1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn ..... coi như là hay
    Văn của bạn ..... coi như là sắc bén
    Nhưng bạn hình như rất cô đơn và hằn học. Chúc bạn vui. Nước sông Hàn chắc vẫn lạnh, bạn nhỉ? Nhớ có 1 dịp vào trong ấy, khuấy chân xuống nước thấy êm đềm và lòng cũng bớt sân si chút ít ... Thương cái Đà Nẵng của cậu !
    Nước sông Hàn
    Bao năm rồi xa em
    Màu nước xanh trong lòng tôi còn đó
    Em là hồn con đò
    Có bao giờ em bỏ ngỏ
    Sao mãi chưa tìm được lối về
    Tôi cuồng mình vào cơn mê
    Thấy tự biến thành trăm nghìn hoài bão
    Sóng cuộc đời tát vào mặt ngưòi tàn bạo
    Tôi căm thù và tôi ghét những lần đi
    Hàn giang ơi tôi mơ ước điều gì
    Cô đơn quá, cuồng quay về ngự lại
    Ngày bám víu, đêm đen tê tái
    Tôi đẵ gào, tôi phỉ nhổ mọi điều
    Ai vẫn là ai, mà tôi chẳng phải tôi
    Muốn thêm một lần đằm mình vào sông ấy
    Xác xơ linh hồn và đầu óc tôi mê mải
    Lần này đây tôi muốn hoá nụ cười
    Làm trò đùa chính giữa một vòng vui.
    ----------------------------------
    Chúc thuong_nhan an vui.
    Được longandbig sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 29/05/2006
  2. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @thuong_nhan, bạn hay trả lời bằng đả kích lệch lạc và minh hoạ sặc sỡ nhỉ. Tặng bạn này
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Tolongandbig: Cảm ơn cậu, chúc một ngày an vui
    thuong_nhan xin nhận

    Tôn giáo là một ngăn
    tôi một hôm tới nhà thờ
    vào sáng sớm, trời còn tối
    và tôi ngạc nhiên thấy rằng người giàu nhất thành phố
    đang ngồi cầu nguyện và thú tội trước thượng đế
    nói rằng mình là kẻ tội lỗi
    trong bóng đêm đen của buổi bình minh
    hắt xuống những tia sáng yếu ớt tôi chỉ nhìn thấy
    một đôi mắt nhắm và chòm râu bạc
    đang kể lể
    tôi trở nên quan tâm cách ông ấy đã lừa vợ mình và đã không trung thành
    cách ông ấy đã trong quan hệ và chuyện tình với các phụ nữ khác, vợ người khác
    tôi trở nên bị hấp dẫn, ông ấy mỗi lúc một gần hơn
    ông ấy đang kể lại với nhiều sự thích thú, thú tội với thượng đế
    "con là kẻ tội lỗi, con đã cướp bóc mọi người làm sao!"
    "con là kẻ tội lỗi và con không biết cách thay đổi bản thân mình!"
    "chừng nào ân huệ của ngài còn chưa giáng xuống thì không có khả năng nào cho con cả!"
    và nước mắt cứ chảy ròng ròng
    thế rồi ông ta bỗng nhiên nhận biết rằng có ai đó khác ở đó
    vào lúc trời đã hửng sáng
    ông ta trở nên rất giận dữ và nói với tôi:
    "hãy nhớ lấy! ta đang nói cho thượng đế không phải cho ông và nếu ông nói những điều này cho bất kì ai thì ta sẽ lôi ông ra tòa vì bôi nhọ danh dự của ta"
    "hãy nhớ rằng ông chưa bao giờ nghe ta nói gì về điều bày cả..."
    vào lúc này trời đã sáng, tôi thấy rõ
    một khuôn mặt khác trước thượng đế và một khuôn mặt hoàn toàn khác trước thế giới
    3.6.2006​
  4. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi bảo tôi rằng
    con phải năng cầu nguyện
    Đó là chìa khoá
    vào thiên đàng bất diệt
    còn với kẻ vô thần
    tương lai của chúng
    Địa ngục
    Tôi trả lời
    Con không tin chúa trời anh minh
    lại là kẻ ưa nịnh
    Một nguời không quen biết
    Đứng truớc của nhà tôi
    Cho xin vài đồng lẻ
    Ông ơi
    Sau này chúa trời
    Sẽ đền ông xứng đáng
    Tôi hỏi
    Ông là kẻ khốn cùng
    Hay là nhân viên
    Bán đất trả góp
    Tôi phải trả bao nhiêu
    Để dược một xuất thiên đường
    Lô 1
    Tôi sẽ cho ông tiền
    nhưng xin ông đừng hứa hẹn
    Ông hàng xóm mừng thọ
    cung kính kêu ơn trời
    Nhà kế có anh bạn đôi mươi
    chết tai nạn
    ai có hỏi thì rằng
    chúa gọi
    Sang bên Lương chơi
    Họ thờ bà Liễu Hạnh
    "Của MẸ vay một trả mười"
    Họ nói vậy
    Tôi băn khoăn
    MẸ không làm ap phe
    vay trả thế
    hoá ra lạm phát
    Về giở sách ra đọc
    Đạo mình với Tin lành dánh nhau
    Bên nào cũng thờ chúa nhiệm màu
    Đéu tử vì đạo
    Có lẽ lên thiên đàng cả
    Nếu thế trên kia
    chắc đang loạn đả
    Nói lên lòng tin
    thì được coi là kẻ có đạo
    nói lên sự không tin
    thì coi là
    phá hoại tự do tôn giáo
    Thôi
    Cứ coi như chúa là có thật
    tôi hỏi ông ta rằng
    "Tôi không tin ông
    Ông có giận?"
    Nếu ông nói "Không"
    thì hãy dời đài cao
    ngồi xuống đây
    làm chén rượu
    như những người bạn
  5. aum

    aum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao tôn giáo lại có thể là "một ngăn" nhỉ
    Anh xa xôi bóng em xa mù khơi
    mưa rơi rơi bóng em trôi lẻ loi...
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho đây là một sự giải thoát thì hãy cứ tiếp tục nhé
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    to aum : Khi tớ nói tôn giáo là một ngăn thì điều đó có ý nghĩa ngụ ý nó là một ngăn- khép kín. Với tớ con người tôn giáo và người hành động tôn giáo có nhiều khác nhau. Con người tôn giáo nghĩa là người mang tính tôn giáo, bản thân họ là tôn giáo duy nhất, người đó không phải là tôn giáo chút nào theo cách các bạn hiểu thế giới. Người ấy chưa bao giờ đi tới đền chùa, chưa bao giờ tôn thờ, bởi vì người đó thấy toàn bộ sự tồn tại này là ngôi đền và toàn bộ cuộc sống này là sự tôn thờ, người ấy không phải là phân mảnh, không phân chia cuộc sống, người ấy sống nó như một dòng sông không bị phân chia. Người hành động tôn giáo thì sao?(người đàn ông giàu nhất thành phố thì sao?) họ phân chia, chủ nhật là ngày tôn giáo và dần dần tôn giáo trở thành chuyện ngày chủ nhật- sáu ngày làm việc nó không được đụng tới. Chủ nhật là ngày nghỉ, khi không đi làm, họ có thể lương thiện dễ dàng khi họ không làm việc: họ có thể lương thiện dễ dàng khi họ không ở trong cửa tiệm, họ có thể lương thiện dễ dàng khi họ nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời, họ có thể lương thiện dễ dàng khi lắng nghe buổi thuyết giảng trong nhà thờ, điều đó không có vấn đề gì, sáu ngày làm việc chúng mới tạo ra vấn đề thật- thế thì họ không thể tôn giáo được, cho nên họ rất tinh ranh và đây chỉ là thủ đoạn mà thôi, chủ nhật là một thủ đoạn để tránh tôn giáo, nó không là cuộc sống thường nhật, nó chỉ có chỗ riêng vào ngày chủ nhật, họ không mang tính tôn giáo chút nào, tôn giáo với họ chỉ là một ngăn- khép kín vào ngày chủ nhật, họ được tự do trong sáu ngày để phi tôn giáo nhất có thể được.
    Thế nên bài thơ của hatbuicodoc đã phần nào nói được cái tinh ranh của những con người này, họ đội lốt tôn giáo nhưng thật ra họ là những kẻ hủy diệt tôn giáo, họ cứ tạo ra nhà thờ, tổ chức, phong phẩm và đủ mọi loại rác rưởi khác nhưng họ chẳng có lấy một khái niệm về chân lý, họ không thể hiểu được nó và họ đang cố gắng bằng mọi cách thiết lập nên các tổ chức, thiết chế để moi lợi nhuận từ nó, khoảnh khác tôn giáo bị tổ chức thì nó đã thành dối trá.
    to doc_vang: tớ sẽ và còn tiếp tục nếu công việc này có được niềm vui nào đó cho mình và các bạn, còn giải thoát thoáng nghe thấy xa vời lắm, thực ra có giải thoát được không? những người đã từng lên himalaya sống với cô độc, những người đi vào rừng một mình và rồi quay về, họ không thể đi đâu được bởi himalaya hay rừng thì đều là một phần của thế giới này, một phần không tách biệt, mọi sự đào tẩu đều là hèn nhát tiêu cực và cực đoan cả, thế thì chỉ còn một cách nếu muốn là không đi vào đâu cả, chỉ hội nhập cùng thế giới này với tỉnh táo cần thiết để vẫn bước đi trong nó mà không để nó đi vào mình, đó là cách giải thoát thống nhất nhất- gạch nối giữa các cực đối lập, đó là cách giải thoát mà các chị hay các mẹ có thể đạt được trong nhà bếp!
    Gặp gỡ
    tôi chán và yêu, ghét và thương,
    buồn vấn vương,
    trên ly cafe vẫn còn cháy dở một điếu thuốc vô thường
    5.6.2006
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mấy ngày nay khát vọng làm quỷ lại trỗi dậy trong tôi, hôm nay ý nghĩ tự tử lại vẩn vơ trong đầu óc, tôi không có khả năng làm được việc gì cả, ý nghĩ muốn tự tử, làm sao lại phải chịu đựng cái kiểu sống thế này, vô dụng và vô dụng và vô dụng và vô nghĩa... không cái gì được giải quyết, giờ thì tự tử là vấn đề còn lại duy nhất với tôi, tại sao phải sống? tại sao cứ kéo lê mãi ra. Ông Lâm ngữ Đường ơi! nhiều điều tôi phải quỳ xuống và đập đầu để bày tỏ lòng kính phục sâu sắc trước chân dung ông nhưng riêng một điều, chỉ một điều này thôi trong toàn bộ tư tưởng của ông là tôi không đồng tình chút nào khi ông nói mĩ nhân không nên thấy chết yểu và trăng không nên thấy lặn và hoa không nên để tàn, không phải tôi đang cãi với ông về quy luật, tự nó đã chống lại ông rằng chẳng có cái gì sinh mà lại không diệt, tôi đang bàn về cái sâu hơn ở ngọn nguồn cái đẹp, mĩ nhân phải chết yểu và hoa nên rụng hay tàn trước khi cái tạo hoá kia kịp hoàn thành cái định mệnh của nó, và nếu thế thì là cái đẹp vĩnh hằng, cái đẹp của sự chớp nhoáng, một cách bất thần... từ nhỏ tôi đã thích nghe tiếng sét trong cơn mưa chiều hay đêm và nhìn những đường chớp lằn lên xé rạch bầu trời đêm, vì sao tôi thích vậy , chắc hẳn vì nó đến nhanh và đi nhanh, nó trở thành quý, tiếng sét ấy, ánh chớp ấy chỉ thoáng qua nhưng để lại bao vị ngọt của năng lượng mĩ hoá học và sinh học trong tôi... rồi lớn lên tôi đã gặp và bị bao nhiêu tiếng sét ái tình đánh...cũng may là cho đến giờ tôi vẫn không sao cả!
    mĩ nhân nên chết yểu, và cả tôi nữa tôi muốn lắm, tôi không là mĩ nhân nhưng tôi còn tuổi trẻ và với tôi thì bản thân nó đã nói lên cái mĩ trong đời.
    tại sao lại cứ sống??
    nếu không có ý nghĩa gì nữa cả tại sao tôi lại cứ sống? chỉ vì bố mẹ anh em bạn hữu thôi sao? tôi đang sống cho ai? tất nhiên không phải cho họ, tôi có quyền được chết lắm chứ? hàng ngày dậy, đi làm đi học, lãnh chút ít tiền, ngủ trong đêm, mơ, rồi trời lại sáng...cái bánh xe cứ quay mà tôi chẳng đạt tới đâu cả... đến cuối cùng thì là cái chết, vậy sao phải đợi? sao không tự tử quách đi cho rồi? sao không phá huỷ cái điều vô nghĩa này đi? và sao lại lo nghĩ thế và nặng gánh thế và trong nhiều lo lắng và đau khổ thế vì một cái gì đó vô nghĩa?

    Mãi ca
    quán cafe sai gon
    trong đêm mưa tầm tã
    vọng lên giọng hát một nàng ca sĩ yếu gầy
    với đôi mắt ngấn lệ
    sân khấu buồn


  9. aum

    aum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chắc cậu phải bi quan lắm vì không còn tin vào cuộc sống và ngày mai ?
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    to aum: về câu hỏi của cậu tớ sẽ nói vào hôm khác tuy nhiên có một điều chắn chắn lúc này là tớ đang yêu, tớ yêu ngày hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa, ngày kia và đến một một ngày mặt trời chỉ còn là con đom đóm bay lởn vởn trong một đêm trời và đất đầy nắng của ánh trăng và gió và tình yêu!
    ...
    lòng tôi héo như sân trường bãi khoá, ý tưởng muốn tự tử cứ nhoi lên còn tôi cứ muốn đàn áp, dù sao tôi không chỉ sống cho tôi, phải tập sống từng giây phút... tôi đi trong tối, trong đau đớn âm thầm, trong những đêm đen sâu; đôi mắt tôi không còn chịu nổi đèn điện, không còn chịu nổi ánh mặt trời, trong đêm tôi tắt đèn và rồi có tiếng ai đó kêu lên rằng tôi đang tiết kiệm điện, thật ngu xuẩn làm sao! quá khứ là nấm mồ và tương lai? tuổi thơ tôi như điếu thuốc tàn bị giúi vào gồ gạt và tắm ngấm mọi sáng tạo nhưng vẫn còn cháy ngấm ngầm và phả ra những vòng khói hôi hám ngạt thở khó chiu tuổi thơ tuổi thơ tuổi thơ nó không ngừng trở lại ám ảnh tôi trong những giấc ngủ ngày hay đêm, tuổi thơ héo úa, tuổi thơ chết ngạt dưới căn nhà ma lạnh trong những thành phố chết, tôi nhảy múa biển vẫn nhảy múa trong những thành phố chết, hình như đến giờ này tôi vẫn còn chưa biết sống? cảm giác ôi ghê rợn, cảm giác là thiên tai hiểm hoạ nguy hiểm nhất trong mọi loại thiên tai, cảm giác đang tàn phá đi ý nghĩa của đời sống.
    cả đêm qua không ngủ được, sáng dậy với tiếng chuông nhà thờ mênh mông, bắt đầu một ngày với cà phê và thuốc trong tiếng nhạc trữ tình của Beethoven, tôi vẫn còn bị lệ thuộc vào cà phê và thuốc lá hay sao? cả ngày chủ nhật tôi đóng cửa phòng, ngày chủ nhật tôi quyết định không đi đâu hết và không cho ai bước vào phòng, trong ngày chủ nhật này mọi người đều là kẻ thù của tôi, mặt trời vẫn là kẻ thù số một của tôi...trong tôi thiếu cảm giác của đồng xanh và những đoá hoa, chỉ còn lại đây những gốc cây trụi đen hủi lở, mùa hè đang trói hơi thở của tuổi trẻ, trơ ra những lỗ chân lông ướt át trong những tháng ngày bay lả tả nhởn nhơ...cả mọi thời khắc tôi bị vây lấy bởi sự nhạt nhẽo giản đơn và u mê không lối thoát, những âm thanh huyền ảo, những giọng nói ảo huyễn, những khuôn mặt có màu sắc khôi trinh, những nụ cười môi xinh đã mất thật rồi... sống đơn giản, sống giản dị là con đường chết, cần đi tìm tất cả mọi sự khó khăn nhất, làm những gì dễ dàng trở nên khó hiểu, không giản dị hoá, không rút gọn, không tóm tắt...kéo dài ra, làm phức tạp, làm bế tắc, làm đen tối mọi sự...đừng nói với tôi về dễ dàng, hoả ngục là sống quá dễ dàng, giá trị mỗi vật không phải là ở chỗ giản dị của nó, chỉ có giản dị duy nhất là phức tạp vô hạn.
    dù sao tôi vẫn còn sống không chỉ cho riêng mình, đã thế tôi còn sống nên tôi vẫn phải nghĩ...cho người khác, nhưng từ đây câm, điếc sẽ là lý tưởng của riêng tôi .
    cho aum
    người da đen
    nhìn tuyết rơi
    khóc

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 06/06/2006

Chia sẻ trang này