1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nga (mục lục trang cuối)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Street_spirit

    Street_spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ,các cô các bác cứ làm em giật thót tim.....các bác đang nói về cái bài " Ngốc " kia của ông nào đó ( Nga hay Balan)mà em cứ tưởng...bài này.....thôi.....tốt nhất là về xem lại kỹ đã ....rồi cho thông tin chính xác lên đây
    Đề nghị đồng chí cho xin 5 * ...có thực mới vực được đạo
    Hoabaoxuan đã cắt nghĩa kha khá về điều này rồi đó...bác cứ theo đó mà hỉu...Em cũng chả phải dân văn...em chỉ là dân đen.....
    Hey guy,that don't impress me much...sure!​
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thơ Sergei Exenin:
    Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi
    Nhà gỗ thông xanh khoác áo choàng tượng chúa...
    Một màu xanh mát ngắm nhìn thuê thoả
    Một màu xanh tít tắp tận chân mây
    Như một kẻ hành hương từ xa đến
    Tôi ngắm nhìn mãi đồng ruộng của Người
    Bên lối vào le te bên thôn xóm
    Những cây phong gầy guộc lá reo vui
    Ngày lễ thánh nhà thờ trên mỗi nẻo
    Hương mật ong, táo chín toả ngất ngây
    Sau điệu nhảy cầm tay trên cỏ thảo
    Là rộn ràng đến điệu vũ xuân tươi
    Theo lối mòn nát nhàu tôi tất cả
    Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh
    Tiếng cười vang của các cô thôn nữ
    Đến gặp tôi như những tiếng khuyên vàng
    Ôi nếu như thiên thần nên tiếng gọi
    Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường !
    Tôi sẽ đáp:" Thiên đường xin để đấy
    Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương".
    (Thuý Toàn dịch)
    СZда<---Vào đây với Rờ_Bờ

  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái cậu Street_spirit viết cái câu này làm tớ giật mình quá. Ngày xửa ngày xưa, hồi tớ còn học lớp chín (cách đây khoảng sáu năm rùi ), ấy là lần đầu tiên tớ đọc được bài thơ này, chẳng nhớ là trích ở đâu ấy mà chỉ có hai khổ thơ thôi, không có tên bài thơ, không có tên tác giả... Nhưng mà tớ thích quá, bèn cop lại rồi tự đặt tạm cho nó một cái tên là "Ngốc"... sau đó có một vài người chép lại bài thơ này và cũng chép luôn cả cái tên bài thơ do tớ tự đặt ấy... Híc híc, chẳng biết bây giờ cái tên này đã lưu lạc đến đâu rồi nữa, hôm nay lại thấy có người nhắc đến, chẳng biết có phải là do nguồn gốc từ mình ra không... Nếu đúng thì hoá ra tội của mình cũng kha khá đấy nhỉ, híc...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Street_spirit

    Street_spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bố tớ là người đầu tiên đọc cho tớ nghe bài này .....đồng thời còn phổ nhạc cho nó nữa và đặt tên bản nhạc đó là " Ngốc" .Tớ không cho rằng ở đây có liên quan gì đến Hoabaoxuan đâu...vì dù sao bố tớ không phải là bố cậu ...hehe
    Hey guy,that don't impress me much...sure!​
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế thì công nhận là có sự trùng lặp lạ kì thật đấy nhỉ. Chắc chắn bố tớ không là bố cậu rồi, tớ gọi bằng Ba cơ, và ba tớ thì chẳng biết nhạc lý đâu, nhưng làm thơ thì...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lá thư bị đốt cháy
    Puskin
    Thôi từ biệt, lá thư của tình yêu, từ biệt
    Nàng đã muốn. Sao ta còn luyến tiếc!
    Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
    Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta!
    Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy
    Tâm hồn ta không còn nghe, chẳng thấy
    Ngọn lửa tham đã nhận bức thư em...
    Gượm chút nào - Một làn khói nhẹ êm
    Quằn quại, tan đi với lời ta cầu khẩn.
    Vết xi chảy sủi lên, tan hình chiếc nhẫn
    Ôi đất trời, tất cả thế là xong
    Những trang giấy đen còn hãy quăn cong
    Tàn mỏng mảnh còn ghi trăng trắng chữ
    Lòng thắt lại. Tàn thân yêu quý hỡi!
    Một niềm vui nghèo cực xót xa
    Còn lại đời đời trên ngực với ta.
    1825.
    Xuân Diệu dịch

    * Bài thơ này vốn có hai bản dịch, một của Thuý Toàn, một của Xuân Diệu dịch lại theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn. Hôm nay gửi bài XD dịch trướ, bài của TT sẽ gửi sau...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp một bài của Puskin nữa:
    Không đề
    .сли жизнO ,ебя обмане,
    Не пе?алOся, не се?дисO
    ' денO fн
    Dịch thế này ạ:
    Nếu cuộc sống một mai lừa dối bạn
    Cũng đừng buồn đừng giận bạn ơi
    Ngày u tối chắc sẽ qua trôi
    Hãy tin tưởng ngày vui rồi sẽ tới
    Con tim ta sống cho tương lai mới
    Bao bộn bề vất vả chẳng ngại chi
    Tất cả rồi cũng sẽ qua đi
    Chỉ còn lại một tình yêu trong sáng
    Tất cả chỉ là khoảnh khắc, chỉ là giới hạn
    Đau buồn qua rồi, ngày mới sẽ dài lâu.
    Dịch vôij, không hay, có chỗ không sát nghĩa.Thông cảm nhá.
    Kí gì bi h nhể
  8. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Gửi người thương
    Muxa Giamin
    Cũng có thể, sẽ nhiều năm dằng dặc
    Chẳng có thư từ, tin tức về anh
    Bụi nhoà lấp, dấu bàn chân anh bước
    Lối anh qua, cỏ mọc rậm rì xanh
    Cũng có thể y phục đen bất chợt
    Anh buồn rầu hiện giữa giấc mơ em
    Rồi khoảnh khắc anh hôn em vĩnh biệt
    Cứ dần dà theo năm tháng chìm quên
    Như số phận đã sắp bầy định đặt
    Cảnh đợi chờ, căng thẳng nặng nề sao
    Nó luôn cố bắt em tin, luôn nhắc
    Anh không còn, anh đã mất từ lâu
    Để tình em dần cạn, nhưng anh
    Chắc chẳng yêu được ai nhiều hơn thế
    Liệu trong ký ức em hằng giữ
    Có lần nào, anh sẽ phải ra đi
    Chỉ khi đó, chỉ chính giây phút đó
    Lúc muôn đời anh phải tách rời em
    Cái chết mới đánh bại anh vĩnh viễn
    Cướp mất của anh lối trở về nhà
    Khi em vẫn đợi chờ, anh vẫn mạnh
    Giữa chiến trường cái chết phải kiềng anh
    Tinh của em là lá bùa hộ mệnh
    Gìn giữ anh trên mọi nẻo quân hành
    Dẫu anh ngã, nhưng lời thề quyết thắng
    Trọn đời mình, anh chẳng chút đơn sai
    Bởi chắc em sẽ lặng nhìn, trách móc
    Nếu anh về khi chưa hết xâm lăng
    Đường anh đi gập gềnh xa lắc
    Nhưng em hãy hy vọng, hãy yêu anh
    Anh sẽ về: Tình em là bảo vật
    Cứu thoát anh khỏi lửa đạn chiến tranh.
  9. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ
    Xtaixlap Kunhialep
    Chúng ta sống có lâu gì lắm
    Hãy yêu nhau, bằng hữu sưởi lòng nhau
    Tim xin chớ bắt tim lạnh cóng
    Có ít gì băng giá giữa đời đâu!
    Vay thì trả, luôn luôn sòng phẳng
    Lập di ư? Đừng cố chấp gì ai
    Hãy rộng lượng đừng nên nghiệt ngã
    Trước tài năng, và cả sự bất tài.
    Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
    Trên gường bệnh, tiếc nuối trời xanh thế.
    Biết làm sao, nào phải ai có lỗi
    Khi nhân gian đều sống gửi, thác về?
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tuyết trắng rơi - Tuyết trắng rơi....
    Epghenhin Eptusenko - Trần Đăng Khoa dich
    Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
    Như trượt theo sợi chỉ
    Chẳng ai là có thể
    Sống mãi ở trên đời
    Như linh hồn ai đó
    Từ nơi nào xa xôi
    Tan ra thành tuyết trắng
    Từ đất bay vào trời
    Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
    Tôi cũng tan như tuyết
    Nếu chết tôi chẳng buồn
    Cũng chẳng mong bất diệt
    Tôi không phải là tuyết
    Cũng không phải ngôi sao
    Tôi đau có tin tưởng
    Vào phép nhiệm mầu nào
    Tôi vẫn thường vẩn vơ
    Mình từng là ai nhỉ
    Trong cõi đời vội vàng
    Mình đã yêu gì thế
    Vâng, tôi yêu nước Nga
    Đến tận cùng máu thịt
    Yêu dòng sông lũ tràn
    Cả khi vùi dưới tuyết
    Yêu rừng thông, nhà gỗ
    Phảng phất hồn nước Nga
    Yêu những người khả kính
    Pushkin, Stenka
    Tôi vẫn hằng khao khát
    Âm thầm và lặng lẽ
    Muốn hiến dâng nước Nga
    Chút gì, dù nhỏ bé
    Nếu nước Nga quên tôi
    Điều đó đâu có khó
    Chỉ mong sao nước Nga
    Sẽ vững bền muôn thủa
    Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
    Như từ bao thế kỉ
    Thủa Pushkin, Stenka
    Và sau tôi cũng thế
    Tuyết rơi, rơi thêm dày
    Sáng đến chừng nhức mắt
    Cả tôi và mọi người
    Tuyết xoá đi dấu vết
    Nhưng mà tôi vẫn tin
    Dù biết không sống mãi
    Nếu như nước Nga còn
    Thì tôi còn tồn tại....
    (1962)
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 17/05/2003

Chia sẻ trang này