Thơ Nguyễn Bảo Sinh Cách đây mấy năm khi đọc truyện ngắn "Đưa sáo sang sông" của Nguyễn Huy Thiệp tôi đã rất thích 2 câu thơ sau của Nguyễn Bảo Sinh: Khi mê bùn chỉ là bùn Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Một thời gian sau tôi vào hiệu sách và mua được 1 tập thơ (rất mỏng và chỉ có T.1) của NBS. Mấy hôm sau 1 người bạn đến chơi mượn về và đánh mất. Đêm nay tự nhiên khó ngủ tôi dùng gúc gồ và tìm được 1 số bài/đoạn thơ mà cá nhân tôi cảm thấy hay nên mang về đây. Chúng ta cùng đọc nhé. Khi yêu cái xích dưới chân Thì xiềng xích ấy là thần Tự do! Tự trói thì gọi là tu Bị trói thì gọi là tù mọt gông! Mê là mê theo cách mê của người Ngộ là mê theo cách mê của mình. Tự do sướng nhất trên đời Tự lừa lại sướng hơn mười tự do! Vợ là thánh chỉ vua ban Có sao dùng vậy không bàn đúng sai! Khi mê bùn chỉ là bùn Ngộ ra mới biết trong bùn có sen Khi mê tiền chỉ là tiền Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm Khi mê dâm chỉ là dâm Ngộ ra mới biết trong dâm có tình Khi mê tình chỉ là tình Ngộ ra mới biết trong tình có dâm! Yêu là nhớ ít tưởng nhiều Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì Yêu nhau đâu bởi hàng mi Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi Yêu là yêu, có thế thôi... Yêu sao giây phút hình như Cho nhau những cái còn chưa của mình Buồn sao hình chạm với hình Đôi bong bóng đụng hồn mình chợt tan. Vô vi quán, quán vô vi Vào trong xem thử có gì mua chơi Ở đây bày cả đất trời Vô vi quán chỉ mời người chân không. Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn Cho nên được gọi là khôn hơn người Em xinh đâu bởi nụ cười Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn. Sang về Cùng chung một chuyến đò ngang Kẻ thì sang bến người đang trở về Lái đò lái mãi thành mê Sang về chẳng biết mình về hay sang?
Hay đấy , ho?i ră?ng : "Xá tay câ?u Đấng vô minh Thinh không đô?ng vọng bóng hi?nh hư vô Bu?n tanh nuôi nơ? Sen hô? Tiê?n thơm cứu rôfi Tâm mơ? , thật không?"