Thơ Phong Tân (Qtrị) Phong Tân là người Quảng Trị, tên thật Nguyễn Khiêm. Dưới đây là một số bài thơ trong tập thơ "Vô Định", sáng tác lúc tác giả là sinh viên Đại học Kinh tế Huế. Tôi xin trích đăng để các bạn đọc và bàn luận. ]**************************************************************** Cỏ úa cành khô Chợt nghe chiều ngưng lặng muôn gốc cây Nghe phố quen nhưng bàn chân rất lạ Nghe lạnh giữa đông dập dìu cơn rét Im lặng rồi lòng dội tiếng chuông xa? Ôi ngoài kia Khi phố đã lên đèn Người phu quét đường đã quen hè lá rụng Xếp lòng gió vào đêm Những người bán vé số chẳng quen tên Chợt gặp nhau trên con đường đầy bóng tối Câu chào nhau vẫn cũ: - Hôm nay ngắn ngũi chẳng giờ vui? Từ bóng tối tôi về Có cô gái thả tóc dài trong gió Xa lạ quá nhưng ánh trăng lãng mạn Kịp cho nhau rất khẽ như trong mơ Đường cỏ úa cành khô Bác xích lô ru mình ngái ngủ Từ lối củ trăng mơ Tôi về Nghe vọng rất dài những dư âm (Dưới chân nhà thờ Dòng Cứu Thế. 15.02.2006) Thung lũng mưa rơi Cánh cữa khép rồi kinh thành em xa ngái Hỡi dòng sông quên ngủ bên đền đài Mùa thu khóc ở xứ này rất ngắn Mưa nguồn trắng xoá những ban mai... Xuôi phương nao trong màu huyết phai mờ Em tinh khôi đi về nơi núi bạc Sau chia ly tâm thần anh đã khác Thôi, chẳng còn buồn với ký ức xa xăm Kỷ niệm chẳng nhắm mắt khi ta ngủ Nên lúc say nổi nhớ lại vô cùng Em trắng xoá như mưa nguồn thung lũng Giấc chiêm bao đâu đâu cũng bóng tình Ta nhớ hoàng thành thuở yêu đương Em giam ta trong một đời sa mạc Mỗi giờ qua là một hạt cát Rơi vào hồn đầy kín những lối đau. (Lao bảo 25.7.2006) Hội An Phố dài trăng rụng đầy thềm lá Ngõ buồn quạnh vắng hơi men Trăm năm nơi đây lịch thiệp Hội An! Ta không đủ sức đi hết những ngõ ngách đầy bóng tối Như cuộc đời chị Dậu năm xưa Về đây ngồi nghe cà phê nhỏ giọt Đếm mặt người để làm thơ... Ta gặp ông cha trong một tối linh hồn Cung kính năm ba chén mừng hội ngộ Rồi hát nghêu ngao câu Trịnh, câu Dương* Đợi bác xịch lô ? Rồi ta gối đầu lên hè phố mơ Trăng sẽ rụng dát vàng lên lối cũ Đi qua có kẻ quên người nhớ Từng bước là quá khứ trăm năm. (Nhạc của Trịnh Công Sơn và Dương Thiệu Tước) Phút không bình yêu Đừng tựa vai anh ngủ em yêu thương Vì phút đó em sẽ nghe trái tim anh tình tự Rồi tình yêu sẽ không điều bí ẩn Không nước măt, không dỗi hờn như xưa Đừng tựa vai anh ngủ em yêu thương Vì phút đó anh sẽ hoá thành pho tượng Nơi những giọt sương sẽ thấm khi chiều xuống Cũng là tình yêu hết buổi yêu đương Rồi anh sẽ cài khuy áo lại cho em Dù em van xin hay dâng hiến Ôi đôi mắt em chiều thăm thẳm Anh tưởng cuộc đời đè nặng trên mái hiên Em đừng buồn khi anh không lau nước mắt cho em Vì anh biết bao giờ biển cũng mặn Chứa bão tố, lòng khoan dung thầm lặng Về lối củ ăn năn. Cát êm Em uốn mình in hình trên biển xanh Em buông mình sóng đùa muôn thế kỷ Em thanh cao dãi cát vàng hoang dại Đã lâu rồi con sóng cứ si mê Trái tim em đặt cạnh trái tim anh Hai trái tim hai đại dương oà sóng Khi triều xuống hình hài em lộ rõ Bãi cát vàng lấp lánh những kim cương Anh xa biển trái tim cồn cào sóng Dấu chân tình triều không thể xóa đi Như vết tích của đời người con gái Dẫu biết rằng biển vẫn nén chia ly. Lặng đứng bên đời Rồi ta sẽ ngồi bên người Hát lên một bản tình ca cuối Vì loài người hứa sẽ bỏ nàng Cô đơn như chú Cuội Đêm nay ta đã ở bên người Nàng ôm mặt khóc cho những giấc mơ đổ vỡ Vì loài người nói sẽ không bỏ nàng nữa Nàng thôi khóc, lặng mơ mình được làm vợ Bên người chồng chẳng phải là ta? Đêm mai có lẽ ta không đến? Nhiều đêm ta không đến... Nghe người ta bảo nàng không khóc nữa Người ta bảo nàng không còn nữa Vì loài người bỏ nàng ngày hôm kia Vì ta không đến cuộc chia ly Để hát lên một bản tình ca cuối Cũng là điệp khúc đầu tiên. Huế,13.10.2006 Em ở đâu khi cơn mưa tới Em ở đâu khi cơn mưa tới Khi những thân cây nép mình vào nhau vì sợ hãi, Khi ngọn đèn vàng cúi mình kiên nhẫn Soi bóng một người đợi những tàn phai Em không tới và cơn mưa đã qua Ta cố tìm em ở cuối ngày Với một bông hồng ta đã nhổ hết gai Vì sợ bàn tay em mềm yếu Đánh rơi một hạnh phúc vừa mới phôi thai? Ta nói sẽ cầu hôn em bằng một cơn bão lớn Vì lúc này loài người sẽ nắm tay nhau Họ sẽ tựa nhau như những thân cây và chúc tụng Gieo hạt trong thương đau Ta sẽ cầu hôn em bằng muôn bóng đèn màu Thắp đầy khắp trái đất Ôi hoàn cầu như một trái chín Rụng vào lòng yêu thương? Nhưng Em đã ở đâu khi cơn mưa tới Ngập đầy những hoài mong. Mưa vẫn buồn Phố thưa người nên đường đi buồn lắm Những bàn chân lẻ loi Ở bên em nhưng rất xa lạ Tội tình tôi! Mưa, mưa phố Vinh cũng buồn như phố Huế Cũng dịu dàng như thuở bên em xưa Dẫu biết rằng dưới kia cơn bão đến Làm đổ những giấc mơ? Anh lắng nghe giọt cà phê Em lắng nghe trái tim anh rạo rực Muốn đắm trong giọt nước mắt em chảy Ôi! Tình ái buồn ghê! Một nụ hôn chia tay Em khép cửa còn anh quay lưng vội Hai ta chưa hết đường nông nổi Bao giờ cơn mưa qua? Có những dư âm Có những buổi sáng Em đến cùng một đóa hồng Thầm lặng cài lên cửa sổ. Có những buổi sáng Em đến nhẹ nhàng trong căn gác Anh như một đứa trẻ được vỗ về, chiều chuộng Em tập làm mẹ từ đấy?. Có rất nhiều buổi sáng em không đến Anh như một cụ già Mỏi mòn ngống về lối cũ Đợi một tiếng guốc rất xa Từ đây cho đến cuối đời có thể em không đến Mang mây đến làm mưa Rồi dìu nhau về gác tối Như lúc xưa? Nhưng ngoài ngõ kia vẫn gõ hoài tiếng guốc -Chắc là em tới muộn. Dù chẳng phải là em . Huế 30.10.2006 Cầu mong Chỉ cò thế thôi ư? Từ cái lúc em đến Gỏ cửa trái tim anh không còn nguyên vẹn nữa Ôi những tiếng rên! Nơi này như vừa đi qua cơn bão lớn Có tiếng sấm rền vang Ôi tiếng trái tim vỡ Người tình thôi cưu mang? Ừ! Em cứ đến để làm cơn bão lớn Cứ làm mưa trên những chỗ khát tình Cứ gào thét trên vết thương trần thế Nhưng đừng đi trên cơn gió lặng thinh? Chỉ có thế thôi Anh cầu mong có thế Những ngày thường trôi qua không đỗ lệ (Huế,08.5.2005) Khoảng trống mênh mông Ly rượu vơi trên ray người lả lơi Anh gục xuống biết mình vừa trở lại Người tình cũ cũng buồn theo lối cũ Một bàn tay, ấm áp một bàn tay? Anh thiếp ngủ trên bờ vai yếu mềm Em nghỉ xa xăm về cuộc tình không vĩnh cửu Khoảng trống mênh mông như hai tinh tú Sợi tóc em, từng sợi tóc buồn thiu? Đêm rất sâu vất vưỡng những linh hồn Mình kết liễu cuộc tình thời hoang dã Cái đêm em buông lơi uốn mình bên gối lả Phút ngống chờ cánh cửa chẳng cài then? Một mái nhà dựng lên cho những kẻ yêu đương Rồi hạnh phúc sẽ đến trong cỏi buồn Chỉ có em chẳng bao giờ biết được Khoảng trống mênh mông anh giấu ở cuối hồn. ( Huế,02.9.2005) Nửa cuộc yêu đương (tặng một cô gái giang hồ) Ta say rồi, em đã say chưa? Một cuộc yêu đương nửa hững hờ, Nửa buông rơi tay, nương nét mặt Mớn tình để nhặt chút bơ vơ Ta đã lui về giữa cuộc chơi Khi em chải tóc giọng nửa lời Ta tưởng dòng sông Hương chảy ngược Trở về với núi đá chơi vơi Ta đến khi em dứt tiếng cười Bên ly rượu đắng chờ trăng xuống Đợi tình dâng lên trên sóng mắt Ngã quỳ để nghĩ chuyện tròn vuông Ta về làm biển nhưng lòng không đủ rộng Để một hôm em ngủ vùi dáng núi Ngự Tóc xoả là dòng sông trôi về với biển Gặp phá Tam Giang nên em cứ chần chừ . (Huế 03/11/2006) Người khất thực Người ngồi nhìn những chuyến xe qua Mơ hồ xa xăm trong đôi mắt già Người khúm núm dâng hai tay Đợi ân huệ ban từ trời xa Lá mùa thu rơi Người không khóc như muôn người thường nghĩ Cuối đời không tìm thấy quê hương Lang thang tìm tri kỷ Người khất thực vẫn đơn côi Từng bảo là sứ giả của cỏi trên Về xem loài người cho và nhận Rồi nằm thềm đá nhớ tiên Người bình thản dâng hai tay Đi chưa hết quê hương Đã nằm trên trăm năm lịch sử Mơ một giấc thiên đường.