Thơ ơi ! Thơ ơi ! Ta là một kiếp lãng du Bởi ta đây có căn tu em à ! Đã qua thời ấy từ lâu Đến nay ta ngỡ ẩn sâu tất lòng ! Em là một mớ bòng bong Cho ta lại cứ lòng vòng đó thôi Gió theo gió mây theo mây Còn ta đây biết theo ai bây giờ ?
hễ ai mà muốn lãng du bắt buộc pahỉ có căn tu cả à??? à à thời ấy đã qua thế lên nó lại ẩn ra cõi lòng nữ nhi là mớ bòng bong cớ gì bác lại lòng vòng qua chơi??? gió mây theo cũng hụt hơi để rồi ngắc ngoải giữa đời...theo ai