[FONT="] [/FONT] [FONT="]NGẪU HỨNG MIỀN TÂY[/FONT][FONT="] [/FONT] Viết tặng bé H.T.C.Tú Thương tặng Trà Vinh em! Lục bình em một nghìn năm nở tím Sắc không hương mà vẫn thấy nao lòng Em sông nước Hậu Giang về bé bỏng Trà Vinh ơi, em dòng đục hay trong? Xuôi về mãi những dòng kênh bé nhỏ Áo bà ba thấp thoáng những dòng sông Bờ tóc xõa mấy mươi mùa để ngỏ Sóng Cần Thơ, gạo trắng có còn không? Mùa kỷ niệm, anh một lần đứng lại Rach Miễu ơi, chợt nhớ Bến Tre về Người con gái mỏng manh, tình bé dại Thủy chung em nguyên vẹn một câu thề... Đồng Tháp mọc giữa tình em Cao Lãnh Rạch Giá còn uống nước mặn Kiên Giang Sóc Trăng gọi Cần Thơ về nhớ lại Cà Mau quên nhắc tiếng Bạc Liêu rằng... Ôi xứ sở chín dòng sông cuộn chảy! Chưa một lần ghé bước lại về thăm Chợ nổi, miệt vườn... yêu sao đến vậy! Có bao giờ ta biết được em chăng? [FONT="][/FONT]
TIẾNG GỌI Không thể trách một lần ta quên hết Buổi xa xưa như trái chín rụng dần Cành thơ dại nhớ lần đầu chim đến Buổi chim bay cây lá bạc vô ngần Cây lá khóc bởi vì xuân đi hết Chồi lên xanh từ lúc nắng hạ xanh Nàng xuân đẹp ô thiều quang tha thiết! Nỗi xuân buồn nào tím bạc trong anh? Anh nghe thấy không gian trôi vào cõi Tình yêu thương xin trả lại bên người Người gìn giữ và người không chút hỏi... Bởi dung nhan, xiêm áo... nhạt đi rồi! Lòng đất lạnh mấy phen mời mọc đến Lòng hoang vu nhìn ngắm mãi khôn nguôi Lòng xứ sở chẳng thấy đâu bờ bến Lúc cạn lời khát vọng ở trên môi Không kể lể, không buồn đau, không cả... Không ăn năn, không hờn giận ai và... Không oán trách, không dày vò ai đã... Đã xa xôi và đã quá xa vời!... 28/02