1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Hoàng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tga150306, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Chào Lan33

    Vui vì em ghé thăm nơi này để đọc thơ NH. Hơi ngạc nhiên vì vốn nghĩ em chỉ chú ý đến chủ đề hạt nhân, hạt quả ở bên kia thôi. ???

    Thân mến
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Có lẽ do Lan tui yêu khoa học và yêu thơ ... người khác viết - Và dường như bụi hạt nhân đang làm hư con người cùng câu chữ tiếng việt, nên Lan tui đến trang thơ Nguyễn Hoàng để tìm lại hình ảnh đẹp trong tâm hồn và câu chữ, nếu có gì không phải mong Nguyễn Hoàng bỏ qua cho nha!

    THÂN ÁI!

    --------------------------------------------------------------------------------------
    "Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai" Trịnh Công Sơn
  3. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Cờ người


    Ai mà cấm, nước em đi, như vậy
    Biết đâu mai ngày xuân ấm lại về.
    Dẫu biết rằng có thể thêm vụng dại
    Mà trái tim vẫn hát nhịp cuồng mê…

    Ván cờ người chớp mi là lỡ nước
    Vì tốt sang nên đành thí hèn xe
    Cung tình ái đảo điên vì bỏ sĩ
    Bí nước chơi đành kéo pháo cũ về.

    Cay nghiệt lắm trót yêu không thể hoãn
    Một chữ quên đã cố khắc trăm năm
    Trớ trêu thay mùi thịt da vẫn nhớ
    Khi màn đêm ngã xuống âm thầm.

    Đi qua nhau trong mơ cũng khác
    Chiếu tướng nhau thoáng tiếc nuối mong manh
    Ừ ngày xưa ngây thơ như trẻ lạc,
    Nên giờ đây ôm kỉ niệm thôi đành…

    Vàng nắng mới gọi mùa hè tới
    Tan giá băng xám ngắt vỉa hè.
    Trái tim nào thêm một lần chờ đợi
    Khúc hoan ca hợp xướng loài ve./.
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chơi cờ

    Ta cũng như em trót làm thân con gái
    Vẫy vùng duyên nợ với cuộc chơi
    Tung lên bàn cờ
    Hai màu đen trắng
    Chọn nước đi lúc tiến, lúc lùi
    Em hí hửng đưa quân dàn trân
    Rồi nực cười
    Chị đã bí ..cuộc chơi !
    Em đã thí những quân tốt nhất
    Mà không ngờ con đường rút lúc quay lui ?
    Chị bậm môi nhấc xe chiếu tướng
    Em giật mình huề nhé chị ơi !
    Bàn cờ dở dang
    Pháo sang sông
    Tốt đà phải thí?.
    Em nghĩ gì giữa cuộc đời nghiệt ngã ?
    Mà tạo ra những nước bí ..cho người ?

    Đời là một trận ăn-thua
    Bàn cờ gói trọn câu được mất
    Nếu biết lùi ..em sẽ là người biết thắng
    Có những cuộc chơi thắng bại chẳng riêng mình

    Tôi tần ngần ngắm mãi thế cờ vây
    Buộc rồi thắt ..nút chia như đã mở
    Đoạn tuyệt chi ..khi lòng đang cơn rối
    Nói làm gì ..khi chẳng rút người ơi
    Ngạo nghễ khóc cười
    Chắc chỉ mặt nạ thôi
    Thế trận đúng sai
    Lòng người quay không lối
    Thôi em nhé
    Biết lùi là biết tiến
    Bàn cờ kia bao cao thủ ẩn mình
    Em đừng vì một chút tự tin
    Và chiếu bí ..khi không màn ..quân thí

    Một nước sai
    Một đời ân hận
    Con sáo sang sông
    Con sáo đã sổ l_ồng
    Tấn trò đời là vậy có phải không ?
    Được và mất
    Quay trong cùng thế trân !!!
    Tôi tin em
    Cái đạo người cầm bút
    Em hãy dừng dù chưa hết cuộc chơi
    Để ván cớ cứ mãi vấn vương
    Người đã biết dừng ..khi bàn cờ chống chếch.

    Lathu sáng sớm 26/01/2008
  5. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Trăng non

    Trăng non như thể ai cắn ngập,
    Khuyết cả lung linh tấm ngọc ngà.
    Xá chi lúc này trời cao thấp,
    Ta muốn bay lên cùng trăng xa./.

    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  6. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    HOÀNG HÔN

    Mình em hoàng hôn vắng
    Nghiêng mênh mông biển trời
    Chợt nghe lòng muốn nói:<

    “Mãi yêu anh mà thôi”…
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  7. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Ngày lễ Vu lan

    Ta hóa thân bằng lửa hiếu sinh,
    Sụt sùi hương khói ngày dâng lễ.
    Vàng mã thực lương lòng con trẻ
    Gửi đến nơi xa ơn thành sinh.


    Lơ lửng tàn tro dầy kiếp khổ,
    Nghiệp khó sức tận đành khoanh tay
    Thản nhiên lặng sống đời khốn khó,
    Ngày Rằm ngửa mặt khấn ơn đầy.


    Rượu nhạt đưa linh về cõi lạc,
    Nước trong tưới mát hồn âm u.
    Gạo trắng khỏa vơi lửa đói khát,
    Muối mặn ơn sâu vợi thiên thu...


    Quanh năm đợi trọn ngày hiếu lễ
    Phú quý mọn hèn nghĩa chi đâu.
    Thấp cao quỳ lạy ai cũng thế,
    Trời đất lắng nghe ta cúi đầu./.

    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Đọc thơ, em thấy chủ topic rất giàu ạ. :)
    Em cũng có một thắc mắc nho nhỏ là ở khổ đầu, sao tác giả không dùng chữ "sinh thành" (em nghĩ sẽ "thuận" hơn về nghĩa và vần)? Chắc phải có lý do riêng phải không ạ?
    Em xin lỗi, nếu có điều gì không phải, mong tác giả Nguyễn Hoàng bỏ qua cho nhé!
  9. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Chào MaybeU

    Rất vui khi em ghé qua và đọc topic này. Ở khổ thơ đầu tác giả không dùng chữ "sinh thành" mà lại dùng "thành sinh" chỉ là cú pháp nhằm "thuận" hơn về vần mà nghĩa không thay đổi. Vần và giai điệu của khổ thơ đầu được hình thành và đảm bảo bởi âm "inh" trong câu mở đầu và câu kết; âm "ê" ở câu 2 và câu 3. Việc dùng cú pháp này chẳng có gì mới trong thơ Nguyễn Hoàng nói riêng và thơ thất ngôn tứ tuyệt nói chung; và do đó chẳng có lý do riêng nào MaybeU à. Hi vọng em sẽ đọc nhiều hơn để cảm nhận đầy đủ hơn về thơ Nguyễn Hoàng.
    Chúc em luôn vui và hạnh phúc.

    Thân mến
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn tác giả đã nhắc em nhớ niêm luật thơ thất ngôn tứ tuyệt! Câu hỏi của em thật ngô nghê quá phải không?! [:P]
    Nhưng sao tác giả Nguyễn Hoàng không thử "cách tân" một chút để thơ mình "thoát hơn", thể hiện được tâm hồn, cảm xúc, khao khát nội tâm, để thơ gắn với hơi thở cuộc sống nhiều hơn ạ? Ví dụ thật nhỏ thôi như câu thơ cuối ở khổ đầu, nếu giữ nguyên chữ "sinh thành", em là nguời đọc, em thấy vần thơ "mềm" hơn, "nuột" hơn, lại không bị trùng hai chữ "sinh" ở cuối.
    Đấy là em nói thế, chứ dĩ nhiên là mỗi người có quan điểm riêng về thơ của mình. Nếu tác giả thấy không phù hợp thì cứ mặc kệ mấy điều em nói ạ. :D
    Em cũng từng đọc nhiều bài thơ của Nguyễn Hoàng rồi ạ, có điều không dám quấy quả, vì qua thơ, thấy tác giả rất hiền, sợ khuấy động không gian trầm lắng, vơi đầy của tác giả. :P Theo cảm nhận của em thì ở trang cuối này (trang em đang pót bài), nội tâm tác giả có đôi chút đổi khác và vì thế, mà em nhìn thấy được, dù rất nhỏ thôi, một con người Nguyễn Hoàng khác với cảm nhận mà em đã từng có. Không biết có đúng không hay thực ra tác giả vẫn thế, mà em không biết. :P
    Cám ơn tác giả vì lời chúc rất ý nghĩa! [r32)]
    Em cũng chúc tác giả luôn vui, gặp những điều tốt đẹp!

Chia sẻ trang này