Thơ ở vườn nhà (3.0) Say ! tìm không thấy cái 1.0 và 2.0 bèn mở 3.0 .... Không biết thơ là nghệ thuật ngôn ngữ Ego ah ! Không biết Văn là Nghệ thuật gì nhỉ ??? Tao say vì phải say . Vì thằng butsat tức Hà Dũng Hiệp nó ốm ngủ miẹ rồi ! Say thì có vài việc cần phải làm ... 1 . uống tiếp 2.vào nhà Wc 3. làm thơ tao chọn option 3 Như hôm nay gió mùa đông xé tàn tạ ngực áo rét từ nội tạng thổi lạnh khôn nguôi Như những ngọn phi lao xé nát trời đêm bão Như tao một mình đang bơi giữa ngàn khơi Sao mưa cứ rơi , cứ rơi xuống đầu tao ( trích Travis ) Sao những con mắt cứ nhìn tao cứ nhìn tao cả khi tao đang ngủ giá mà tao ngủ được một đêm cho tròn trịa Sao ngày mai những ảo ảnh hoang tàn ...? Tao say Như tao đã say như say rất nhiều lần mơ thấy Biển mình tao đêm mình tao yêu mình tao chó cũng cắn mình tao Giá mà có mình tao sống mình tao uống và một mình tao say Nhưng đâu đẹp thế không rượu vẫn có khối thằng say say đêm say ngày say vật vờ say Nếu đây là thơ là vì nó đã say
Thơ thẩn xong rồi, ngủ đê. Mai họp có phong bì, alo bà con đi cafe. Quote lại thơ chuối. Mai tỉnh táo đọc lại xem, nó chuối kiểu gì, mắn hay tây, hay ta hay... lung văn tung . Như hôm nay gió mùa đông xé tàn tạ ngực áo rét từ nội tạng thổi lạnh khôn nguôi Như những ngọn phi lao xé nát trời đêm bão Như tao một mình đang bơi giữa ngàn khơi Sao mưa cứ rơi , cứ rơi xuống đầu tao ( trích Travis ) Sao những con mắt cứ nhìn tao cứ nhìn tao cả khi tao đang ngủ giá mà tao ngủ được một đêm cho tròn trịa Sao ngày mai những ảo ảnh hoang tàn ...? Tao say Như tao đã say như say rất nhiều lần mơ thấy Biển mình tao đêm mình tao yêu mình tao chó cũng cắn mình tao Giá mà có mình tao sống mình tao uống và một mình tao say Nhưng đâu đẹp thế không rượu vẫn có khối thằng say say đêm say ngày say vật vờ say Nếu đây là thơ là vì nó đã say Được codet sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 20/12/2006
Làm gì còn ai khác nữa đâu mà chả "cứ nhìn tao", "cứ rơi vào đầu tao" Nhưng mà bài thơ say này hay đấy Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 21/12/2006
Và em nở nụ cười miền sơn cước Xanh như mạ trên đồng Rồi xanh cả núi anh Em đã nở nụ cười miền sơn cước Như rĩu nặng bao ngày anh hành khất Như vai anh thâm tím một vết hằng Như sự im lặng òa tiếng thét Như nụ em cười trên núi cao Ngày em nở nụ cười miền sơn cước Là ngày anh gục ngả trên anh Có tiếng gió hay hơi thở vội vàng Vốc cả núi xa cả đời anh Anh nhắm mắt với nụ cười sơn cước Anh nhắm mắt vì anh cần nhắm mắt Cho mơ hồ cho hoang tàn tất cả Cho tháng ngày trôi qua trong tối tăm Trong xa xăm trong tít tắt mịt mờ Và cho anh bừng sáng nụ cười miền sơn cước Anh dừng chân yên nghỉ một nắm mồ Vết son đỏ thấm sâu vào bia đá Thân xác anh tan chảy ở ngàn khơi Núi xanh vì rất xa Anh hao gầy như anh từng là núi