1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy nói thật
    ai là bạn?
    người ít tính kẻ thù nhất
    thực sự không gì khác cả
    bạn là người ít tính thù địch nhất với anh
    và kẻ thù là người ít thân thiện nhất
    họ đứng sắp hàng
    bạn đứng gần hơn, kẻ thù đứng xa hơn
    nhưng tất cả họ đều là kẻ thù
    bởi sự phân chia với anh bao giờ họ cũng là người khác
    và anh đánh nhau với cả bạn bè nữa
    tất nhiên, đánh nhau theo cách bạn bè thôi
    anh đang cạnh tranh với bạn bè nữa
    bởi tham vọng của anh cũng là tham vọng của họ
    không thể nào có được bạn trong thế giới này
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 17/06/2006
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuong_nhan thử trong cuộc sống, dành một phần thời gian nghĩ về chuyện bản quyền xem. Bản quyền sẽ giúp nhìn rõ hơn cái tôi của mình và cái tôi của người khác.
    Cái tôi tuổi trẻ của Phạm Công Thiện ở một thời đại không giống thời đại tuổi trẻ của bạn đang sống. Môi trường cũng khác, các cuốn sách đọc cũng khác...
    Khi bạn đề tên Phạm Công Thiện vào dưới những trích dẫn, bạn sẽ thoát khỏi cái bóng mà bạn cho là đồng cảm và tự đứng vững hơn với cái tôi của mình.
    Tôi nói vậy có lẽ cũng không giúp được gì bạn, có thể bị cho là thoả mãn cái tôi thích dạy đời của tôi. Cứ nói thử xem sao. Chúc bạn chạy bộ nhiều để luôn có sức khoẻ tiếp cận thời đại của mình.
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một trò chơi - mới được bắt đầu thôi away ạh, không đến nỗi thế đâu. Còn nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn. Chúc khỏe và tịnh
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn doc_vang noi cũng đúng, với mình đây cũng là một cuộc chơi, chơi nghĩa là thế nào? với mình nó đơn giản không thể bị coi là nghiêm chỉnh, giả có thật có, đúng có sai có, chơi đẹp có chơi xấu cũng có, viết cho mình cũng đúng viết cho người cũng không sai, thấy mình qua người và giúp người được nhận dạng cho người khác, và ... điều đáng nói là thế này: mình chưa bao giờ nhận lương từ cuộc chơi này cả, thế thì không phải là sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì đã viết ra nhưng sẽ không thấy xấu hổ lắm khi vô (cố) tình sơ sẩy, qua loa hay kiêu ngạo hoặc... mà không để ý đến việc đề tên, tuổi...hơn nữa sự việc này cũng không đơn giản thế (khi có ai nghĩ rằng vì chỉ cảm thấy đồng cảm hay khoe khoang cho sự dốt nát của mình mà sinh sự đạo cảm xúc, cách viết, ý viết, và cả không khí thời đại, cả con người...) bởi ở đây (chắc là...) là đồng sáng tạo, cảnh ngộ và những gì đã thể hiện ở đây không chỉ là viết lại mà là đã có sự chắt lọc và pha trộn và đã thêm thắt hoặc cắt bỏ đi... vì thế nó không còn nguyên hình là nó nữa, nó đang được sửa sang cho phù hợp hơn với thời gian, bạn đọc và hoàn cảnh, vì thế nếu đề tên ai đó vào thì sẽ thế nào? cũng là không thích hợp hay sẽ xúc phạm họ bởi nó không còn là của ai nữa, của mình (và) của người khác, nó là của chung, của độc giả chẳng hạn khi họ nhận ra và biết chọn lọc; những trích dẫn hay đơn giản chỉ là những đoạn văn như vậy có cần thiết quá để xem trọng hay phải nói đến bản quyền không? nhất là nó được đặt ở đây- không gian ảo này và người viết thì không ai biết và việc viết đó cũng không nhằm kiếm lời hay tiếng tăm? một đoạn văn thì cũng giống như một khuôn mặt, đẹp thì nhiều người thích nhìn, ngắm, bình luận và ước mong sao giá mà mình có cái mũi, cái miệng hay đôi mắt... như thế! và một khuôn mặt đã được sửa sang sau khi ra khỏi thẩm mĩ viện rồi thì sẽ không còn là sở hữu tuyệt đối của người đã sinh ra nó nữa rồi, nó là một sản phẩm của góp sức, và nếu có ai đó đứng lên tuyên bố nó hoàn toàn là của mình thì chắn hẳn ai cũng sẽ khó chịu, phải vậy không? mình sẽ không làm những cái khiến người khác khó chịu và (chắn chắn rồi) không tự nhiên đem sự khó chịu đến cho mình. Một lần nữa mình chỉ lại nghĩ nó như là cuộc chơi mà thôi vậy, ví như một trận đá bóng giao hữu và vài cầu thủ sẽ không bảo trận bóng là của mình, và ai cũng nên biết rằng cuộc chơi nên là cho mọi người được chơi và chơi thì chỉ là chơi! bạn đọc nên hiểu như thế và chỉ đơn giản tận hưởng nó như việc chạy bộ để có sức khoẻ nhưng trong thảnh thơi, không còn người chạy, chỉ có việc chạy...và cái gì đến rồi sẽ đến! chắc hẳn với việc chạy bộ đó người ta sẽ không vừa chạy vừa hô to lên hay lầm rầm cầu nguyện rằng: sức khoẻ ơi! hãy mau đến với tôi! để tôi tiếp cận thời đại!!! còn khi nào nó nghiêm trọng đến mức hoá thành thật thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác để chơi trong thật sự nghiêm chỉnh!
    bạn (away) nói (và gửi và lúc 23:21, 17/06/06) cũng giúp mình nhìn lại một số điều (ví dụ như không nên cẩu thả quá trong một số việc cần sự nghiêm chỉnh hay, việc tìm đường để đi đến một cái tôi trong sáng, việc chơi có nên hết mình hay không để khỏi bị coi là này nọ...), tất nhiên là mình không cho bạn là một kẻ thích dạy đời rồi, nhưng có gì hay ho thì cứ việc dạy cũng chả sao, mình hay ngủ đến 3 giờ chiều nhưng ngày mai thử dậy sớm chạy bộ xem sao
    thân tặng away bài thơ (của Tố Hữu)
    có anh bộ đội mua đồng hồ
    thật giả không rành anh cứ lo
    bèn hỏi cô hàng cô tủm tỉm:
    giả mà như thật có chi mô

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 20/06/2006
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    "...ở những câu cuối, nhịp thơ như bước chạy đuổi nắng..." (hoavothuong); vì hoavothuong (và cả tôi), xin phép được pots lại bài Nhớ nắng:
    Nhớ nắng
    chiều hôm nay tia nắng vàng đã tới
    trên ban công, sân thượng những ngôi nhà
    và trời xanh cánh lá mới ra hoa
    dải mây trắng lững lờ từ vô tận
    chiều hôm qua nắng vàng đã từng tới
    tôi ngu ngơ tôi quên nó đi rồi
    đến hôm nay tôi tiếc vì nắng mất
    sao tôi không giữ nắng để mà chơi?
    ôi cuộc sống nửa đem từ giọt mật
    và nửa kia là giọt đắng của phần tôi
    ôi cái nắng, nắng vàng, nắng, nắng!
    chiều hôm nay ai liếm những vành môi
    1.6.05
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn nghĩ rằng ở những thời điểm nào đó nhìn lại, chúng ta đều có thể nhìn nhận ra được những cái điên của mình, những lúc đó nếu không có cảm giác chán với chính mình đối với những ai nghiêm túc và khát khao ánh sáng thì chắc cũng sẽ sở hữu một nụ cười thấu suốt của người hài hước! những lần nhìn lại đó nếu bắt gặp cảm giác này bạn không thấy buồn chỉ chán và tự cười thôi, không nên giận nó làm gì bởi nó là dấu hiệu của việc tiến bộ, có thể mình đã trưởng thành hơn rồi, có lớn hơn thì mới thấy cái đần của mình chứ? cũng nên tha thứ cho mình những lúc như thế (dù không dễ tha thứ) nhưng mà biết làm sao? nếu trong một ngày đẹp trời nào đó, trong một khoảnh khắc minh triết đến bất ngờ bạn lại thấy cái ngốc nghếch tiếp nữa khi bạn đang viết những dòng chữ này?
    hôm nay bạn tuyên chiến với tất cả những gì bạn đã thể hiện trong topic này, nếu bạn lập 1 cái mới chắc chắn rằng bạn sẽ không thể nào lặp lại những cái vớ vẩn như bạn đã từng làm nó như từ khi bắt đầu làm cái này! những lúc rảnh rỗi đọc lại bạn cười thầm với những con chữ bạn trong một lúc nào đó đã viết trên này, nó đơn giản quá! đơn giản như sự giản đơn của ngu xuẩn! và chắc hẳn trong thời gian qua bạn đã làm cho khá là nhiều người giận dữ lắm khi họ vô tình một cách rủi ro đã ghé vào tham quan nó! nếu có thể bạn đã định xoá đi tất cả chúng, à không, xoá đi một phần, chỉ trừ lại độ 7-8 trang gì đó nhưng chúng đã được gửi đi từ lâu lắm rồi mà thẩm quyền của bạn đối với chúng chỉ được giới hạn trong 48 giờ thôi! mà, nhiều khi bạn nghĩ có nên đối xử với chúng thế không nhỉ? dù sao việc đơn giản nhất đó là không đọc lại nữa và dù sao thì chúng cũng cho thấy bạn đã không còn là chúng nữa, nó cũng là bằng chứng cho tiến bộ của bạn nữa mà? thôi thế thì hãy cứ để cho chúng nằm ở đó mà thoả mãn với không khí hời hợt chúng có vậy.
    nhưng bạn còn có một cái lo dành cho những người hay định kiến, lỡ họ có vào họ có hiểu cho bạn không? khi họ thấy chỉ những cái dở hơi đó mà cho rằng bạn cũng thế trong khi bạn không thế nữa? bạn sợ nhất sự định kiến của những con mắt bị bó hẹp trong thời gian (mà bạn thì yêu lắm cái biện chứng) họ nhìn ai thì chỉ (dám) nhìn một lần thôi, rồi quay đi, và rồi năm năm sau, mười năm sau có ai đó hỏi lại : con người đó thế nào? thì họ đơn giản cứ bê luôn cả cái quá khứ chết của người ấy làm thành câu trả lời, có lẽ họ quen với việc an toàn trong việc sống đóng khung trong thoả mãn với cái tầm nhìn nhỏ bé của mình, họ áp đặt nó ra cho thế giới và do đó họ chưa bao giờ có lấy một tý kinh nghiệm về tiến bộ cho nên họ vẫn chưa bao giờ chịu thay đổi cách thức nhìn người khác và mình?
    bạn khát khao sự thay thế, không khí mới qua từng ngày, cái chết có ai hiểu đó đơn giản là chết đi con người cũ, con đường cũ, cách thức nhận thức, chết đi cái khờ khạo của bạn và tái sinh bạn dưới những hình thái mới phong phú hơn:
    mai và mãi mãi anh chết
    em có buồn không hoa đẹp xinh
    nhưng ngày anh chết là anh sống
    anh sống tốt hơn với nghĩa tình
    có thể em không hiểu những thơ anh
    vì đời em có quá màu xanh xanh
    ở đó có bao giờ em được
    nhìn thấy chiều đi vô sắc hình
    khao khát chết đi cũng là khát khao muốn vứt bỏ đi phần xấu xa trong con người mình, khao khát từng phút, từng giây, từng hơi thở:
    đừng khóc khi anh phải chết đi
    vì chết anh còn tái sinh mà
    thật ra anh chết từng hơi thở
    qua mỗi phút giây anh thả ra
    càng ngày bạn càng thấy sự cần thiết của đọc và viết trong im lặng, dù sao muốn thay đổi được chính mình thì cần thay đổi trong từng hành vi, từng ý nghĩ , nóng vội cũng chẳng được, biết đâu cái khao khát muốn thay đổi mình cho tốt hơn lại là cái níu giữ mình chắc nhất và kéo mình xuống hoả ngục? cái chính là: đừng lặp lại khi biết nó không hợp với mình, làm thế có nghĩa là mình đã không cho cái dơ bẩn nó có năng lượng để đi theo mình, và đến một lúc nào đó tự nó rời bỏ mình trong hoà bình không cần phải nỗ lực, không cần tuyên chiến để rũ bỏ nó, như việc ánh sáng vào và bóng tối sẽ tự nó ra đi không thoả hiệp, ai có thể ném đi bóng tối được không? điều đó đơn giản là ngốc , bạn chỉ cần thắp đèn lên, rất nhẹ nhàng, và với cuộc sống, một khuôn mặt mới đã được đi vào.
    Bài thơ ngày 22.6
    em đã xa rồi, phải không em?
    tôi vẫn thấy em ở đây khi tôi nhìn vào tôi
    hơi thở em, nụ cười em, hương thơm em
    trong buổi bình minh của giáo đường
    dưới ánh sáng đèn trên bãi cỏ
    tôi vẫn thấy em trong bài hát tôi từng đệm đàn cho em
    "hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
    tưởng như, tưởng như
    còn đây..."
    tưởng như em chưa từng xa tôi
    tôi từng bỏ mặc nhưng hôm nay khi nhìn vào mình
    tôi đã thấy em vẫn còn đó
    tưởng như mới gặp thôi
    tưởng như, tưởng như
    còn đây.
    22.6.06
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 22/06/2006
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay
    (* Trịnh Công Sơn)
    Những hẹn hò, từ nay khép lại.
    Thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội.
    Khép lại từng đêm vui.
    Đường quen lối từng sớm chiều mong.
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng.
    Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại.
    Bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội.
    Tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời.
    Trút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười.
    Nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm.
    Tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài những chờ mong.
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền.
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại.
    Ngỡ chỉ là cơn say.
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời.
    Như một lời chia tay!
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời.
    Như một lời chia tay! "
    *:http://saigonline.com/hkn/queviet/resources/nhacviet/chonloc/nhumotloichiatay_thuyduong.html

    Khắc khoải
    em thấy gì trong đôi mắt nâu
    nụ cười tươi mở giữa đêm thâu
    nhiệt tình em sán gần bối rối
    giọng này điệu này có sắc màu
    tuần trước tôi về có hai hôm
    nhưng là thoả mãn cả tâm hồn
    nay về gặp mặt lòng cô quạnh
    dù tôi mãi sẵn có muôn hôm
    hai tuần em sẽ về trong gió
    người đó và em sẽ thế nào
    tình em xuống dốc và lên dốc
    mặt nước lòng tôi sóng cuộn tuôn
    lòng tôi bưng bít mãi không ra
    vì em sôi nổi hay quá đà
    hay vì bản lĩnh đầy cao ngạo
    hoặc vì tôi buồn không nói ra?
    25.6.06
    Chiều chủ nhật thử xem có cười được không:
    http://www.coixuong.org/suu-tam/sinh-vien-quay.htm
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 25/06/2006
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bên em ngày cuối
    bên em ngày nắng, ngày mưa lạnh
    cửa sổ đêm khuya đón trăng vào
    dáng em vẫn thế, và xanh xao
    mưa đã rớt trên mi anh sao?
    em đã và đang sống nỗi đau
    trong em mầm sống đã hư hao?
    anh sợ ngày mai anh tỉnh dậy
    em đã ra đi trong nụ cười
    em sẽ ở đây với anh thôi
    bên em ngày cuối mãi muôn đời
    trong thế giới này và cõi khác
    em ơi! rồi em sẽ khoẻ thôi
    đừng bỏ anh và đi với trăng
    bay trên vừng sáng với vĩnh hằng
    ở đây trần thế buồn anh lắm
    vì sao để anh buồn say đắm?
    nếu phải ngày mai mẹ ma-ri
    chợt đến bên lòng bắt em đi
    thì em anh sẽ cùng theo với
    trần gian anh sợ thành trương (chi).
    30.6.06
  9. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thương nhân !
    thương nhân là một kẻ đi buôn , mang đến cho những cái thiếu và mang đi những cái thừa, mang về những cái mình cần thiết ? điều đó cũng đúng ko ???
    chưa bao giờ HVT đọc kỉ một cái gì ? hôm nay lại chịu khó đọc kỉ một bài viết của Thương nhân . hà cũng thú vị !!!!!
    chúng ta hãy bàn về con người , đã có lấn HVT vói thuơng nhân rằng con ngừi như mọt dòng sông đừng bao giò rũ bỏ những gì là của mình mà nên nhìn lại nó > Nhìn lại chứ ko là rũ bỏ ? NHỚ CHƯA ? ..... mỗi lúc chứng ta buồn là mỗi lúc chứng ta biết mình đang mạng mẽ . mỗi lúc chứng ta nhìn về quá khứ là chúng ta đang hướng về hiện tại , .... HVT chưa bao giờ muốn nối tiếc những gì đã qua , chỉ buồn vì nhxng gì mình chưa làm đướcắp tới , Thương nhân à ? đường bao giò muốn xóa đi những gì mình viết ra ....... ngay cả cái tên thuơng nhân cũng vậy ? mỗi lần đổi tên là mỗi lầm lớn lên à ? sự phát triển đó là sự lớn lên về chất trong bản thân đối tượng ,,,,,,

    ko ai có thể tắm hai lầm trên một dòng sông ( hêraclit)
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    đúng là chưa đọc kĩ thật! đọc lại đoạn văn nằm trong quá khứ này :
    "to hoavothuong: khi lấy nick thuong_nhan tớ chưa bao giờ mong người ta gọi là thương_nhân, gọi thế e rằng sợ bị thương mại hoá! cái hay của nick ko có dấu là gì? chắc đó là việc đem lại cho người khác việc suy diễn đủ kiểu và ý nghĩa của nó( khoản này nick của người việt ăn đứt người anh ), thực ra tớ thích được gọi là thường_nhân hơn "(trang 27).
    thậm chí mình còn nghĩ không ai có khả năng tắm một lần trên một dòng sông nữa! dòng sông luôn chảy, cuộc sống đi theo một luồng, con người cũng vậy, khi ta đặt chân xuống nước thì bản thân ta đã thay đổi, nước cũng đổi, nước đó không còn là nước cách đó một giây trước đó nữa, thậm chí tắm một lần cũng không đủ cơ hội đâu nhỉ?
    Cho hoavothuong
    anh đã sống, chiều nay anh đã thở
    anh đã yêu đã nhớ đã vô cùng!

Chia sẻ trang này