1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ-nguy hiểm hay ích lợi cho một tương lai!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Guest, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Thơ-nguy hiểm hay ích lợi cho một tương lai!!!!

    Dĩ nhiên nó đến văn chương không thể tính tóa lời hay lỗ; hoặc nguy hại hay lợi lạc. Vậy là mâu thuẫn với chủ đề bài này rồi. Nhưng bạn đừng vội phản ứng. Có người nói thơ là nguồn sống duy nhất đời tôi. Rồi cũng có những người nói thơ chôn mất đời tôi. Nguyễn Bính cũng bao lần khuyên là đừng bao giờ vướng mắt vào thi ca vì nó chỉ làm cho suốt đời con người "mang cái số long đong"!!! Lại cũng có một thi sĩ quen thuộc bảo là "thơ thở, thơ thơ, thơ thủ thỉ" chẳng khác nào như một người tri kỷ tâm tình trong quán trọ dừng chân.
    Các bạn!!!
    Mình phải tiếp nhận văn chương nghệ thuật như thế nào cho thong dong đây? Có người nghe xong một bài thơ lòng cảm thấy phơi phới nhưng bắt gặp một tình yêu thơ mộng của chàng trai vừa mới lớn. Chúng ta nên hỏi người ấy xem sao? Rồi cũng có những người đọc xong một bài thơ là cũng có thể nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử (may quá biết bơi nên không sao, thoát chết). Vậy mình cũng nên hỏi người ấy xem? Có thể gai người cùng đọc một bài "Thề non nước" của Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu không chừng. Vậy thì tại sao có hai chuyện xảy ra khác nhau như vậy? Ðó là do cách tiếp nhận thơ của mình thôi. Nghĩa là mình không tiếp nhận một cách khéo léo và thông minh. Hầu hết các bài thơ của các tác giả ra đời mang âm hưởng và nhân sinh quan của họ. Những đau khổ những chán nản của họ chứa đựng trong thơ. Nếu đọc không khéo léo thì chúng bị nhiễm độc và sẽ chết ngay!!! Tự lực văn đoàn ngày trứơc cũng làm cho thay đổi tư duy một lớp người một thế hệ ngày đó. Thì chúng ta thấy sự lợi hại của thơ văn là gì. Một thi sĩ nổi tiếng của Pháp bảo rằng: "Văn chương là vũ khí lợi hại nhất". Thế cho nên chúng ta phải biết tiếp nhận văn chương nhuu thế nào cho có ích.
    Nhìn vào kho tàng văn học Việt Nam quá ít ỏi so với văn học các nước khác; nhưng lúc nào cũng tự xưng là "hơn bốn ngàn năm lịch sử. Rồi đổ thưà dơ lịch sử mà mình mất mác. Nhưng xét lại những năm hoà bình thì những tác phẩm có giá trị hiện nay so với văn học thế giới thì văn học Việt Nam giống như một hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Ðiều này chúng ta phải ý thức nền văn học Việt nam phải coi lại và nhìn kỹ mình hơn. Về phầm cũng như về lượng còn quá ít ỏi. Học hỏi thêm là vấn đề cần thiết.
    Vì lý do duy nhất có những tình trạng trên là do đại đa số người Việt quá dốt tiếng Việt. Mà dốt tiếng mẹ đẻ là một nguy cơ đen kịt của một dân tộc trên mọi lĩnh vực không riêng gì văn chương.

Chia sẻ trang này