1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Hoàng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tga150306, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Tự cảm

    Em
    Vụt đến như sao băng
    Rồi Em lại lẳng lặng
    Dựng bức tường vô hình.

    Tôi
    Vào thế giới lung linh
    Dẫu biết phía sau Em
    Là biển cấm một chiều.

    Em và Tôi
    Muốn nói biết bao điều
    Mà sao không dám nói
    Chắc sợ mình phiêu lưu.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  2. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Trăng khuyết

    Dấu vội nửa vầng trăng
    Cất vội đi nỗi nhớ
    Để khiến Em đừng sợ
    Tình yêu muộn quá Rằm.

    Trăng khuyết vẫn âm thầm
    Trôi qua nơi bến vắng
    Cho đò kia im lặng
    Đợi một người qua sông.

    Người rồi cũng qua sông
    Đò tình rồi hoang vắng
    Đêm sông thu phẳng lặng
    Giát bạc bằng ánh trăng.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  3. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Mùa thu vàng của tôi

    Mùa thu vàng Em ơi đừng lặng lẽ
    Có lẽ nào vô tâm như thể
    Chưa gặp nhau một giây phút nào.
    Chưa thầm thì những điều khát khao.

    Một giờ thôi ta không thể trao
    Để suốt đời mãi còn nhung nhớ.
    Như thế giới kia sẽ luôn rộng mở
    Đón tình yêu vào những vần thơ.

    Biết là sẽ còn mãi đợi chờ
    Dẫu mùa thu vàng thêm nỗi nhớ.
    Thôi đừng buồn và đừng than thở
    Chiếc lá cuối cùng chưa rụng đâu Em.

    Tôi ngước nhìn, chợt nhớ Em thêm
    Mùa thu bỏ đi mình tôi ở lại.
    Nhưng màu vàng vẫn ở bên trái
    Nhắc tôi rằng đã từng có mùa thu.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  4. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Giã biệt

    Tôi khép lại những cánh cửa
    Của một thế giới thật diệu kì.
    Cái thế giới, trong đó, tôi mải miết đi
    Vắt kiệt tình yêu cho người tôi yêu quý.

    Để lại bao yêu thương tôi lặng lẽ ra đi
    Không ngoái lại vì sợ không thể bước.
    Chỉ mang theo một điều ao ước:
    Chân trời xa nơi ấy cũng có Em.

    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  5. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Lặng lẽ

    Tôi lặng lẽ bước chân vào đây
    Chợt bắt gặp biết bao nỗi nhớ
    Anh nhớ màu Phượng thời xa cũ
    Em nhớ về tia nắng ngọt lành.

    Thoáng bắt gặp sợi nắng thu hanh
    Nơi góc phố em từng qua đó
    Bỗng dưng thấy lòng bồi hồi nhớ
    Thế giới này buổi mới quen em.

    Hãy cho tôi nán ở lại thêm
    Thế giới ảo gọi vần thơ da diết
    Dẫu đã gửi những lời Giã biệt
    Vẫn không sao cất bước rời xa.

    Bạn yêu thơ đáng yêu quá mà
    Thế giới này cũng như thơ vậy
    Tôi bước vào và tôi nhận thấy

    Tình yêu luôn tràn ngập nơi đây./.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  6. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Lời cổ tích

    Khi tình không thể trao,
    Đừng nói yêu thương nữa
    Hãy khép lại cánh cửa
    Trái tim Em lạnh lùng.

    Biết còn có nhau không?
    Thế giới này rộng quá.
    Anh như cơn mưa lạ
    Làm ướt vai Em gày.

    Thu vàng gió heo may
    Làm tóc Em rối đấy.
    Cổ tích xưa đã dậy:
    Chớ đứng yên cầu may!
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  7. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Cà phê ngoại ô

    Tôi và Em ngồi đây
    Quán thì vắng, cà phê thì đắng.
    Hai tâm hồn bình yên phẳng lặng
    Hai mắt nhìn nhau, mắt nói gì đâu?

    Tôi nhìn Em, Em lặng lẽ cúi đầu
    Em không nói, mà trái tim Em nói.
    Nó nói điều tôi luôn chờ đợi
    Rằng Em nhớ tôi trong những đêm thâu.

    Em nhìn tôi, tôi lặng lẽ ngẩng đầu
    Tôi không nói, mà chỉ thầm khao khát
    Được ôm Em thật chặt vòng tay,
    Được yêu Em suốt tháng năm này.

    Kí ức cũ ào ạt dâng đầy
    Thấm thoắt đã giữa thu rồi đấy.
    Tôi vẫn vậy, Em vẫn đáng yêu vậy
    Thương nhớ cồn cào dẫu chưa nắm bàn tay.

    Tôi ngồi đây, Em vẫn ngồi đây
    Quán thì vắng, cà phê ngọt đắng.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  8. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Bất chợt...

    Con đường nào Em vẫn ngang qua?
    Mùa thu nào Em thường vẫn nhớ?
    Anh một mình nhìn hoa Cúc nở
    Chợt sót xa mai mốt héo tàn.

    Nếu mùa xuân được chim én dệt đan,
    Nếu tình yêu được thêu bằng nhung nhớ
    Thì Em ơi đừng bao giờ sợ
    Ngày chúng mình bất chợt gặp nhau.

    Nếu gặp anh Em đừng cúi đầu
    Đừng e thẹn và đừng bối rối
    Đừng âm thầm và đừng chờ đợi
    Những lời yêu anh chẳng dám nói đâu.

    Anh sẽ như le lói vì sao
    Chấp chới ở thiên hà xa tít
    Bão Sangxan khiến trời mây mù mịt
    Em kiếm tìm anh suốt cuộc đời em.

    Anh là bão giông mà em chỉ êm đềm
    Anh là ảo mà em thì hiện thực
    Thôi đừng để con tim đau nhức
    Vì thu vàng rồi cũng mau qua.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  9. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Trốn chạy

    Em bỗng lặng lẽ rời xa tôi.
    Như trốn chạy tất cả ngọt ngào và cay đắng.
    Trốn chạy tất cả bão giông và phẳng lặng,
    Ẩn chứa trong tôi đang trực chờ Em.

    Đừng hỏi thêm và đừng nói thêm
    Mọi lời nói giờ chỉ là vô nghĩa.
    Cuộc sống đã ban những nụ cười mai mỉa
    Không khước từ, tôi âm thầm cất đi.

    Thôi đừng yêu, đừng nuối tiếc làm gì,
    Dọn kỉ niệm cất vào ngăn dĩ vãng.
    Em ở đâu cuối trời thu lãng đãng,
    Thoáng nhớ về Thế giới tôi không?

    Có thể làm dịu vết thương lòng,
    Em đã ban cho tôi ngày ấy?
    Hay tôi tự chữa cho mình vậy,
    Biết khi nao tim sẽ lại lành?

    Phơi hồn mình trong nắng thu hanh,
    Biết đâu nắng chợt mang Em tới.
    Lòng buồn tênh, hắt hiu chờ đợi,
    Câu giã từ, nắng từ chối mang theo.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  10. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Em ở nơi đâu?

    Tôi đi tìm Em chứ Em ở nơi đâu
    Cà phê nguội Tôi gục đầu chờ đợi.
    Thoáng đâu đây giọng Em vừa nói?
    Là mơ thôi vì Em đã rời xa...

    Kỉ niệm cũ vẫn xanh mượt mà
    Cánh hoa cũ vẫn vàng như lửa.
    Thoáng bóng ai lướt qua khung cửa
    Phải Em không? Xin chớ cợt đùa.

    Em hãy vào lần cuối tiễn đưa
    Biết khi nao mình còn gặp lại.
    Xóa yêu thương cho vơi sợ hãi,
    Bởi biết rằng không có ngày mai.

    Nuốt ánh mắt để tạc hình hài.
    Môi câm lặng, nghe tim đau đớn.
    Thân xác như hồn ma lởn vởn,
    Em là ai? Và Tôi sẽ là ai?

    Tôi sẽ lang thang như kẻ lạc loài
    Vắng bóng Em Thế giới thành ảo thực.
    Làm sao quên Em trong tiềm thức
    Khi hồn Tôi đã hòa quyện hồn Em./.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013

Chia sẻ trang này