1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    TRƯỜNG CA CÂY CÀ
    Ba mươi năm trước
    Tôi chết giữa Hồng Hà sóng dữ
    Tôi lại hồi sinh giữa xanh thẳm Hàn Giang
    Chính cây cà quê mùa lao lực
    Đã dạy tôi dũng khí bền gan
    !
    Chương I : Cây cà
    Quả: da trinh nữ
    Cuống: hoa văn tiền sử
    Hoa: tím sắc xuân
    Lá: xanh men ngọc
    Thân: lao lực màu quê.
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chương II: Thương cây cà
    Chắt nắng
    Gạn mưa
    Mà xanh
    Mà tím
    Tím chỉ còn cuống
    Xanh chỉ còn xương
    Khổ thân em, sâu róm đầy cành !...
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chương III: Lời cây cà
    Biết khổ đấy
    Mà không ngại khổ
    Bởi đất sinh ra là để làm cà
    Mặc cho sâu róm đầy cành
    Rễ còn bám đất
    Còn khôn nguôi tím nguôi xanh
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chương IV: Cà Gióng
    Bạc tóc học trồng cà
    Tôi mới hiểu ra
    Vì sao Gióng
    Trước khi lên ngựa sắt
    Vung roi trừ giặc
    Chỉ ăn cơm cà
    Vì Gióng biết
    Trong trái cà lao lực khiêm nhường
    Ẩn giấu tiềm tàng
    Cái bền gan của Đất
    Trí khôn của Nước
    Cái ngoan cường không khuất của Cây
    Sức mạnh của những gì rất Thật
    Tấm lòng thơm thảo của Dân.
    Ăn hết bảy nong cơm
    Ba nong cà
    Chú bé không cha
    Làng Phù Đổng
    Đứng dậy vươn vai
    Thành Thánh Gióng
    Người - cứu - nước - khổng - lồ !
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 16/08/2004
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chương V: Cà Nghệ
    Cà Nghệ
    Thịt dòn
    Ruột đặc
    Người Nghệ
    Tiện tằn, chân chất
    Muối một vại cà
    Ăn một năm
    Sử kháng chiến ngàn trang
    Người Nghệ ưa vắn tắt:
    - Đánh Pháp hết chín vại cà
    Đánh Mỹ hơn hai chục vại
    Bù đi bù lại
    Đánh bại hai đế quốc to
    Hết ba chục vại cà !
    ========*****=========

    Chương VI:

    Tổ quốc ta đủ cà đủ muối
    Đủ đất nung cả ngàn vại cà
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chán chộ
    Mới bước chân ra
    Anh đà quay lại
    Mặt em anh chộ cả ngày
    Anh không chán răng anh...?
    Nói chi mà lạ rứa em
    Có khi mô con chim bay chán trời xanh
    Con cá lội chán nước
    Ngọn lửa chán củi cành..
    Chỉ khi mô
    Con sông chán chảy
    Ngọn gió chán thổi
    Cây đờn chán giây
    Bàn tay chán ngón
    Cái nón chán quai
    Vừng trăng chán soi
    Rễ cây chán đất
    Đến bây chừ
    Anh mới chán chộ mặt em
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nắng cố đô
    Nắng cố đô nàng cười dim mắt
    Ôi nụ cười nghiêng thành cổ Hoàng cung
    Vua Hời sống lại, vua Hời khóc
    - Ta lại bị lừa, họ đánh tráo Huyền Trân !
    Cắt giang sơn ba trăm dặm nước
    Tưởng được công chúa hoá nữ tỳ !
    Huyền Trân sân Đại triều cười dim mắt
    Nữ tỳ son phấn đền nợ Ô Ly...
    Ta thương vua Hời nghèo mà ngốc
    Ba trăm dặm nước tưởng là to !
    Chỉ riêng nụ cười nàng dim mắt
    Ta đặt dưới chân nàng cả Vương Quốc Thơ !...
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Em Không Được Bình Yên !
    Bức điện khẩn tôi nhận từ đáy mắt em
    Nói dại dột
    Nếu một sớm mai nào đó
    Em bỗng bay mất
    Tôi sẽ tan thành mưa Huế những ngày đông !
    Tôi sẽ xối xả xuống tất cả những nơi nào em đã đặt chân !
    Đá Ăng - ko Thom
    Bê tông Hồng trường
    Sẽ phải xói lở
    Vì những cơn mưa dai dẳng dữ dội
    Đêm trắng Pê - téc - bua sẽ sầm tối
    Đền Bai on ngập lụt phải đi thuyền !
    Léc - măng - tốp
    Pút - skin
    Essênhin
    Mai - a
    Nàng Áp - sa - ra
    Đồng và đá
    Lần đầu tiên được nếm mùi mưa Huế !
    Họ liếm những cặp môi ướt đẫm
    Và kêu lên
    Ôi cái mưa khùng điên
    Mưa không còn biết gì tới chừng mực !
    Mưa Huế trả lời trong tiếng rơi sầm sập :
    Làm gì có chừng mực thơ
    Làm gì có chừng mực mưa !
    Làm gì có chừng mực yêu !
    Làm gì có chừng mực thiên tài !
    Làm gì có chừng mực khổ đau !
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 31/08/2004
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đợi đò
    Sông Hương ơi
    Gió thổi chi nhiều rứa ?...
    Sóng vỗ làm chi rối ruột cả hai bờ
    Tôi ngồi...đá mọc thành thơ
    Ngóng về cửa Thuận...tôi chờ đò lên...
    Một đò lên...
    Hai đò lên...
    Ba đò lên...
    Mà tôi chẳng thấy bóng em trong đò...
    Bến song đá tạc thành thơ
    Đá thơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ đợi đò
    Một đò lên...
    Hai đò lên...
    Ba đò lên...
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Lời van xin
    Là nghệ sĩ
    Tôi cũng như em
    Rất dễ tức giận
    Rất dễ nổi khùng
    Trước những điều băng hoại vô luân
    Nhưng tôi vẫn quỳ xuống xin em
    Ngay cả những phút nổi khùng
    Em cũng đừng nói những lời chua chát
    Em cũng đừng nói những lời cay độc
    Tôi biết
    Em đâu phải Hằng Nga ngủ trong rừng
    Em có con phải nuôi
    Có chồng phải bỏ
    Em phải biết giá rau ngoài chợ...
    Nhưng tôi vẫn quỳ xuống van xin em
    Ngay cả những phút nổi khùng
    Em cũng đừng nói những lời chua chát
    Em cũng đừng nói những lời cay độc !
    Chỉ vì
    Tôi không thể nào chịu nổi
    Tất cả những gì hiện hữu ở em
    Mà không đẹp !
    Ngay cả nước bọt em nhổ vì ghê tởm
    Tôi vẫn có thể nhặt nước bọt em nhổ lên
    Ép vào trang sách
    Như cái thuở lên chín lên mười
    Tôi ép những cánh ****...những bông hoa...
    Em là gì ?
    Em là ai ?
    Em từ đâu tới ?
    Tôi không cần biết
    Tôi chỉ biết với riêng tôi
    Em là mái nhà
    Giữa đồng hoang, trên sa mạc
    Cho tôi ẩn trốn những trận mưa xấu xa dung tục
    Những trận mưa làm thối mục cuộc đời
    Những trận mưa ngày càng nặng hạt !...

Chia sẻ trang này