khát thèm...
    Có vạn người đàn bà như em
    Để anh gọi tên trong cô đơn Đà Nẵng
    Trách gì em lẳng lặng
    Dẫm váy đi như kẻ chẳng yêu gì...
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của bạn, chợt có hứng làm thơ, có thể cô em đó không tự ái như tôi tưởng, có thể cô ấy kỳ cục hơn, tự tin hơn nhưng điều chính là gã đàn ông kia không thể có cô ấy trong cái chiều thứ 7 Đà Nẵng buồn xỉu ấy.
    Khi lòng anh chán chê tất cả
    Thì anh cần gì nữa nơi em?
    Có, vẫn thành thừa thãi
    Không có, lại khát thèm...
    Có vạn người đàn bà như em
    Để anh gọi tên trong cô đơn Đà Nẵng
    Trách gì em lẳng lặng
    Dẫm váy đi như kẻ chẳng yêu gì...
    [/QUOTE]
    Pathway đã bao giờ yêu chưa? có thể bạn đã hình dung ra cô em đó, "không tự ái như tôi tưởng... kì cục hơn.." có thể bạn hình dung ra người ấy nó là thế nào nhưng chắc hẳn pathway chưa có một thoáng nhìn về tâm trạng tớ hôm ấy, nói thật tớ chưa bao giờ yêu , có những điều nói ra cũng chẳng giải quyết được cái gì, dù sao những diễn đàn như thế này này cũng chỉ là một sở hữu công cộng, có những cái cần để nói và có những cái không nên bày ra, e các bạn gái hiểu mình quá
    Xuân
    màu tím dâng trong hồn anh
    xinh hơn màu xanh xanh
    chiều tím quấn vào chân anh
    thơm hơn rừng cà phê cao nguyên
    đồi ban mê ru hồn anh
    hồn anh đặt ở tình em
    niềm vui anh ở môi em
    hồng hồng xanh xao đường gân em
    quấn tay chân cổ anh
    trong tóc em
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ông già mù và cô gái
    Trên đường phố
    đường phố rất đông
    ồn ào xe qua lại
    ông già mù muốn qua đường
    nên lên tiếng nhờ người giúp đỡ
    không ai trả lời
    ông chỉ nghe tiếng khóc
    tiếng khóc rất trẻ
    rồi gặp một bàn tay ấm nóng
    quờ quạng
    giữa mênh mông...
  7. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hiểu rõ ý bạn muốn nói, bạn vừa muốn mở, vừa muốn giấu, vì vậy rất khó cho tôi. Bạn nghĩ tôi không hiểu chút gì tâm trạng của bạn hôm đó? có thể lắm , bởi tôi còn mắc giải oan cho cô gái kỳ cục trong bài thơ của bạn, tôi thấy nếu để cô ấy lặng yên thì bạn sẽ được thể tự trói mình vào nỗi cô đơn êm ấm của mình
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, lại một chủ nhật nữa, hôm nay bảy nỗi niềm cô đơn của tôi đã rơi rụng mất một, thấy rác ở trong cuống họng, lá nằm trong chén đĩa và hoa cắm trên nhà vệ sinh! mọi sự đều chập chờn, như trở về thời chập chững biết đi.
    To pathway: Bạn không hiểu ý tớ cũng chả sao, và có bao giờ có ai hiểu ai không??
    Chỉ trong hai câu bạn đã "tung" ra đến năm chữ "tôi", xem ra cái tôi của bạn lớn quá, mạnh mẽ quá , kiểu này khó đi đến giác ngộ giải thoát lắm đây!
    "...tôi thấy nếu để cô ấy lặng yên thì bạn sẽ được thể tự trói mình vào nỗi cô đơn êm ấm của mình. " (pathway)
    cô đơn là bản chất của tớ và cả của bạn nữa, cô đơn là bạn, là bản chất của con người, bạn đúng- tớ đang trong sự cô đơn ấm êm của mình nhưng không có sự trói mình nào trong đó, nó là hoàn toàn là bầu không khí của tự do, thực sự chỉ khi cô đơn bạn mới có được tự do, bằng không thì không trường hợp nào là có thể cho bạn cả, có thể pathway cho rằng cô đơn là cái gì đó vốn tiêu cực, là hoàn cảnh vắng bóng người khác, là xấu, là trống rỗng...còn tớ coi cô đơn như một người bạn, thật nguy nếu một ngày nào đó tớ mất chúng, với tớ cô đơn cũng có vẻ đẹp riêng của nó, có vũ điệu nằm trong nó, và, bất kì cái gì khác cũng thế, nụ cười là đẹp, nước mắt cũng đẹp nữa, hạnh phúc là tốt, bất hạnh cũng tốt, sống là đẹp chết cũng đẹp nữa...thực ra chúng tồn tại dựa vào nhau, không có cái này cũng không có cái kia, chúng là hai mặt của một đồng tiền, hai cách của một con chim, hai bờ mà ở đó dòng sông cuộc sống mới có thể tuôn chảy. Cô đơn với tớ không phải là trạng thái chết, nấm mồ, không phải vắng bóng ai đó thì mới có thể cô đơn được, không cần phải đi lên núi, vào rừng- thì mới có thể cô đơn, bước đi giữa chợ đời tớ vẫn cô đơn, và chỉ có khi cô đơn bạn mới có thể khám phá ra tất cả cái đẹp của thế giới này, đẹp thế! và cả chính bạn nữa. Bạn thức dậy và mở mắt và mỉm cười với mình, cuộc sống không có gì là chắc chắn, bạn có thêm một ngày để sống, để yêu, và cô đơn
    To langtudien: Bài thơ cậu thật hay, ông già mù và cô gái(mù), cảm động, tố cáo... thấy cậu mấy lần nhiệt tình post bài bên Box Học thuật không ngờ lại có cả tài thơ nữa
    To samcam: Em nên tìm hiểu cách thức quote bài viết đi nhé
    To denny_me: Hôm nọ tớ để ở chế độ bình thường, nếu cậu quote theo cách truyền thống không được thì thử cách này xem:
    Bài mới(của mình viết)
    ...
    ...
    Sau đây là thời gian cho pathway, samcam, langtudien và denny_me:
    Nhiệt độ hôn nhân
    Ngày cưới- một trăm độ. Sốt.
    Longrv: "Người yêu đường ngọt của riêng anh."
    Hdenden: "Anh yêu mật ngọt của riêng em."
    Một ngày sau- năm mươi độ. Nóng.
    Longrv: "Điều quý giá của riêng anh."
    Hdenden: "Tình yêu của riêng em."
    Hai ngày sau- hai mươi nhăm độ. Ấm.
    Longrv: "Yêu ơi"
    Hdenden: "Anh yêu"
    Ba ngày sau- mười lăm độ. Âm ấm.
    Longrv: "Dịu ngọt."
    Hdenden: "Mến."
    Bốn ngày sau- năm độ. Mát
    Longrv: "Hdenden!"
    Hdenden: "Longrv!"
    Năm ngày sau- không độ. Rất mát
    Longrv: "Thưa bà!"
    Hdenden: "Thưa ông!"
    Sáu ngày sau- dưới băng. Đóng băng
    Longrv: "Đồ lăng lơ."
    Hdenden: "Đồ con hoang."
    Bảy ngày sau- âm hai mươi độ. Rất lạnh
    Longrv: "Xéo đi!- Bốp"
    Hdenden: "......Chát!"
    Hai ngày sau cơn bão- chảy ra
    Longrv: "Ôi Hdenden, Ôi! Ôi! Ôi!"
    Hdenden: "A Longrv, A! A! A!"
  9. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @thuong_nhan, phát hiện của bạn thú vị thật, đúng là trong 2 câu tôi dùng 5 từ "tôi", nhưng lại những 6 từ "bạn", tôi nghĩ tôi đã có ý thức về sự chừng mực
    Nói về tự do và cô đơn, tôi không đồng ý về "điều kiện" tự do của bạn:
    thực sự chỉ khi cô đơn bạn mới có được tự do, bằng không thì không trường hợp nào là có thể cho bạn cả - thuong_nhan.
    khi đặt cô đơn - tự do lên cân, bạn đã nhượng bộ cho "cô đơn" hơn rồi. Tôi nghĩ tự do là nội tại, nếu bạn có sức mạnh thật sự đó, nó sẽ tự động có mãnh lực riêng và không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì khác. Thậm chí tôi còn cho rằng, khi tự do, người ta mới giữ được sự cô đơn chủ động của mình. Nếu không, người ta sẽ chỉ có thể có sự cô đơn bị động thôi.
    Tôi cũng 0 quan niệm cô đơn là sự trống rỗng, là xấu, trái lại đó điều kiện cho sáng tạo. Những phạm trù trái ngược nhau của bạn, tôi cũng thích, bởi vì " ở điểm tận cùng, hạnh phúc và đau khổ có cùng bộ mặt như nhau".
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [maroon]
    He!he!, hình như pathway nhầm chỗ rồi, ở đây không phải nơi để bàn về triết học, mù quáng và ngu xuẩn làm sao khi chúng ta đang đi lạc hướng, bọn ta là con nít mà chưa gì đã muốn động chạm đến chuyện người lớn rồi , hổ thẹn quá đi! . Nếu ở đây một lúc nào đó có nói về chuyện người lớn thì cũng chỉ để nói về thơ, đặt trong mối liên hệ với thơ mà nói, nếu không thì chuyện người lớn sẽ hoá thành trò chơi trẻ con mất thui . Điều thứ hai tớ muốn tâm sự cùng pathway() là cậu đừng có căng thẳng như thế, dù cậu có đưa bao nhiêu từ "bạn" ra đi nữa cũng không lấp đi được cái "tôi" thum thủm của cậu đâu , ồn ào làm gì , tớ làm mọi thứ ở đây chỉ cho...vui! , làm thơ, kể chuyện đều lấy vui làm tiêu chuẩn, chứ không muốn cương cứng, kích động và bạo lực như cậu chút nào! , mọi người đều là bạn , tớ không có nhu cầu về dao và súng nên xin đừng mang bom thả đạn vào đây , đối với tớ tất cả cái này chỉ là một trò chơi nhẹ nhàng , còn cậu không hiểu sao lại căng thẳng thế, nếu có quá khứ tật nguyền hay bất hảo thì cần được nói trong tâm sự để người ta có thể hiểu và chia sẻ không thể cứ vì nó mà bậy bạ với nhau, làm buồn khổ cực, gây đau thương cho nhau . Cậu có nghĩ khi viết những dòng này tớ đang cười không ? không cười cậu đâu, cậu là nạn nhân, tớ chỉ cười cái căng thẳng đang ngọ nguậy làm hại cậu mà thui! . Cậu đừng đưa những triết lí méo mó ra doạ tớ , cái gọi là "cô đơn bị động" và chủ động và bất kì thứ gì đang bốc mùi mà cậu đã đưa ra lần đầu tiên tớ được nghe đấy! ôi những triết lí đơn độc, chắc chúng phải dũng cảm lắm để đi một mình với sự cô đơn đấy, tớ thương chúng lắm nhưng chắc chắn là tớ không để bị chúng tán tỉnh dẫn đến phải lòng chúng và mang thai ngoài ý muốn đâu
    [maroon]

Chia sẻ trang này