1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói câu nào cho anh hiểu lòng em
    Muốn nói yêu anh nhưng chỉ sợ anh ....... ừ
  2. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Post mấy bài thơ của Vi Thuỳ Linh cho vui nhỉ:
    Từ phía ngày nắng tắt
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt
    Ánh mắt anh ?" không ?" bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    Đôi mắt anh
    Đắm đuối mắt em
    Đôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người.
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hoà trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống?
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viễn
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hoá sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
    Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc.
    Những im lặng
    Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
    ?oEm có thể chết nếu bị anh phản bội??
    Khi bị phản bội
    Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình
    ?Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
    Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
    Sửng sốt và ngưỡng vọng?
    Bỗng nhiên
    Anh thay đổi!!!
    ??..
    Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
    Trước biển đêm
    Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
    ?oCon người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin?(?)
    Nhưng tại sao tại sao tại sao
    Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
    Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.
    Dấu vết
    Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích?
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
    Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
    ********
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Post mấy bài thơ của Vi Thuỳ Linh cho vui nhỉ:
    Từ phía ngày nắng tắt
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt
    Ánh mắt anh ?" không ?" bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    Đôi mắt anh
    Đắm đuối mắt em
    Đôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người.
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hoà trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống?
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viễn
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hoá sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
    Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc.
    Những im lặng
    Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
    ?oEm có thể chết nếu bị anh phản bội??
    Khi bị phản bội
    Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình
    ?Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
    Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
    Sửng sốt và ngưỡng vọng?
    Bỗng nhiên
    Anh thay đổi!!!
    ??..
    Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
    Trước biển đêm
    Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
    ?oCon người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin?(?)
    Nhưng tại sao tại sao tại sao
    Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
    Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.
    Dấu vết
    Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích?
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
    Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
    ********
  4. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Và thơ của một người có phong cách cũng khá giống Vi Linh:
    Tự hỏi mình.
    Anh quay lại
    Viên thuỷ tinh chẳng còn nguyên vẹn
    Ngọt ngào và say mê
    Anh nồng nàn và đầy bí ẩn?nhưng?
    Có còn chút gì chân thật của hôm qua?
    Có còn là anh của em và chỉ của em thôi?
    Vòng tay ấm áp trói giữ sự lo sợ
    Em chỉ dám sống cho ngày hôm nay
    Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
    Và ngày mai
    Hoặc có thể một ngày nào đó
    Hoặc có thể em
    Hoặc có thể anh
    Hoặc có thể chúng mình sẽ đi tiếp
    Một mình.
    Say
    Ngửa cổ lên nhìn đời
    Lệ sẽ chẳng trào ra
    Mà lặn cùng nước mắt
    Là chút đắng trong lòng
    Ừ, biết là phải thế
    Sao chẳng thể cầm lòng
    ?từ trong đáy
    Trào dâng dòng lệ cay.
    Đời này mươi năm nữa
    Biết ai tiếc ai thương
    Có khi nhìn người cũ
    Bất giác tự mỉm cười.
    Nguyễn Lưu Ly
  5. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Và thơ của một người có phong cách cũng khá giống Vi Linh:
    Tự hỏi mình.
    Anh quay lại
    Viên thuỷ tinh chẳng còn nguyên vẹn
    Ngọt ngào và say mê
    Anh nồng nàn và đầy bí ẩn?nhưng?
    Có còn chút gì chân thật của hôm qua?
    Có còn là anh của em và chỉ của em thôi?
    Vòng tay ấm áp trói giữ sự lo sợ
    Em chỉ dám sống cho ngày hôm nay
    Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
    Và ngày mai
    Hoặc có thể một ngày nào đó
    Hoặc có thể em
    Hoặc có thể anh
    Hoặc có thể chúng mình sẽ đi tiếp
    Một mình.
    Say
    Ngửa cổ lên nhìn đời
    Lệ sẽ chẳng trào ra
    Mà lặn cùng nước mắt
    Là chút đắng trong lòng
    Ừ, biết là phải thế
    Sao chẳng thể cầm lòng
    ?từ trong đáy
    Trào dâng dòng lệ cay.
    Đời này mươi năm nữa
    Biết ai tiếc ai thương
    Có khi nhìn người cũ
    Bất giác tự mỉm cười.
    Nguyễn Lưu Ly
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Đi Qua
    Vi Thuỳ Linh
    Em gặp mình
    Qua hợp âm giấc mơ
    Màu xanh mơ ước
    Sao trời phiêu linh
    Vòm đêm vỡ sáng
    Vầng trăng mê mải tròn đầy...
    Đêm rơi qua dải khăn mây
    Gió đợi chở nhau thơ thác
    Nảy đọt yêu thương
    Lớn trên tay những mầm khao khát
    Khẽ về sắc cỏ thanh miên...
    Và bình minh thở phía trời xa
    Ngày lên ! Giấc mơ tung cánh
    Không gian mở bao đường tuyệt đích
    Mùa về thức đợi riêng em
  7. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    HỒI ỨC TUỔI 20
    Có một lần ta vụng dại làm thơ
    Vội xăng xái nhận mình là thi sĩ
    Người bằng thơ đến cùng ta trong ý nghĩ
    Ta giật mình, ừ nhỉ cái ngày qua
    Ngày ấy gần ngày ấy chưa xa
    Ta hai mươi còn người mười chín
    Ta những tưởng đến một người thầm kín
    Quá khạo khờ thành thật đến ngu ngơ
    Yêu tin người ta tin cả giấc mơ
    Lòng sùng kính khi tin vào điềm báo
    Háo hức đợi chờ, khi hoa quỳnh căng cánh ngậm vầng trăng
    Người biết không ta đã tưởng rằng
    Soi trong mắt là lời đầy đủ nhất
    Nên vụng về làm biến mất một nhành hoa
    Ngày ấy gần, ngày ấy chưa xa
    Ta trót nhói một niềm đau lấp lánh
    Ta là chim đại bàng bất hạnh
    Thạch Sanh giương cung, mũi tên ghim dưới cánh nhỏ máu hồng
    Ngày ấy gần người có nhớ không
    Ta hạnh phúc trước những điều lấp lửng
    Ta nhảy nhót cùng trái tim trong ngực
    Ta vuốt ve cái bóng của riêng mình
    Nắng xuyên dài phút cuối của bình minh
    Giọt nước chắt như giọt sương sớm ấy
    Giọt nước vỡ trong gương ta nhận thấy
    Người khắt khe như một quan toà
    Ngày ấy gần ngày ấy chưa xa
    Ta bồng bột còn người sâu sắc
    Chắc người sợ những gì văn hoa nhất
    Bởi cuộc đời đâu phải như thơ
    Ta dại khờ bởi ta quá mộng mơ
    Người chẳng để ta một lần sám hối
    Người quay đi ta nhận lỗi với hoa hồng
    Có một lần người có nhớ không
    Quay lại đi em hỡi ta chờ mong?
    (Trần Quang Dũng)
  8. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh đã có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em???
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng trách đau vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa
  9. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu phải là phút giây nông nổi
    ?oEm dại dột, em trẻ con, em yếu đuối??
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là thật
    Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lời anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Đến bên nhau bằng những dối lừa

  10. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Có một thời
    Em đã yêu anh!
    Yêu âm thầm....
    Yêu mà không dám nhận
    Gió cứ thổi suốt đường dài vô tận
    Vô tình nào biết có người thưo*ng....
    Bụi cát thời gian hoá thạch yêu đưong
    Mùa bão nổi tan vào kỷ niệm
    Anh trở lại lối xưa tìm kiếm
    Trong hoang vu hoa tím đã phai màu.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này