1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phạm Thị Ngọc Liên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duong_chieu_la_rung, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thơ Phạm Thị Ngọc Liên

    BIÊ?N CÓ CO?N MA?U XANH

    Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại
    ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa
    mặt trời vàng hoe
    tim tôi xanh như núi
    mà chiều ập xuống thật nhanh

    Mà tình lạnh ngắt thật nhanh
    chân chưa thả chân trần
    tay chưa vùi xuống cát biển
    chưa được hôn tôi
    người đã gọi về

    Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo
    tôi nằm trong nỗi buồn của tôi
    muốn bơi mà không được
    muốn nói mà không được.

    Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia
    nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực.


    HIẾN DÂNG

    Giống như cơn bão biển
    Anh trùng trùng ngôn từ yêu
    Khiến em chết đuốI
    Tháng sáu trờI mưa
    TrờI mưa?
    TrờI mưa?

    Lãng mạn như trong chuyện cổ tích
    Anh ướt đầm sau mưa
    Hôn em nụ hôn bỏng cháy
    Đêm ơi
    Đêm đến từ đâu ?

    Em bàng hòang ngôn từ yêu
    Đã lâu không nói
    Trùng trùng bão biển cuốn xô em

    Ôi
    Vì tình yêu đôi ta
    Em sẵn lòng chết đuốI
    Em sẵn lòng cùng anh phiêu lưu

    Em sẵn lòng hiến dâng em
    Cho cuộc tình không định trước
    Vì tình yêu chúng mình
    Không định trước
    Ngày sau?


    LỜI MƯA

    Mưa thác lũ lòng ta
    Chảy tràn đường phố
    Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua

    Những ánh nắng trở về chốn cũ
    Lửa của đời ta cũng nguội tàn
    Ôm một mối tình riêng trống rỗng
    Mưa đã làm đầy thêm nỗi cô đơn

    Mưa thác lũ chỗ ngồi
    Ngày sau ai còn ngóng ta
    Ngóng một lời hò hẹn
    Giọt nước mắt này
    Xin tặng cho nhau...

    Em sẽ không bao giờ quên anh
    Như mưa không ngừng từng mùa
    Mỗi năm đều trở lại
    Riêng cuộc tình buồn
    Đi mãi
    Chẳng ngừng đâu...
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH TRONG CHIỀU
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời ?
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao ...
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
    Nước mắt đã khô
    Giá như anh có một lần nhìn được !
    Nhưng,
    Con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài
    Chẳng có ai nghe ...
    Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân
    phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời ...
    KHI ANH Ở XA
    Trong giấc ngủ không anh mà vẫn có anh
    những sợi tóc của em êm và mềm
    trên bờ vai chờ đợi
    Giấc ngủ đu đưa như ru
    Nơi em đi theo anh qua những con đường
    những ngõ hẻm
    nơi đồi núi nơi biển xanh
    nơi con đường rừng già đầm bụi
    nơi em vừa là đứa trẻ vừa là đàn bà
    trong nũng nịu và âu yếm
    Anh vừa là đứa trẻ vừa là đàn ông
    trong ngọt ngào và ích kỷ
    anh đem cho em đoá hồng này
    chiếc gai này
    hồn nhiên như tình yêu
    Những lúc anh ở xa và em không anh
    gió như lẫn mùi mồ hôi của anh bên cạnh
    nắng như lẫn hơi ấm da thịt anh bên cạnh
    đưa em qua bớt một ngày
    Giấc ngủ với tiếng hát âm vang từ phương trời nào
    những lá thư kể đủ chuyện trên trời dưới đất
    nào ai biết giữa anh và em
    có điều gì sâu thẳm ?
    Em một mình rúc sâu trong hạnh phúc
    không anh mà vẫn có anh ...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TỈNH THỨC
    Đáng sợ nhất là những lúc anh ca tụng em
    Bằng những ngôn từ viết trong sách vở
    Bằng ánh mắt vỗ về
    Anh nắm lấy sự tin cậy của em
    Và sự nhẹ dạ của đàn bà
    Sau những lời tỏ tình ngọt dịu
    Giá như đừng có phút em ngồi một mình
    nhìn đôi mắt trong gương
    U uẩn quầng thâm
    chất chứa bao điều tội lỗi
    Giá như em biết lặng lẽ rời đi
    Lặng lẽ về nơi chốn của mình
    Sách vở ban đêm cũng cần đi ngủ
    Những lời tỏ tình bay đi
    Đáng sợ nhất là lúc ngồi một mình
    Ôn lại những ngôn từ đã nghe
    Nhìn thấy những phơi bày trước mặt
    Dằn vặt chính mình
    Đáng sợ nhất là thời gian không ngưng
    Ký ức thì tồn tại
    Biết trách hờn điều gì khi mình tỉnh thức
    Thấy rõ mình đang rơi.
    SAU BÃO
    Lũ kỷ niệm trở thành tàn tật
    Ta băng bó đời ta bằng câu nói cuối cùng
    Người đi qua vùng vụt
    Trí nhớ quăng vào hư không.
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lục Bát Tưởng Nhớ

    Lá vàng rụng giữa lòng tay
    Dấu chân người ấy
    Thềm này
    Đã xa
    Ngập ngừng
    Nhịp võng dưới hoa
    Hình như gió cũng xa nhà
    Lâu năm
    Trăng khuya dỗ giấc
    Em nằm
    Có nghìn giọt lệ lặng thầm
    Tiếc nhau...
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Thời Gian Của Chúng Ta
    Lặng yên giữa bao điều cười nói
    em và anh
    Khoảnh khắc của tình yêu
    lặng im trong ánh mắt
    em và anh
    Điều không tưởng của tình yêu
    dập dồn xô đến
    em và anh
    Thời gian của chúng ta
    vĩnh viễn không gì bôi xoá nỗi
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Hót


    Em muốn được như con chim kia
    trong bụi mận gai
    ngửa cổ hót vào cái chết
    Thoả nguyện đến vô cùng
    tình yêu thăng hoa
    bất diệt
    con chim nhỏ sôi nổi vĩnh biệt
    bằng tiếng hót máu
    để lại trái tim nụ hôn
    những tiếng gọi của người yêu dấu
    ***g ngực phập phồng
    điệu nhảy cơn đau
    Những khoảnh khắc thanh xuân
    duỗi tay hào phóng
    em tặng anh bằng một nụ cười
    mong anh bình yên bình yên
    cuộc đời hồng
    còn lại
    Em mang mũi gai trong tim
    hót lời yêu nồng nàn
    cái chết không làm tuyệt vọng
    Thơm ngát giây phút sau cùng
    hơi thở tan vào mộng
    hành trình vẫn có tình anh...
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tự Ca Của Những Eva Cô Quạnh


    Em nằm trong danh sách của những người đàn bà
    Không có đàn ông
    Dầu vẫn có trái tim nóng hổi
    (Trái tim thèm một điều tội lỗi
    Được yêu và phản bội chính mình !)
    Ôi những Eva đôi mắt quầng xanh
    Đêm thao thức những nỗi buồn trong ngực
    Những vết rạn đầu đời tấm tức
    Như con chim che mặt trước cành cong
    Khi tình yêu sủi bọt phía sau cùng
    Lời tuyên hứa một mình
    Đã nổi
    Những Eva bối rối
    Trái tim khôn ngoan, khờ khạo, ngu đần
    Bàng hoàng sau câu nói vĩ nhân
    (Vĩ nhân đúng là vĩ nhân khi thốt thành lời nói)
    Ôi trái tim em thèm một điều tội lỗi
    Được yêu và phản bội chính mình
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI, MỘT NGÀY THÁNG TÁM
    Những chiếc ghế xanh màu biển chiều
    Nhô lên như những hòn đảo nhỏ
    Vỉa hè nghênh nghênh đôi mắt ngó
    Này em ngồi xuống đi
    Này em, quán xá chỉ có vậy
    Lưng chạm lưng và tay chạm tay
    Chạm cả hờn ghen trong ánh mắt
    Vô tình ai đang ngồi bên ai
    Ngồi xuống đi
    Ngồi trên đảo nhỏ
    Chân thon váy ngắn mắt nhu mì
    Phố bỗng chông chênh chiều ở biển
    Từng hàng cây
    Bỗng
    Lướt mình đi
    Này đảo
    Này thuyền
    Này sóng vỗ
    Vỉa hè nghênh nghênh con phố dài
    Ai nói mà nghe như tiếng hát
    Này chiều
    Này gió ướp trên vai
    Này em
    Cô nhỏ mùa thu biếc
    Thả xuống giùm ta chiếc lá bay
    CỬA KHÓA
    Anh có cả một hành lang vắng
    Bông mẫu đơn rơi
    Không người nhặt
    Những dấu chân thầm lặng đi về
    Anh có cả gian nhà không tiếng cười
    Không bàn tay nhen lửa
    Và ánh đèn đêm hắt hiu như ánh mắt
    Thời gian
    Anh có cả mùa thu rợp xanh
    Khoảng trời trên cao không ai chia xẻ
    Nơi em đứng tần ngần
    Nhìn cửa khóa
    Câu trả lời lạnh giá đuổi em đi
    Anh có cả mùa đông trong tim
    Nơi ngọn lửa em chẳng bao giờ sưởi được
    Nơi em vẫn đi qua mỗi ngày
    Nhìn khỏang trời xanh một hành lang vắng vẻ
    Bông mẫu đơn tàn rụng
    Phía sau anh
    Em vẫn đi qua bằng đôi mắt xanh
    Đôi mắt bầu trời
    Anh làm saobiết được
    Bông mẫu đơn thầm lặng
    Vẫn nở vì anh
    Mỗi ngày...
    CỎ Ở ĐỒI XƯA
    Giọt nước mắt hình chiếc lá
    Gởi mùa thu trên phố hoang
    Đìu hiu những lời của gió
    Tìm em trong nắng hanh vàng
    Em xưa long lanh mắt biết
    Ngồi trên đồi cỏ chờ anh
    Người lang thang như mây bạc
    Hưfng hơ? quên mất co? xanh
    Hững hờ quên tình thơ dại
    Thời gian nào chờ riêng ai
    Ngươ?i phiêu bồng như hạt nội
    Mùa thu rồi mùa thu phai
    Mùa thu rồi mùa thu tan
    Phố buồn xưa giăng khắp lối
    Cỏ ở đồi xưa chờ ai
    Ngơ ngác chờ ai mãi
    Giọt nước mắt hình chiếc lá
    Em đi để lại tình xưa
    Bao giờ nguời qua chốn lạ
    Tiếc giùm em giấc mơ.
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    LẺN TRỐN
    Bằng nụ hôn ngọt mật
    Anh chứng tỏ cho em sự hiện diện của ti?nh yêu
    Bằng những lạnh lùng bất chợt
    Anh lại trao cho em dấu hiệu của sự lụi tàn
    Em giống như kẻ đã leo lên đỉnh núi chót vót
    Ngửa mặt lên là chạm bầu trời
    Cúi xuống là đáy vực
    Cố giữ sự bi?nh ổn của mình
    Em ném lại sự ngọt ngào cu?a chiếc hôn trong tưởng tượng
    Va? quăng đi những giá lạnh trong ánh nhìn
    Để thấy mình được sống
    Chiếc gai hô?ng đã đâm vào tim em
    Và mọc cây sầu khổ
    Những nhánh hạnh phúc trẻ trung đan rối từng nụ hoa buồn phiền
    Em quay quắt không yên
    Em giống như chiếc bong bóng anh cầm trong tay
    Sợi chỉ mong manh là niềm tin buộc ràng em lại
    Đôi khi em muốn lẻn trốn khỏi đời anh
    Tìm cho mình một kết thúc
    Như chiếc bong bóng kia sef bay đi va? có thể sẽ vỡ toang trên bầu trời
    Dẫu thế nào cũng là ngơi nghỉ
    Khao khát ánh mắt nuối tiếc từ anh
    Va? mềm đi sau những chiếc hôn dỗ dành
    Em vẫn quay quắt trong tình yêu
    Đôi khi lạnh lùng đôi khi lạnh nhạt
    Ôm ấp một hạnh phúc kỳ ảo
    Một nỗi đau kỳ ảo
    Không thể nào len khỏi đời anh.
    TẠ TÌNH
    Xin thứ lỗi
    sư nhẫn tâm em đã dành cho anh
    Giọt mực đen nặng trĩu
    Anh những muốn thiêu em cháy
    bằng những lời yêu thương
    bằng ngón tay vội vã
    không hay lòng em băng giá
    không hay tim em dửng dưng
    Trước ồn ào bày tỏ
    Em co cụm ngôn ngữ bảo vệ mình
    Như con nhím xù lông
    Dù trước một cành khô gãy
    Xin thứ lỗi
    Em đã chìm trong đại dương ấy
    Đã thành rong rêu.
    HƯƠNG THƠM MỘT TRÒ ĐÙA
    Giống như một trò đùa toả hương thơm
    Chiếc gai nhọn trên cành hồng đâm vào tim em những lời cay độc
    anh là cơn gió chướng
    đẩy em vào u mê
    Đẩy em vào nôfi đắng cay thơm ngát
    dịu dàng hoa hồng
    nhỏ máu trái tim đau
    Em đã tự khuyên nhủ mình đừng yêu
    đừng dấn thân vào trò đùa độc ác
    người ta đi qua nhau bình thản
    tiếc gì một nụ hôn?
    Tiếc gì một vòng tay
    hơi ấm đã phai trong gió
    chiếc gai hồng rực rỡ
    khoác tên anh?
    Nỗi đau màu xanh
    đắm chi?m em trong giấc mộng tràn hương thơm
    nước mắt đã cuộn vào đáy ngực
    bỏ lại trò đùa
    Và đúng là trò đùa có gai
    Khi em nhận ra mình là cơn gió chướng
    đẩy những trái tim yêu em ngã xuống cành hồng
    bằng những lời cay độc
    Anh đứng từ xa nhìn em
    con mắt nhìn thán phục
    và đến gần
    sặc sụa mùi hương.
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    NGÒf HOA
    Bừng 'Ăi mắt
    s>m sương mai
    hĂnh như ngĂ nhỏ dựng tường thĂnh hoa
    cĂc vĂng như mặt trời sa
    h"ng 'Ăo ngọt
    tựa lĂn da
    của người
    Loanh quanh thược dược
    m?m cười
    thẹn thĂng Ăo mỏng
    ngời ngời dĂng mai
    ThĂ ra xuĂn tựa trĂn tay
    'f cĂ gĂi nhỏ
    nghiĂng vai ngắmmĂnh
    NgĂ 'Ăo chợt cũng biếc xanh
    giọng Ă a cũng
    ngọt thanh
    chợ trời
    Tiếng rao trầm b.ng khĂc nĂi
    mua thĂm mTt tu.i
    ti.n
    vời vợi 'Ăng
    ThĂng chạp khoĂc Ăo tơ h"ng
    cĂ dĂu nho nhỏ
    theo ch"ng nĂn non
    NgĂ nhĂ thắm 'ỏ mĂu son
    bừng như con mắt dậy
    xuĂn
    giĂn giĂ reo...
    TỰ KHĂsC
    HĂnh phạt chĂnh lĂ lĂc nĂy
    Rượu vĂ ĐĂm
    Giọt l? 'Ă khĂ trong con tim nhức nh'I
    N-I bu"n sĂu hơn 'ạI dương
    Đen hơn vực thẳm
    Cho ta khĂc 'i
    KhĂc nữa 'i
    VĂ ngủ v>I n-I bu"n
    Ừ thĂ tiếng chuĂng '"ng h"
    Mi cứ gĂ
    MTt hai ba b'n vĂ nfm
    Sao lạI cĂ thứ chuĂng vĂ tĂnh 'ến vậy !
    Mi gĂ vĂo tim ta
    Nhắc ta thĂm mTt lờI an ủI
    ThĂm mTt vĂng tay
    MTt Ănh nhĂn Ău yếm
    KhĂng cĂ ai 'ến gần ta
    U'ng giĂm chĂn rượuâ?
    Ta 'Ă mất taâ?
    Ừ, 'Ăng r"I
    Khi ta cĂn mTt mĂnh
    Tự giết ta bằng n-I bu"n ngườI tặng
    CĂ Rượu vĂ ĐĂm
    CĂ hơi thY bu"n tĂnh rũ rượI
    Say r"I mĂ cũng chẳng quĂn !â?
    Ta cứ tưYng lĂ ta say
    KhĂng
    ChĂnh lĂ lĂc ta rất t?nh
    Đf biết nằm soĂi ra 'ất
    Ă"m lấy bĂng mĂnhâ?
    ChĂnh lĂ lĂc ta bật cườI
    Nhạo bĂng
    Trong tiếng mu-I reo ca

Chia sẻ trang này