1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư những phạm nhân
    Có lẽ trời sinh tình sinh ải sinh khổ đưa ra những hoàn cảnh sinh tính cho nhiều người rơi vào con đường tội lỗi. Rồi đến khi phải trả giá cho với những ngày tháng trong tù có biết bao người sám hối mong manh mong manh rồi mãnh liệt. Trong cái thời gian cải tạo ấy, tâm hồn của họ dần dần được trong thêm và tình yêu đối với người thân trở nên bất diệt đến vô cùng. Nguyễn Thế Tuấn một phạm nhân đã dùng những lời thơ của mình để diễn đạt tâm tư của những con người trong tù thật xót xa
    Xin được lui vết nhám cũ xưa để chúng ta đến với tâm hồn thực của Nguyễn Thế Tuấn ở hiện tại đại diện cho những phạm nhân đang ăn năn hối cải.
    Nỗi niềm và sự day dắt của lương tâm trong cái cốt cách thể hiện cảm xúc về người vợ về một tình yêu được thi nhân Nguyễn Thế Tuấn viết rất chân thật.
    Gửi cho em niềm vui / Anh thấy mình giả tạo/ Gửi cho em nỗi buồn/ Em đời thêm giông bão/ ?/Biết gửi gì phương ấy/ Cho tình yêu vẹn tròn/ Đành cầm lòng im lặng/ Đời người bớt héo hon/
    Không biết có phải vì mưu cầu lợi danh mà anh nhỡ đi vào vết đen của thời đại, hay do sự nghiệt ngã của đồng tiền mà Nguyễn Thế Tuấn đã không kìm chế được mình để trở thành một người xấu. Đến giờ đây khi nhìn lại anh cứ khắc khoải cái cảm giác về cuộc đời trắc trở bon chen:
    Chẳng cứ phải mây lang thang/ Không thân nước chảy cũng mang phận bèo/ Thung dung với cái phận nghèo/ Thuyền thơ với một mái chèo tình si/ Sinh là chi, tử là chi/ Những mong để lại chút gì trong nhau/ Ngày sau biết có dài lâu/ Ai người vật vã mưu cầu lợi danh/
    Cũng như bao người con có hiếu khác, và Nguyễn Thế Tuấn càng cảm thấy day dứt tội lỗi hơn khi đã làm cho người mẹ yêu dấu của mình thêm buồn thêm khổ. Những dòng thơ truyền cảm của một tâm hồn nghệ sĩ vương phải mầu đen viết về mẹ thấy lại càng thêm trong trắng.
    Mẹ ơi con ở chốn này/ Đêm đêm thương nhớ ngày ngày chờ mong/ Vậy mà khi gặp mẹ xong/ Đã nghe day dứt cõi lòng tái tê/...
    Mẹ giờ như chiếc lá vàng/ Đậu trong giống tố lại càng mong manh/?
    Anh rất muốn được trở về sau khi cải tạo xong, và anh luôn hiểu rằng có một nơi anh phải về đầu tiên
    Còn mẹ con khỏi bơ vơ/ Vắng mẹ con biết trông chờ vào ai/ Thời gian cải tạo còn dài/ Còn mẹ còn chốn một mai đi về/ Mái tranh quê, bát cơm quê/ Hè đi tròn bóng xuân về đơm bông/ Chiều nay trời cũng khóc thầm/ Vời trông bóng mẹ khuất trong bóng chiều/
    Khi tất cả những cảm xúc đọng lại, anh luôn tự vấn bản thân và càng tự vấn anh càng cảm thấy nhớ về những gì tốt đẹp trước kia. Giờ chỉ còn buồn thăm thẳm về phương xa căn những dòng nhớ thương khắc khoải trong lòng?
    Đi tìm kỉ niệm hôm qua/ Người đâu chẳng thấy cỏ hoa ngậm ngùi/ Riêng tôi với lại một tôi/ Một ban mai với một trời nhớ thương/?
    BTV Phan Đức Dũng
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một triệu
    Cho tôi xin một triệu chữ trời
    Để tôi hỏi rõ sao đời khổ ghê
    Cho tôi xin một triệu chữ chê
    Để tôi hỏi rõ khi tê tái lòng
    Cho tôi xin một triệu chữ mong
    Khi em khuất bóng trong lòng nhớ nhung
    Cho tôi xin một triệu chữ đùng
    Đập vào đêm để vỡ cùng chiêm bao
    Cho tôi xin một triệu chữ gào
    Bao năm khản tiếng mà nào ai hay
    Cho tôi xin một triệu chữ cay
    Bao năm xé ruột vẫn ngây ngây lòng
    Cho tôi xin một triệu chữ gồng
    Vượt lên bão táp mưa dông cuộc đời
    Tôi lại xin một triệu chữ trời
    Không thèm hỏi nữa vì đời đã quen
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Trích một trong ba bài thơ bị chửi nhiều nhất.
    Hài
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Còn gì nữa!
  5. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một triệu đồng
    để nuôi cảm hứng và tiền in thơ
  6. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bài Cho xin một triệu này làm theo thể thơ Thất Bát à ? mới à nha
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chào hai bạn. Chắc nó ko hay nên toàn bị chửi. Hài đến lạ. Vậy mà càng bán càng được.
    Thôi lâu ngày ko làm. làm một bài cho vui tặng không cho các bạn vậy. Xem nào tựa đề là "Độ ấy"
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Độ ấy
    Tình từ độ ấy chia ly
    Thơ từ độ ấy tạc ghi phận sầu
    Người từ độ ấy về đâu
    Ta từ độ ấy vò nhàu chính ta
    Lộc từ độ ấy chẳng ra
    Lá từ độ ấy sượt qua đã tàn
    Ai buồn đục kí ức tan
    Hai miền trống rỗng ta càn nát nhau
    Thế là độ ấy từ đâu
    Để từ độ ấy về sau mùa buồn
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S4q9Yp8labPwcBHE31aEfcXj2DWxneHaWTEtDpc-?cq=1
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi
    Bên xa lộ
    Ta đánh rơi bước chân
    Bên toà nhà cao ốc
    Ta đánh rơi ước vọng
    Bên phòng không
    Ta đánh rơi im lặng
    Vết sầu chạm điểm lạc
    Ta đánh rơi
    ?oVị trí?
    Bên tình yêu
    Ta uống linh hồn vào nhau
    Hạnh phúc từ cơn đau
    Ta đánh rơi
    ?oVì sao?
    Người đùa nói: ta điên
    Ta đùa nói: người điên
    Hai câu nói xoá hẳn
    miền gian dối!
    Ta đánh rơi
    ?oSự thật?
    Phận bạc cháy đồng tiền
    Bóng tối
    Phận bạc cháy ưu phiền
    Ngàn lối
    Sự răng mắc lưới đời
    Quấn ta vào nhau
    Dĩ vãng buồn!
    Ta đánh rơi
    ?oĐồng xu?
    ?.
    leng keng
    ?.
    Xa lộ
    Toà nhà
    Phòng không
    ....
    Ta đánh rơi
    "Kỉ niệm"
    Sự xuyên suốt
    Bản tình ca
    Ta đánh rơi
    "Nuối tiếc"
    Con chữ không đủ sức
    Ta đánh rơi
    ?ocây bút"
    Khi anh làm bài thơ
    Khi em làm độc giả
    Trong cơn đói
    Ta đánh rơi
    ?oNiềm tin người nghệ sĩ?
    Em đánh rơi ta - Ta đánh rơi em
    ??.
    Leng keng
    ???
    ???
    Cầm cây bút viết ngàn lời
    Không bằng hai chữ ?oĐánh rơi? giã từ
    Vụng về châm một lá thư
    Ta ước ngôn ngữ cháy từ ?oĐánh rơi?
    Tác giả Phan Đức Dũng
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm thơ chán quá, tịt hết các ngòi rồi.
    Da trắng vỗ bì bạch
    Người đẹp ngắm mỹ nhân
    ---------------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Tóc dài chải suối mơ
    ---------------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Thiên cung động trời cao
    -------------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Hắc ngà đánh đen răng
    ---------------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Bột ngọt hoà mì chính
    -----------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Trời cao tới thiên đình
    --------------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Người mình nhìn nhân thân
    ---------------------
    Da trắng vỗ bì bạch
    Bạch mã cưỡi ngựa trắng
    Làm trai trí lớn xưa nay hiếm
    Thiếu nữ trong trang được mấy người
    ------------------------------
    THầy thuốc danh y thần lực cứu
    ơn này tạc dạ tựa thiên thu
    -------------------------------
    Hoa đào lộc nở rụng đầy xuân
    bánh trưng ngày tết vui muôn phần
    -------------------------------
    xuân sang đào trúc đua nhau nở
    tuổi trẻ mừng xuân hé nụ cười
    Phan Đức Dũng thì đối khác hẳn. Hãy xem dưới đây:
    Da trắng vỗ bì bạch
    Bố Tam nuôi Ba Ba
    Da trắng vỗ bì bạch
    Mẹ Tam thơm má Ba

Chia sẻ trang này