1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    trong ý đồ viết một tác phẩm cho riêng mình.Hè này tôi định viết tiếp ,và để cho nhân vật tôi yêu thương chết khi cuộc đời đang nở rộ .
    Tôi sợ đó là một điềm báo,vì hai chữ "tự tử"cũng chẳng có gì là mới mẻ cả .tôi chỉ sợ sự "ngẫu nhiên ","định mệnh"........Người ta không chịu nổi một nàng Tây Thi già cỗi ,còn tôi thì không thể chịu nổi khi phải " thắp lên một nén hương lòng cho người nằm dưới mộ".Và tôi bỏ cuộc.
    Bạn sẽ có tội khi nói rằng :"bạn phải sống vì ai đó" ,"con phải sống vì bố mẹ và anh em bạn hữu" như thế có nhẫn tâm lắm không?
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To aum: không, tớ chưa bao giờ mất niềm tin, tự tử không có ý là không còn niềm tin, một mặt nào đó nó là hệ quả tất yếu của việc cực đại về niềm tin mãnh liệt.
    "anh thì không có ngày mai"(Mai)
    tớ không có ngày mai bởi tớ đơn giản không tin vào ngày mai.
    tương lai chưa và chẳng bao giờ tới cả, đó là bản chất của nó: nó bao giờ cũng còn không tới, nó đang tới nhưng nó không bao giờ tới, nó giống như ngày mai chẳng bao giờ tới cả, bất kì khi nào nó tới thì bao giờ cũng là hôm nay, không thể tin vào nó được, bất kì khi nào nó tới thì cũng là hiện tại.
    Ngày mai không bao giờ tới... chính bản thân nó cũng giống như hy vọng, mơ ước-ảo tưởng...nó có vẻ dường như đang tới, cũng giống như đường chân trời vậy; chẳng bao giờ đạt tới nó... thế thì chờ đợi và chờ đợi và...vô nghĩa, ngớ ngẩn, thế thì tự tử là con đường duy nhất thoát ra khỏi nó.
    tớ post lại bài này như là cách khẳng định đường lối này
    Mai
    ngày mai em như thế nào?
    anh thì chẳng có ngày mai
    nếu lòng em còn nhớ
    ngày mai em rửa mặt không?
    ngày mai anh đã đi rồi, về
    quá khứ chết nằm trôi sông dài
    ngày mai em nhớ đến ai
    chiều nay anh đã mất hai nỗi buồn
    ngày mai chẳng đến em ơi
    khi mình mở mắt lại trời hôm nay
    bất thần anh hỏi đâu rồi?
    ngày mai đồng loã với lời em đi
    ngày mai em nhớ anh không?
    ngày mai buồn có còn đông như vầy
    ngày mai kéo dãn hôm nay
    quá khứ anh chết và thay áo hồng
    này mai em có cười không?
    khi nhìn anh đến bên lòng yêu đương
    má em có ửng sắc màu
    nụ cười ấy có trao nhau thật thà?
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tuổi trẻ đã quên hát, thực ra tiếng hát đã ngừng lại trong tim chúng ta, phải không ? đôi môi bất động, tuổi trẻ đã quên hát, tuổi trẻ đã câm, bởi chúng ta đã già đi trước tuổi.
    bản Limelight của Chaplin là bản nhạc của tuyệt đối, tiếng ca vút trời thăm thẳm một tâm hồn cô độc nhất trần gian, con người vẫn còn đau khổ thì Limelight vẫn còn sống để tha thiết nuôi dưỡng xoa dịu nỗi đau đớn câm lặng khôn nguôi của những con người vô danh ở mọi phương trời
    tôi chưa xem phim của chaplin nhưng cần gì xem phim nữa khi mà mình đã nghe điệu Limelight bất tuyệt trong đời và qua điệu nhạc triền miên u uẩn ấy mình đã cảm thấy hết tất cả những bi kịch xót xa nhất của con người mình, của mọi con người, mình đi quỳ và ôm sự đau khổ trong mười ngón tay và nước mắt chảy thành suối, cho thời gian trôi đi miên man và con người lạnh lùng heo hút lững lờ đến và đi và trong một đêm khuya vô định nào đó mình đã chợt bắt gặp một dòng sông xa xôi trong đôi mắt của một người ca sĩ trong một đêm vui sắp tàn như cuộc đời người ca sĩ sẽ đi vào lãng quên khi ánh đèn đã tắt và tuổi già đi về?? những kẻ nào chưa may mắn xem trọn vở kịch, chỉ cần lắng nghe điệu nhạc Limelight là cũng đủ cảm được những gì mà ngôn ngữ không thể nói cho được.
    con đường cho tuổi trẻ việt nam:
    1.lao vào cuộc đời với tâm thế của những kẻ liều lĩnh mạo hiểm hành động và dám chịu trách nhiệm.
    2.tự tử.
    3.đi tu.
    4.lao vào và sa đoạ trong truỵ lạc, trác táng.
    5.điên.
    1. khuôn mặt gầy
    nắng rát vai
    em nhìn tôi
    cười
    lai rai
    2. người da đen
    nhìn tuyết rơi
    khóc
    3. say em
    buồn đã lên men
    trên dây vô thường
    4. bên kia sông
    đời sống
    chưa thay màu
    5. mở hội đi
    vì ngày mai
    quan tài


    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 12/06/2006
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    tôi không thể chết bởi dù sao tôi còn sống tôi phải còn nghĩ, tôi không được cao đẹp khi sống để vì người khác tuy nhiên nếu không nghĩ đến người khác khi mình đang còn sống thì chẳng khác gì đã tự tử rồi- trong lòng mình và người khác...tôi hiểu cần phải biết chấp nhận một cách trọn vẹn: cuộc đời càng tuyệt vọng, càng đen tối thì lại càng trở nên có ý nghĩa và lại càng đáng sống.
    tôi chỉ có thể sống nổi, khi tôi đau khổ. Càng đau khổ thì càng thấy cuộc đời đẹp hơn.
    phải có trách nhiệm, tự tạo lấy trách nhiệm và đi giải quyết, bằng con người hành động : cháy và chảy, với tôi ý nghĩa cuộc đời chỉ bấy nhiêu thôi.
    thu huong, thu huong... tên người gợi lên một mùa thu, tên người gợi lên một mùa đông, tên người gợi lên một mùa xuân...
    tớ nghe người ta kể lại rằng vở Limelight nói lên tâm hồn bất diệt của một anh hề già, mặc dù đã bị đời lãng quên và sống bần cùng trong đói khổ và tuyệt vọng, nhưng vẫn tha thiết thương yêu cuộc đời.
    anh hề này đã cứu một vũ nữ khỏi tự tử và mặc dù chính anh cũng là một kẻ tuyệt vọng chán đời, anh vẫn cố gắng hết sức an ủi, khuyến khích, gây tin tưởng cho cô gái trẻ này. Chính những cử chỉ của anh đã khiến nàng trở nên yêu đời và tin tưởng nơi mình. Rồi nàng trở lại cuộc sống, nhảy múa lại như xưa, chẳng bao lâu nàng bước lên tuyệt đỉnh của thành công và danh vọng; khi đó anh hề già tóc trắng chìm vào trong đêm tối, bị người đời quên lãng: thế rồi một hôm, đang lúc nàng vũ nữ trẻ đẹp vui tươi nhảy múa thì anh hề già gục chết âm thầm dưới ánh đèn sân khấu, không một ai hay biết...
    ...
    trọn ý nghĩa vở kịch là gì: đừng sợ sống! không sợ sống!
    đó là chân lý tuyệt vời nhất của đời :
    KHÔNG SỢ SỐNG​
    chẳng những không sợ sống, phải sống trọn vẹn nhất, bi tráng nhất.
    Kinh nghiệm
    anh vỡ ra từ ngôi nhà kính
    rồi đến với em
    em còn ở xa, trong màu xinh đẹp
    anh nếm em để rồi còn lại vị cay đắng
    đó cũng là kinh nghiệm của em về anh
    mọi người đều nếm vị cay đắng
    khi lại gần nhau
    10.6.2006
    [​IMG]
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 12/06/2006
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cát mơ
    tâm hồn anh như một sa mạc vậy
    chẳng cái gì mọc lên từ nó cả
    chẳng cái gì được trưởng thành
    nhưng anh cứ hy vọng
    và sa mạc cũng mơ
    giấc mơ về mảnh vườn đẹp
    về dòng sông cuộn chảy
    về các con suối và thác nước
    về em
    14.6.2006

    [​IMG]
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 14/06/2006
  6. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đi dạo chơi trong những suy tư của Thương _nhân bấy giác cảm thấy mình sợ chết ! hic ! thực ra có phải Thuơng_nhân là kẻ sợ chết ?????????
    nhưng tôi ko muốn chết khi nghĩ rằng để nuôi tôi mẹ tôi tốn rất nhiều tiền !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. giangx

    giangx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại trong 1 câu là " không hiểu gì hết ! " thơ thì cũng có mấy bài tạm được , còn văn xuôi thì không có đủ kiên nhẫn .
    Ngăn ngắn một tí cho khoẻ, góp vui nào :
    Buồn ra nước mắt
    Ấy buồn thương
    Buồn ra thơ
    Có phải buồn .... vu vơ?!?
    Khóc rồi
    Chợt tỉnh cơn mơ
    Thơ rồi
    Thơ nữa
    Càng mơ, càng sầu.
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    to hoavothuong: khi lấy nick thuong_nhan tớ chưa bao giờ mong người ta gọi là thương_nhân, gọi thế e rằng sợ bị thương mại hoá! cái hay của nick ko có dấu là gì? chắc đó là việc đem lại cho người khác việc suy diễn đủ kiểu và ý nghĩa của nó( khoản này nick của người việt ăn đứt người anh ), thực ra tớ thích được gọi là thường_nhân hơn ( như lần nào đó doc_vang đã nói ), đó là lý do tại sao trong những ngày hè của tháng 6 tớ đã nói đi nói lại với hoavothuong và các bạn rằng tớ sẽ (phải) đổi tên, ý định này nhoi lên từ năm cấp 2, giờ là lúc rồi! con người cũ đã chết, tớ cần tự cấp giấy khai tử cho nó và khai sinh cho con người mới hiện tại bởi vì thế nên trong cuộc sống hằng ngày ( làm(và)(hàm)ơn ) hãy gọi tớ là thường hoặc bất kỳ cái tên gì nhưng không là cái tên cũ, tớ không chấp nhận bất kỳ ai đặt tên cho mình, nó là cái duy nhất tớ có (và) có quyền sở hữu( chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) nó!
    khi nào sợ (muốn) chết, hãy gọi tớ
    to giangx: việc bạn đọc những bài viết này và "không hiểu gì hết" cũng dễ hiểu như việc bạn ko đủ kiên nhẫn để đọc những đoạn văn ở đây vậy! việc đọc với ý nghĩa như là một hoạt động tiếp nhận(khoan hãy nói chuyện đồng sáng tạo và một nền tảng nhất định nào đó đủ để khỏi hiểu chệch choạch) thì không thể không có sự hỗ trợ của chăm chỉ và kiên nhẫn một cách cần thiết! bạn đọc và không có đủ kiên nhẫn (cho nên) dẫn đến việc không hiểu là một mối quan hệ nhân quả tất yếu giống như (vì) bạn không hiểu cho nên bạn không thể có thêm chút kiên nhẫn nào để đọc vậy! cảm ơn bạn về bài thơ góp vui
    thân tặng các bạn:
    Có thật không
    toàn bộ thế giới này là một giấc mơ
    ảo tưởng
    thậm chí trong giấc mơ hằng đêm của chúng ta cũng thực hơn chúng ta đang sống
    bởi vì trong giấc mơ chúng ta chẳng bao giờ hoài nghi cả
    chúng ta sống thực đến thế
    (mồ hôi chảy ra và tim cứ đập rộn ràng)
    trong giấc mơ đêm chúng ta hoá thành ****
    trong giấc mơ ngày một con **** nào đó mơ đã thành chúng ta
    chỉ có một thực tại hoàn toàn chắc chắn
    thực tại bên trong
    17.6.06
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 17/06/2006
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Này thì bình luận
    Có thật không
    toàn bộ thế giới này là một giấc mơ
    ảo tưởng
    thậm chí trong giấc mơ hằng đêm của chúng ta cũng thực hơn chúng ta đang sống
    bởi vì trong giấc mơ chúng ta chẳng bao giờ hoài nghi cả
    chúng ta sống thực đến thế
    (mồ hôi chảy ra và tim cứ đập rộn ràng)
    trong giấc mơ đêm chúng ta hoá thành ****
    trong giấc mơ ngày một con **** nào đó mơ đã thành chúng ta
    chỉ có một thực tại hoàn toàn chắc chắn
    thực tại bên trong/konnhamatjay, nhé!
    Cái nào viết cho mình thì cứ việc loạn ngôn, còn chúng ta..chúng ta... thì đằng này ghét đằng ấy thế ấy lắm ấy!
    Cái topic của đằng ấy post hình nhìn loạn quá
    với lại có mỗi cái nick mà diễn giải lung tung - mà hình như thấy thiếu cái gọi là "thượng nhân" nhể
    Sao ấy không lấy mấy cái nick như choghe, dauduongxocho,konnhamatjạy, dau tranchandat ấy ?
    nhìn jô hỉu ngay! "Ché đỏ" chẳng hạng, hay kinh ấy chứ
    Được konnhamatjay sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 17/06/2006
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    konnhamatjay này, cũng dễ hiểu vì sao bạn lại ghét cách "loạn ngôn" của tôi khi viết cho người khác vậy! dài ư? nhàm chán? lung tung? khoa trương? vớ vẩn?...khá hay ho?... có thể bạn ghét vì bạn nghĩ (cái cách viết) và bạn cảm thấy tôi nó đáng chán như thế, dù sao cũng...ko sao! và (dù sao) tôi cũng yêu cách bạn ghét và than thở như thế! mặc dù khi gõ những dòng chữ trước và cả những dòng này tôi chỉ muốn được bày tỏ, muốn được hiểu hơn về thế giới, những thế giới con con của các bạn và do đó để ngỏ cánh cửa mời các bạn vào thế giới của tôi vậy!
    hình vẽ pots lên vì các bạn ko chỉ yêu thơ, nếu các bạn yêu thơ thì chắc hẳn các bạn sẽ không thể không yêu hội hoạ vẽ vời chứ?
    điều đó chắc chắn dẫn tôi và các bạn đi trên con đường làm những thượng nhân chân chính một cách toàn diện có phải không?
    thân tặng
    nơi có người
    bạn có thể nhìn thấy ruồi
    và chư phật
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này