1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ PHÙNG QUÁN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TraiTimSoiDa, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng
    ( Tặng đồng chí Tư Mao)
    Cục thép nguội
    Sắc xám xanh
    Nhìn lạnh tanh
    Sờ nóng bỏng

    ( Tố Hữu )
    " Con người cốt nhất là cái giọng
    Cái giọng là tính
    Cái giọng là tình
    Bạn, đồng chí cũ tin nhau qua cái giọng. "
    Dự Nhượng thời Chiến quốc
    Quyết xả thân vì nước báo thù
    Sơn người, bôi mặt
    Râu tóc xoã bù
    Múa may làm người điên giữa chợ
    Nhưng người quen cũ vẫn nhận ra
    Qua cái giọng
    Ông phải nuốt than để xé cào cổ họng.
    Khoa chỉnh hình ngày nay tài giỏi lắm
    Muốn đổi dạng thay hình
    Không cần phải bôi mặt sơn người
    Như cái thời Dự Nhượng
    Trán cao, có thể cấy tóc che bớt trán
    Mắt một mí, có thể xẻ thành hai
    Cằm đang hai, có thể dồn làm một
    Mũi đang tẹt, có thể nắn thành cao
    Như trong câu chuyện đồng chí Tư Mao
    " Cục thép nguội ".
    Nhưng bạn bè đồng chí vẫn nhận ra Tư Mao
    Ngay từ phút đầu
    Qua cái giọng !
    Ơi " Cục thép nguội " sắc xám xanh !
    Bài học cái giọng của anh
    Chắt ra từ sóng mặn
    Lọc ra từ lửa đạn
    Rút ra từ cuộc vật lộn nhất thế kỷ giữa thú và người
    Thấm thía vô cùng, đồng chí Tư Mao ơi !
    Với những người làm thơ chúng tôi
    Lại càng thấm thía bài học cái giọng
    Chúng tôi có không ít bạn bè
    Đã có một thời thân thiết lắm
    " Lột sắt đường tàu, rèn thêm đao kiếm
    Quờ chân nhau, tìm hơi ấm đêm mưa "
    Họ chưa hề cấy thêm tóc để che bớt trán
    Mũi chưa hề nắn cao
    Cằm chưa hề thu gọn
    Nhưng nay gặp nhau sao không thể nhận ra
    Chỉ vì cái giọng đã khác xưa
    Chúng tôi lại không ít bạn bè đồng chí
    Biệt dạng, mù tăm trong những năm dài đánh Mỹ
    Rồi một hôm cái giọng bỗng vang lên
    Từ những miền cách xa nghìn dặm lửa
    Từ những miền cách xa nghìn dặm khổ
    Qua trang văn, trang thơ
    Trang thấm máu, trang đang viết giở
    Với họ khác mà tên cũng khác
    Nhưng chúng tôi nhận ra ngay:
    Đồng chí cũ tôi đây rồi !
    Và chưa một lần chúng tôi nhận sai.
    Thế kỷ này không hiếm những tài năng
    Nhưng tên tuổi lẫy lừng
    Đã có một thời tiếng hát
    Là niềm tự hào của giai cấp tiến công
    Đã có một thời, tên tuổi họ với thơ văn
    Người cách mạng gối đầu cùng với súng
    Nhưng hôm nay những tên tuổi lẫy lừng ấy cất giọng
    Bạn bè đồng chí không nhận ra
    Chỉ vì cái giọng đã khác xưa !
    Điều đáng sợ với các nhà thơ
    Là cái giọng có thể đổi thay theo năm tháng
    Mà không cần qua khoa chỉnh hình !
    Khi con tim, cái tình đã cạn
    Khi bầu máu nóng đã nguội tanh
    Khi con mắt nhìn đời đã đục
    Khi tâm hồn đã mọt ruỗng lòng tin !
    Ơi " Cục thép nguội " sắc xám xanh
    Chúng tôi theo gương anh
    Gắng giữ trọn đời vẹn nguyên cái giọng
    Để cho dù có qua một trăm lần khoa chỉnh hình
    Một trăm lần mũi nắn cao
    Một trăm lần cằm thu gọn
    Một trăm lần cấy tóc để che bớt trán
    Bạn bè đồng chí vẫn nhận ra
    Ngay từ phút đầu
    Qua cái giọng !
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 21/09/2004
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mưa giông Tây Hồ chạnh nhớ Essenhin
    CHỉ nhìn anh
    Chẳng cần đọc tên anh
    Ai cũng đoán biết anh là thi sĩ từ chân tóc
    Dấu ấn thơ in rất sâu trên gương mặt Nga của anh
    Từ khoé môi...từ ánh mắt..
    Từ mái tóc buông xoã vừng trán như vừng trăng...
    Ôi vừng trán từng làm não lòng bao cô gái Ri - a - dan !
    Bốn mươi năm sóng trên thế gian
    Tôi được nhìn biết bao gương mặt đẹp
    Nhưng chưa từng nhìn thấy gương mặt nào
    đẹp đến cháy lòng như gương mặt Essenhin...
    Tôi yêu Mai-a từ thưở thiếu thời
    Cái thuở trái tim bừng lửa
    Cái thuở không chấp nhận điều gì ngoài cuộc sống anh hùng
    Và thơ chỉ có hai cực: ngợi ca hoặc nguyền rủa
    Mọi yếu đuối của con người không bao giờ biết dung thứ.
    Mãi đến nay tuổi mới bốn mươi
    Đời đã trải quá nhiều cay đắng
    Tôi mới đọc anh và yêu anh
    Tình muộn màng nhưng chao ôi sâu thẳm !
    Thơ anh chỉ đọc vài lần
    Nhưng đã đè lên tim tôi như đá tảng !
    ..." Ở cuộc đời này sống chẳng có gì là mới
    Nhưng chết cũng chẳng có gì mới hơn..."
    Ôi âm hưởng câu thơ sao mà kinh khủng !
    Nó giản đơn khúc chiết đến lạ lùng
    Đọc câu thơ, mười năm sau lưỡi vẫn còn vị đắng...
    Cách đây hai mươi năm
    Cái chết của anh làm tôi nổi giận
    Chính Mai - a đã truyền giận cho tôi
    Và tôi đã truyền lại cho nhiều người
    " Essenhin là cái đàn ba-lai-ca thê thảm "
    Nhưng tôi và nhiều bạn hữu tôi
    Sẵn lòng đánh đổi cuộc sống yên vui đầm ấm
    Lấy câu thơ thiên tài và cuộc đời bất hạnh của anh !
    Vì ba mươi tuổi Essenhin
    Hơn trăm tuổi nhà thơ Kèo, Cột...
    Nỗi đau nhất của các nhà thơ
    Là cặm cụi suốt đời không có được câu thơ đời thuộc...
    Nhưng nói cũng là nói cho vui
    Chứ tự treo cổ không phải ai ai cũng làm được
    Muốn tự mình treo cổ mình lên
    Muốn tự mình lùa mũi nhọn vào con tim rát bỏng
    Muốn tự phá nát thái dương bằng đạn
    Muốn tự mở động mạch cho máu nóng tuôn trào...
    Đâu chỉ là việc cầm lấy thừng, súng và dao !
    Cái khó nhiều người không làm được
    Là phải sống tột cùng chân thật !
    Yêu thật !
    Ghét thật !
    Đau thương thật !
    Và cả thật dại khờ
    Chắc vì lẽ đó những người tự sát tôi biết
    Là các nhà thơ
    Thơ nói đây cũng là thơ thật
    Essenhin và Mai-a...
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Yêu em
    ( Trích )
    Tặng Trâm
    Hai đứa chúng tôi bắt đầu yêu nhau
    Hôm ấy hôm nào chúng tôi không nhớ
    Khách tình yêu xưa nay ít lễ độ
    Bước vào buồng tim chẳng gõ cửa một lần
    Tình yêu như tia chớp giữa cơn dông
    Tia chớp đến không một lời báo trước !
    Mưa rừng mãi phải đến ngày lũ suối
    Cây ra hoa phải đến ngày kết trái
    Yêu nhau lâu rồi đến ngày phải nói.
    Tôi là người ham sáng tạo phát minh
    Công việc hàng ngày dựng lên cái mới
    Tôi thù ghét những cái gì nhắc lại
    Nhưng rồi tôi cũng phải mở đầu
    Tình Yêu
    Như ngàn vạn người yêu nhau
    Bằng câu nói cổ xưa như trái đất
    Tôi đã vượt đèo cao nghìn thước
    Giơ tay lên níu được mây trời
    Đạn nổ
    Bom rơi
    Trăm trận đánh trăm lần tôi nếm thử
    Đi vào rừng hùm beo thú dữ
    Tôi cũng đã từng
    Nhưng chưa bao giờ thấy khó khăn hơn
    Bằng lúc nói với người yêu câu ấy :
    _ Anh yêu em !
    Ôi câu nói điển hình của công thức !
    Nhưng cũng là câu thơ hay nhất
    Một ngôi sao trên Kim-tự-tháp trữ tình
    _ Anh yêu em !
    Ôi câu nói cổ xưa như phát minh ra lửa !
    Nhưng cũng mới như đi chiếm một hành tinh.
    Nhà bác học thường hay đãng trí
    Đến nhà thơ càng đãng trí hơn
    Tôi đãng trí hơn nhà thơ nhà triết học
    Thế mà hôm tỏ tình lần thứ nhất
    Tôi còn nhớ mãi chẳng quên
    Đêm ấy là đêm
    Mùa hè tháng sáu
    Trời Hà Nội nóng nung lửa nấu
    Tiếng phóng thanh, xe cộ ồn ào
    Tôi thì thầm như tiếng động một ngôi sao
    Ở tận cuối chân trời đổi chỗ
    Mà em vẫn nghe
    Nghe qua hơi thở
    Nhìn tôi đăm đăm không trả lời
    Đưa bàn tay nhỏ bé nắm tay tôi
    _ Anh ! Anh có bao giờ nói dối !
    ( Còn nữa )
    Được traitimsoida sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 05/01/2005
  4. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ( Tiếp )
    Người trồng hoa đến gặp người yêu
    Sẽ ngắt bó hoa hồng đem tặng.
    Hoa đẹp nhất vườn, đài xanh, cánh thắm
    Người thợ dệt đến gặp người yêu
    Quà đem tặng một vuông lụa điều.
    Anh đã hôn nghìn lần lên tơ dệt
    Người thợ thiếc
    Tặng người yêu khung ảnh chính anh làm
    Người thợ mỏ đào một khối than
    Ở sâu thẳm gần trung tâm quả đất
    Anh chuốt khối than như chuốt ngọc
    Làm chiếc bình hoa
    Chờ đến gặp người yêu đưa tặng
    Ông cha ta cũng vô cùng lãng mạn
    Dám cả gan, cởi áo tặng nhau
    Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay.
    Còn tôi, tôi biết tặng gì em đây ?
    Người lính xa quê không nhà không cửa
    Cả gia tài một ngôi sao trên mũ
    Mang hết lòng chung thuỷ của tôi
    Với quê hương, Tổ quốc
    Với hạnh phúc loài người
    Thiêng liêng quá ! Không thể nào đem tặng !
    Yêu người yêu thiết tha say đắm
    So với ông cha tôi chẳng kém gì đâu !
    Có đủ gan cởi áo tặng nhau
    Nhưng áo tôi, nàng không mặc được
    Áo lính vá vai, xanh màu quân phục !
    Tôi vào quân đội
    Đảng giao tôi công tác làm thơ
    Tôi căm ghét bọn lãng phí tham ô
    Nguyền rủa chúng chẳng tiếc lời, tiếc chữ
    Nhưng rồi, tôi cũng tham ô
    Thơ ca Đảng giao sản xuất ra
    Tôi đã lấy đi dăm bảy bận
    Gặp người yêu, chút quà nhỏ tặng nàng !
    ..............................................................

Chia sẻ trang này