1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Hoàng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tga150306, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Bước qua mùa...


    Thu còn đâu lá mà bay nữa
    Chỉ vài cành khô khẽ đung đưa.
    Khi chiều buông muộn mưa lất phất
    Góc phố chân ai bước qua mùa.

    Khăn tím bờ vai lùa dưới tóc
    Áo choàng gót chân tà bay cao.
    Có bâng khuâng gì môi mọng ấy
    Cho thu nán lại nghe xạc xào.

    Ta thoáng qua thôi không ngoảnh lại
    Hương cốm thướt tha chợt níu chân.
    Hình như sắc sen vương trên má,
    Ánh mắt nghiêng nghiêng như quá gần.

    Khuất bên góc phố đàn ai thử
    Từng nốt gõ vào thu chiều nay.
    Men yêu cuộc sống chưa ngấu hết
    Mà hồn ta chừng ngật ngưỡng say./.
    [COLOR=#ccccf][/COLOR]

  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Vậy là e có người bắt đền chứ hổng phải là cảm xúc không đi hoang hơn thế nhen :)
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    NH lại vui tính rùi.
    Nàng QH (Quỳnh Hương - tác giả truyện Trái Tim của Sói) chính là nàng neuthiphainoi ấy mà! [r2)]
  4. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    @Monaco

    ơ, thế đúng là cô ấy đó ư? để hôm nào NH gọi hỏi QH mới được !!!


    Nhân tiện pots luôn mấy dòng mới vậy:


    Tại ông trời ?

    Ôi trời em cứ hỏi
    Tại sao và Vì sao ...?
    Tình mình như cúc áo
    Vừa đứt rơi chỗ nào.


    Cố kiếm tìm sục sạo
    Xem tình khuất nơi đâu
    Thở dài lòng thầm bảo
    Giá cởi ngay từ đầu!


    Mưa đầu nguồn thành sông
    Nắng cuối nguồn cháy lá.
    Thoáng xanh xao gò má
    Em thành Nàng thơ buồn.


    Thật khó trả lời luôn
    Bâng quơ điều em hỏi.
    Ai là người có lỗi
    Có lẽ tại ông trời./.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472

    ơ, thế mà em tưởng NH lên blog của QH trộm ảnh về ghép thơ chứ :))
  6. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    TAN VỠ...

    Em đứng tựa quá khứ
    Chông chênh miền nhớ anh
    Nhìn chiếc lá xa cành
    Trái tim dồn đau thắt.


    Rồi ngày mai lạc mất
    Anh giữa đời bao la.
    Ảo ảnh anh sẽ thật
    Biết khi nao nhạt nhòa?...


    Quay vào căn phòng cũ
    Hương nồng chưa kịp phai.
    Ngọn đèn vàng vẫn thức
    Như đang đợi chờ ai.


    Tình yêu in hình hài
    Trên gối chăn còn ấm.
    Vỡ tan bình hoa ly

    Hạnh phúc em vừa cắm./.
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
  7. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Bài Thơ Kỷ Niệm

    Tác giả: Trường Phi Bảo & Nguyễn Hoàng

    Tôi và Em ngồi đây
    Quán thì vắng, cà phê thì đắng.
    Hai tâm hồn bình yên phẳng lặng
    Hai mắt nhìn nhau, mắt nói gì đâu?


    Tôi nhìn Em, Em lặng lẽ cúi đầu
    Em không nói, mà trái tim Em nói.
    Nó nói điều tôi luôn chờ đợi
    Rằng Em nhớ tôi trong những đêm thâu.


    Em nhìn tôi, tôi lặng lẽ ngẩng đầu
    Tôi không nói, mà chỉ thầm khao khát
    Được ôm Em thật chặt vòng tay,
    Được yêu Em suốt tháng năm này.


    Kí ức cũ ào ạt dâng đầy
    Thấm thoắt hạ đã qua rồi đấy.
    Tôi vẫn vậy, Em vẫn đáng yêu vậy
    Thương nhớ cồn cào dẫu chưa nắm bàn tay.


    Tôi ngồi đây, Em vẫn ngồi đây
    Quán thì vắng, cà phê ngọt đắng.



    Tôi ngồi đây, đối diện cùng anh,
    Phía trước mặt tách cà phê đặc quánh.
    Anh ngồi đó, hồn chia hai mảnh,
    Một mảnh vui trong nửa mảnh buồn.


    Chẳng ngôn ngữ nào diễn tả hết yêu thương,
    Hai đứa đành cúi đầu mà im lặng,
    Chẳng có lời nào thâm sâu nghĩa nặng,
    Tách cà phê cũng quên mấy thìa đường.


    Tôi ngắm anh cho thỏa những vấn vương,
    Anh ngắm tôi cho trọn đường nhung nhớ
    Mưa trên phố hay lệ sầu rụng vỡ,
    Nhắc hôm nào...chuyện xa lắc...xa lơ...


    Thời gian trôi, sự đời như giấc mơ,
    Cái nắm tay chưa bao giờ được nắm,
    Chỉ thầm thương vạt áo dài say đắm
    Gót em đi hoa **** cứ dập dìu.


    Cà phê đắng, như giọt đắng tình yêu,
    Giờ gặp lại buổi xế chiều nắng tắt.
    Ngồi bên nhau, lời giấu lời im bặt,
    Trong thâm tâm riêng khoảng trống đợi chờ...



    Tình Yêu Và Cafe

    Tác giả: Song Nhi

    Em đã từng đọc rất nhiều bài viết về cafe, thực tế có lãng mạn cũng có, người ta ví von cafe tương đồng với nhiều thứ trong cuộc đời. Em cũng không biết nữa bởi cafe không phải thứ thức uống em yêu thích nên không quan tâm hay để ý lắm. Cho đến một hôm anh nói với em rằng: ''Ngày nào anh cũng uống cafe không dưới một lần nhất là buổi sáng thì không thể thiếu được''. Thế là em viết entry này dành cho anh, người đàn ông cafe của em.
    Anh thích uống cafe pha Phin em biết rõ điều đó nhưng có bao giờ chính anh tự hỏi tại sao không ? Anh sẽ nói rằng dĩ nhiên là bởi vì nó nguyên chất mình có thể tự pha theo gu riêng và đo lường uống bao nhiêu. Tình yêu cũng đơn giản vậy thôi như cafe Phin chúng ta không thể thúc giục hay bắt ép nó nhanh hay chậm theo ý của mình, nếu muốn có một ly cafe ngon chỉ còn cách chờ đợi và cho thời gian.
    Có những thứ tình cảm đắng chát, sặc mùi đau khổ đày đọa nhau họ có thể yêu cái tôi hoặc tính sở hữu qúa lớn đây chính là loại cafe không đường anh ạ; loại cafe này rất ít người uống được và nó có thật sự ngon không thì chính người uống thấu hiểu rõ. Có người uống vì họ quen cái lạ, có người uống vì muốn tạo cho sự chú ý nơi người khác và có người uống vì thấy người ta uống nên bắt chước thế thôi.
    Cũng có những tình cảm người ta lao vào nhau như thể không có nhau họ không sống nổi, ồn ào náo nhiệt và một thời gian sau họ xa nhau nhanh chóng cũng giống khi họ đến và lắm lúc tự hỏi lẽ nào ta đã từng yêu hoặc sao mình có thể yêu người như vậy nhỉ ? Đây chính là ly cafe được uống vội vàng như một cốc nước chẳng kịp biết mùi vị nó ra làm sao. Ngược lại với điều em vừa nói có người lại yêu để đó, yêu cho có với người ta và mắt vẩn liếc tìm xem có đối tượng nào tốt hơn không. Một thời điểm nào đó khi tình yêu thoát trào, một là họ chia tay nhau hay là gắng gượng với thứ tình cảm nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn, đây là ly cafe được uống qúa chậm đến nổi nó nguội người thì bỏ đi người thì tiếc nên thôi gắng gượng uống.
    Cafe có thể hâm nóng anh à, tình yêu đó cũng có thể hâm bằng một đám cưới, nhưng cafe hâm lại mùi vị dĩ nhiên không như nguyên thủy và một cuộc hôn nhân không có tình yêu đủ mạnh thì hạnh phúc vẩn mãi là cái đèn treo trước gió. Đành rằng tình yêu phải hiện diện lãng mạn, hôm nay người ta có thể váy áo rực rở trong hôn lễ nhưng ngày mai người ta phải trút bộ cánh công chúa, hoàng tử đó để trở về đời thật và đối đầu với cuộc sống hiện tại. Tựa ly cafe ngon là một ly cafe có lượng đường ngọt vừa đủ nếu quá ngọt với những lãng mạn thì em tin chẳng thể uống nổi và như thế thì không còn là cafe nữa.


    Tình yêu đến một cách tự nhiên và do tự chính mình tìm thấy chính mình pha chế vẩn là thứ tình yêu cafe ngon nhất. Còn những mối tình sắp đặt và đối phó theo dạng: ừ thì thấy người ta cũng tốt nên thì yêu trước tìm hiểu sau. Hoặc thôi mình cũng không gì nổi trội thì không dám mơ tưởng cao xa người ngang ngang như mình là tốt nhất; đây chính là cafe pha bằng máy mùi vị y chang nhau và hàng loạt, không tệ nhưng cũng không có gì lạ tựa vô số cuộc hôn nhân nhìn thì ổn đấy nhưng có bao giờ họ nghĩ họ từng dám cháy hết mình cho một tình yêu không và họ có yêu nhau thật không ? hay đó là thói quen và gắn bó với nhau bởi những hệ lụy khác để một ngày nào đó họ gặp một loại cafe thứ ba sẽ có điều gì xãy ra đây. Nhẹ thì '' say nắng '' nặng thì uống trộm hoặc họ cố quay về ráng uống tiếp ly cafe pha bằng máy với cái vị ngày càng nhạt.
    Nếu ai cũng là những cậu ấm, cô chiêu sinh ra trong nhung lụa hoặc chàng là tổng giám đốc nàng là người đẹp mê hồn thì không có gì để nói ở đây, hẳn là sẽ xuất hiện một dạng tình cảm trên phim ảnh bởi chính đó là cafe hoàn tan 3 in 1. Nhưng mấy ai dám nói là cafe đó ngon hơn cũng như ai dám bảo cuộc hôn nhân đó không đổ vỡ mà hình như em thấy tỉ lệ đổ vỡ còn cao hơn tựa như cái ngán khi thừa ngọt ngào của sữa và không phải mất nhiều thời gian pha người ta không thấy tiếc nuối khi từ bỏ. Nếu cho em chọn lựa em vẩn chọn cafe Phin em thích con người ta cùng nhau đi qua nhiều thứ để hiểu và trân trọng những gì mình có hơn.
    Có thể chúng mình khác xa nhau khá nhiều về môi trường sống, tính cách, công việc và vô số điều. Sẽ không ít lần em phải khóc vì chuyện của mình và cũng có vô số lần anh rũ người bạn thân đi nhậu và không ít lần em nhủ rằng không yêu anh nữa. Cũng như lắm khi anh nói cùng người bạn ngày mai không cần em nữa, rồi sáng hôm sau khi chúng ta bật máy điện thoại lên và nghe câu: I'm sorry ....từ đối phương của mình để hiểu rằng chúng ta tựa như đường và cafe khác biệt nhau nhưng chúng ta có dám hoà ra tan vào nhau không để tạo thành một thức uống ngon. Chúng ta có dám chấp nhận cái hay cái dở của nhau và có nghĩ sẽ bù khuyết cho nhau không?


    Anh đừng hỏi tình yêu với em ra sao và thế nào, thì anh cứ như pha ly cafe buổi sáng , cho vừa đủ lượng cafe và nước, chờ đúng thời gian để cafe được ngon nhất bỏ đúng tỉ lệ đường phù hợp và uống nó một cái trân trọng thi vị mà không phải là trãi nghiệm anh nhé, chỉ thế thôi.
    Em biết khi yêu người ta thường ích kỷ muốn người yêu luôn coi mình là người quan trọng, em không cho mình là ngoại lệ nhưng em không bao giờ hỏi anh: Anh chọn em hay cafe. Bởi nhỡ anh chọn cafe thì rõ khổ, mà yêu ai là yêu cả cái người ta có phải không anh ?
    Vậy thì ... này anh ... anh có thể yêu em như cafe không? tức là không thể thiếu trong mỗi ngày .
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
  8. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Còn ai mong chờ

    Có phải không còn đợi chờ gì nữa
    Khi chúng ta đã xa nhau thật rồi?
    Thế giới phân chia mỗi người một nửa
    Chỉ riêng anh cất dấu được làn môi.

    Ngày chuyển mùa trời đã se lạnh rồi.
    Chút nắng thừa của em còn sót lại
    Anh nhặt về ủ lòng trong đêm tối
    Cho trái tim quên nỗi nhớ dẳng dai.

    Chẳng dìu nhau đi như kẻ lạc loài
    Đành ở lại với chia phôi hai nửa.
    Cuộc tình ấy nào đâu ai thương hại
    Có nghĩa gì khi cho nhau lời hứa.

    Rồi một ngày ta thốt lời bào chữa
    Về những đam mê thuở ấy dại khờ.
    Biết là tim vẫn còn đang thắp lửa
    Mà đành xa như thoáng một giấc mơ.

    Ta đã xa nhau còn ai mong chờ?./.
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
  9. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    YÊU THƯƠNG MONG MANH

    Buổi sáng Noel trong nắng ấm dịu dàng,
    Lòng chợt nhớ em thật nhiều, mênh mang.
    Những lời ca yêu thương âm vang trong nắng.
    Cuốn anh đi với nỗi nhớ em thầm lặng.

    Anh biết tình yêu thật mong manh,
    Vẫn nhớ thiết tha bàn tay em và những nụ hôn ngọt lành.
    Ôi khát khao được yêu em mãi thế,
    Cho dẫu ngày mai nhìn em lần cuối không thể.

    Sẽ mang theo khuôn mặt em rạng rỡ nụ cười.
    Để trái tim ấm nồng ngày giá rét
    Dù dấu yêu ơi em nào đâu biết
    Tình vẫn đẹp dẫu quá mong manh.

    Người yêu hỡi tóc nào còn xanh
    Nào có thể bên nhau mãi mãi
    Trái tim này sẽ hoài khắc khoải

    Hát cho em bài Giáng sinh an lành.
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
  10. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Chiều đông.


    Ôi cái lạnh một chiều đông lặng lẽ
    Thổi từng cơn giá buốt bất ngờ.
    Cuốn theo cả những đam mê tuổi trẻ
    Bỏ lại đây hồn lữ khách bơ vơ.

    Găng len dấu những ngón gầy vô cảm
    Áo khoác xù cố giam hãm nhiệt tim?
    Dấu yêu ơi ở nơi nao xa thẳm
    Để mắt kia cứ nâu thẫm kiếm tìm?

    Sương bảng lảng Tây Hồ đông cứng lại.
    Chiếc thuyền câu cũng rúm ró rập rình.
    Môi ai đỏ ban nụ cười thư thái
    Ta ngỡ như vừa mới đón bình minh.

    Năm sắp hết Tết cận kề cuối phố
    Lăng tẩm kia vĩ nhân ngủ bình yên.
    Người chắc mơ những cánh đào rực rỡ
    Cho nhân gian vui xuân ấm mọi miền./.

Chia sẻ trang này